RED 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Mẫu đơn đỏ

Những hình ảnh mộng mị vây lấy tâm trí Taehyung khiến cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, cậu cứ thẩn thờ mặc cho chúng xuất hiện mà chẳng buồn phiền gì, vì cậu đã chọn việc tự cô lập mình với tất cả.
Rồi một bông hoa mẫu đơn đỏ xuất hiện khiến cậu phải chú ý, màu hoa đỏ thẩm như thể hiện cho con người cao quý, kiêu sa mà Taehyung đã từng như vậy.
Bất chợt cậu thấy bông hoa trước mắt di chuyển, cậu đưa mắt nhìn theo và kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của Marc xuất hiện một cách chân thực
- Taehyung!
Người đó bỗng gọi tên cậu khiến cậu giật mình
Rồi người đó nói thêm điều gì đó nhưng cậu không thể nghe rõ, cậu chỉ biết luôn lặp lại từ "không" trong thanh quản và liên tục cố lùi xa khỏi người đó
Đến khi đôi tay hắn giữ lấy cậu, cảm giác nóng ấm mà chỉ có thực tại mới có làm cho cậu biết hình ảnh trước mắt chính là thật chứ không phải ảo ảnh
Hình ảnh Marc với khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ một nửa cùng cơ thể lạnh lẽo xuất hiện trong trí nhớ khiến cậu sợ hãi mà lấy tay che đi mắt mình
Cậu liên tục khóc và không thể thừa nhận mọi việc đang xảy ra khi người kia cứ luôn ép buộc cậu mở mắt ra
Đến khi giọng nói của Min Yoongi xuất hiện, cậu mới thấy phần nào yên tâm và bình tĩnh hơn vì ít ra giờ đây cậu không còn một mình nữa

*****

Min Yoongi cố an ủi cậu và cố hát ru để đưa cậu vào giấc ngủ.
Sau khi thấy cậu đã ngủ, anh vẫn ở lại để tránh cậu giật mình tỉnh dậy và cảm thấy bất an khi chỉ có một mình
- Thằng bé đã ngủ? - Jin nhỏ tiếng hỏi
- Ừm - anh gật đầu đáp
- Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như vậy - Jin cảm thấy có lỗi khi đã để cho Jeon Jungkook gặp Taehyung
- Không sao. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi - Yoongi an ủi Jin
- Tôi biết - Jin buồn bã thở dài khi anh ta vẫn đang tự trách mình
- Jeon Jungkook vẫn còn ở đây? - Min Yoongi lên tiếng hỏi
- Phải. Namjoon đang nói chuyện cùng cậu ta ở dưới lầu - Jin cho biết
- Mong hắn sớm đi mau.
Yoongi cảm thấy khó chịu khi cứ có liên quan đến Joen Jungkook là mọi chuyện lại rối lên, anh từng nghĩ nếu Namjoon không đồng ý với cái ý kiến điên rồ của Taehyung thì hôm nay sẽ không có chuyện này xảy ra
Rồi không lâu sau, cả Jin và Yoongi đều ra khỏi phòng của Taehyung nhưng họ đâu biết cuộc nói chuyện của hai người họ đã được một đôi mắt mở to nghe thấy
Taehyung đã nghe hết tất cả và trong nhận thức của cậu thì người đó vẫn còn ở đây
Cậu rón rén bước xuống lầu và bắt gặp giọng nói của anh trai mình, Namjoon như đang cùng một người khác nói chuyện
Cậu núp ở gần đó và lén quan sát họ, họ nói gì cậu không hiểu, cậu chỉ tập trung quan sát từng cử chỉ, nét mặt của người đó và cậu nhận ra cậu nhớ tất cả về người đó, nhớ vô cùng.
Bất chợt người đó đứng dậy và có ý định rời khỏi, cậu mới nhận thức được cậu sẽ lại mất đi người đó và cậu biết mình không thể để cho điều đó xảy ra
Cậu lao ra và ôm chằm lấy người ấy. Tiếng tim đập bình ổn cùng mùi hương quen thuộc cho cậu biết cậu đã giữ được người ấy
- Taehyung?
Người đó lại gọi tên cậu nhưng lần này thay vì hoảng sợ cậu lại thấy an tâm hơn
- Đừng đi! - cậu lí nhí nói
Jungkook như chết lặng khi nghe Taehyung nói, hắn không nghĩ chỉ trong thoáng chốc cậu lại có thể thay đổi nhanh như vậy, xem ra bệnh tình của cậu hoàn toàn không bình thường.
- Taehyung? Sao em lại chạy xuống đây? - Namjoon ngạc nhiên hỏi
- Jeon Jungkook, mau buông Taehyung ra - Min Yoongi bước đến gần chỗ hai người
- Không! - Taehyung ra sức siết chặt lấy hắn hơn
- Taehyung! - Yoongi đau lòng gọi cậu
- Không - cậu càng dụi mặt sâu hơn vào tấm lưng rộng lớn của hắn
Hắn bất ngờ đặt tay mình lên tay cậu và nói
- Anh sẽ không xa em đâu!
- Này, đừng có nói bậy - Yoongi tức giận nói
- Taehyung, mau buông tay ra đi - hắn dịu dàng nói
- Không - giọng cậu trở nên nức nở
Hắn không nói gì mà dùng sức gỡ tay cậu ra, với sức lực yếu ớt của mình cậu chỉ có thể chống cự lại bàn tay to lớn kia trong vài giây và rồi chỉ biết khóc lớn hơn vì bị từ chối.
Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu và nói
- Em khóc thật xấu nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy cho đến hết cuộc đời - hắn dịu dàng nhìn cậu
Cậu nhận ra hắn không hề muốn rời bỏ mình, chẳng qua chỉ là cố nhìn thấy mặt cậu, một cảm giác ấm áp bao lấy trái tim cậu khiến cậu không ngần ngại mà ôm chằm lấy hắn.
- Jeon Jungkook, cậu muốn gì? - Yoongi gần như muốn lao vào tách hai người họ ra nhưng khi nhìn thấy biểu tình hạnh phúc đến u mê trên gương mặt kia thì anh lại dừng lại
- Tôi chỉ muốn được chăm sóc anh ấy - hắn đáp
- Cậu..
- Yoongi - Jin đột nhiên lên tiếng - Cho tôi nói chuyện với cậu ta nhé!?
- Hừ.
Yoongi tức giận tránh qua một bên để Jin nói chuyện cùng hắn
- Jeon Jungkook, tôi cho cậu 3 tháng để chăm sóc Taehyung...
- Kim Seokjin - Yoongi bị bất ngờ trước quyết định của Jin
Anh im lặng ra hiệu cho Yoongi dừng lại và nói tiếp
- ... và nếu như sau 3 tháng tình hình của Taehyung tệ đi hay thằng bé phải chịu bất kì thương tổn nào, tôi sẽ không ngần ngại phá hủy King và cả Jeon gia của cậu - ánh mắt Jin lạnh lùng như lưỡi hái của tử thần khi nhìn thẳng vào hắn
Hắn hiểu rõ Jin đang thử thách hắn cũng như cho hắn cơ hội để hắn ở cạnh cậu và có lẽ kết quả sẽ rất tệ khi hiện tại bệnh tình của Taehyung như vậy, nhưng hắn không ngại nhận thử thách này vì hắn tin mình sẽ làm được
- Được. Tôi hiểu - hắn đáp ứng điều Jin đưa ra
- Giờ tôi có thể mang Taehyung đi chứ? - hắn hỏi
- Được - Jin gật đầu đồng ý - Tôi sẽ chuyển đồ thằng bé qua sau - Jin nói thêm
- Được. Cảm ơn anh. Tôi xin phép - hắn nói
- Taehyung, chúng ta về nhà thôi! - hắn nắm lấy tay cậu và cùng nhau rời khỏi đó

Sau khi họ rời khỏi, Yoongi mất hết bình tĩnh mà lên tiếng hỏi
- Jin, tại sao anh lại để hắn đem Taehyung đi?
- Chúng ta nên thử tin tưởng cậu ấy - Jin đáp
- Nhưng...
- Yoongi - Namjoon cắt lời của anh - Cậu cũng hiểu chăm sóc Taehyung vất vả như thế nào mà
- Nhưng...
- Rồi cậu ta sẽ tự đưa Taehyung trở về - Jin cho biết
Đến đây thì Yoongi đã hiểu, có lẽ anh đã quá lo lắng cho Taehyung mà quên đi anh trai và anh dâu của Taehyung là người như thế nào. Có lẽ họ đã có tính toán trước.

"Happy Women's Day. Chúc cho các cô gái của tôi luôn xinh đẹp và kiêu sa như đóa hoa mẫu đơn đỏ.
Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Moaz moaz. Pặc pặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro