RED 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Manh mối

Trong căn phòng rộng lớn, có một bóng người ngồi co ro trên sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết người đó đã ngồi như vậy bao lâu rồi, chỉ là người đó cứ ngồi như vậy mà không có bất kì biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp kia
- Taehyung? – Jin đi đến chỗ cậu - Ngồi dưới sàn rất dễ bị bệnh – anh ngồi xuống cạnh cậu – mà bị bệnh thì phải uống thuốc và Taehuyngie của chúng ta thì lại rất ghét uống thuốc, đúng không? – anh dịu dàng vén sợi tóc vươn trên mi cậu ra sau
- Hôm nay anh có làm món bánh mà em thích ăn nè – Jin vẫn tiếp tục nói dù cho cậu không có phản ứng gì – Em đến nếm thử xem – anh dìu cậu đứng dậy đi đến bàn trà gần đó
Cậu im lặng để mặc cho Jin muốn làm gì thì làm cứ như cậu chỉ là một con búp bê vô hồn vậy

Sau khi đưa cậu lên giường rồi đảm bảo cậu đã nhắm mắt ngủ thật sự, Jin mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
- Thằng bé vẫn không khá hơn ư? – Namjoon từ xa đi đến hỏi Jin
- Vâng! – Jin buồn bã đáp
- Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ còn cách đưa thằng bé về Pháp thôi – Namjoon suy nghĩ nói
- Em cũng nghĩ như vậy – Jin đồng tình nói
Namjoon đi đến gần và ôm lấy Jin
- Vất vả cho em rồi! – anh cảm động nói
- Không vất vả. Taehyung cũng là em trai của em mà – Jin cười nói
- Bà xã, cảm ơn em – Namjoon biết chăm sóc cho Taehyung lúc này thật sự rất vất vả nhưng Jin lại không một lời than thở, anh cảm thấy biết ơn vì đã cưới được một người tốt như Jin
- Vậy anh định chừng nào sẽ rời khỏi đây? – Jin lên tiếng hỏi
- Có lẽ anh sẽ để em và Taehyung về trước, vì ở đây vẫn còn vài việc cần anh giải quyết – anh giải thích dự định của mình
- Được, vậy em sẽ chờ anh ở nhà – Jin ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn
- Anh sẽ sớm về nhà cùng em – anh ôm chặt người Jin vào lồng ngực mình như đang an ủi

*****

Jungkook ngồi bên bàn làm việc mà đầu óc hắn như đang ở đâu đâu khi suốt một tuần nay ánh mắt của Kim Taehyung cứ khiến hắn suy nghĩ mãi
“Cốc! Cốc!”
Có tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi - hắn nói
Người trợ lý mở cửa bước vào chào hắn rồi nhanh chóng báo cáo với hắn
- Thưa giám đốc, việc ngài cho tôi điều tra vẫn chưa tìm thấy gì cả
- Một chút cũng không? - hắn hỏi lại
- Vâng, thưa ngài! - người đó cung kính đáp
Hắn trầm tư suy nghĩ khi hắn không thể nào điều tra được tin tức gì về Kim Taehyung giống như lúc trước khi cậu đe dọa hắn, hắn cũng cho người điều tra về cậu nhằm nắm được thông tin bất lợi nào đó về cậu để tìm đường thoát cho hắn nhưng kết quả chỉ có con số 0. Khi tất cả thông tin về cậu chỉ có tên họ, tuổi tác và giới tính, còn những thứ khác thì như không tồn tại vậy và giờ, hiện tại hắn cũng chẳng tìm thêm được gì.
- Tôi biết rồi - hắn đáp
Hắn cảm thấy dường như người trợ lý vẫn còn có điều gì đó muốn nói với mình nên cứ chần chừ không lui ra
- Còn có chuyện gì sao? - hắn lên tiếng hỏi
- Dạ thưa,... - người trợ lý tỏ ra ngập ngừng – tôi cảm thấy hình như có người đã cố ý giấu đi tất cả thông tin về Kim Taehuyng – anh ta cho biết
Phải, hắn cũng phải đồng ý với suy nghĩ này khi mà chẳng có ai lại không có lấy một tí thông tin nào khác như cậu cả
- Vậy theo anh thì người đó là ai? - hắn tiếp tục hỏi
- Tôi không chắc nhưng hình như người đó rất có quyền hạn trong chuyện này thưa ngài - người trợ lý cho biết
- Ý anh nói là người đó có liên quan đến Kim Taehuyng? - hắn nghi ngờ
- Vâng ạ! - người đó đáp
Một người có quyền hạn cố tình che giấu đi thân phận của Kim Taehyung, vậy chẳng phải sự xuất hiện của cậu ta là có sắp đặt hay sao?
- Thưa giám đốc! – cô thư ký đi vào chào hắn
- Có việc gì? - hắn hỏi
- Thưa, lát nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp với bên A ạ - cô cho biết
- Được, tôi biết rồi - hắn nói rồi quay qua người trợ lý kia nói tiếp – Anh cứ tiếp tục điều tra, có gì thì báo cho tôi biết
- Vâng thưa ngài - người kia gật đầu nhận nhiệm vụ được hắn giao
- Chúng ta đi thôi - hắn đứng dậy cài lại cút áo rồi đi ra ngoài.
Trong lúc chờ thang máy đến, hắn vội xem nhanh phần văn kiện mà cô thư ký đưa ra
“Ting”
Thang máy đến, theo thói quen hắn sẽ đi vào nhưng không may hôm nay lại chẳng có ai nhường chỗ cho hắn làm hắn va phải vai của một người.
Hắn ngước lên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng rất nhanh lại chuyển sang sự thân thiện
- Chào anh. Anh chắc là giám đốc Jeon? - người đó mở lời trước
- Vâng, chính là tôi. Và anh là? - hắn chuyển tập công văn cho thư ký và lịch sự chào lại
- Tôi là Kim Namjoon. Rất vui được quen biết anh – anh nói
Kim Namjoon, hắn biết cái tên này. Đây là người hợp tác với gia đình hắn hơn ba năm qua, dù ít tiếp xúc nhưng hắn biết người này là một đối tác có tính yêu cầu cao với công việc
- Chào anh, rất vui được gặp anh - hắn giơ tay chào anh
- Tôi cũng vậy – anh bắt tay chào lại hắn
Qua ánh mắt, hắn nhận thấy sự xa cách ở con người này dành cho mình và cũng qua ánh mắt ấy, hắn nhớ như đã từng được thấy ở đâu đó ánh mắt kia
“Ting”
- Xin phép tôi đi trước! – Namjoon bước ra thang máy để đi ra xe
- Kim Taehuyng, anh biết anh ta đúng không?
Namjoon chợt dừng bước khi nghe Jungkook đột ngột hỏi, nhưng rồi sau vài giây chần chừ anh lại bước đi tiếp mà không hề quay đầu lại
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hắn đã biết Kim Taehyung và Kim Namjoon thật sự có mối liên hệ với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro