RED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường trắng tinh khôi
Em trong chiếc váy cưới trắng tinh chìm trong màu đỏ của máu.
Cả thế giới chìm trong một màu đỏ.
Là anh sai rồi. Em sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh đúng không?
Nếu có kiếp sau mong em sẽ quên hết đi, hãy để cho chúng ta được làm lại từ đầu. Anh sẽ không thua cuộc nữa, sẽ ở bên em, bảo bọc em bình an trọn đời.

Ba chúng ta cùng nhau lớn lên. Cả anh và người ấy đều cùng yêu em. Nhưng từ đầu tới cuối, dù anh nỗ lực, cố gắng như thế nào thì ánh mắt em vẫn mãi nhìn về một phía, nơi đó không có anh.
Đáng lẽ ra, anh nên sớm nhận ra " thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì dù làm bất cứ cách nào cũng không có được". Chính tình yêu cố chấp cùng sự ích kỷ của anh đã cướp đi người con gái anh yêu. Mãi mãi. Vì anh là ác quỷ nên vĩnh viễn sẽ không có tư cách để nhận được tình yêu của thiên thần là em.
Thực ra khi anh cho người truy sát anh ta, nhìn thấy em tuyệt vọng, sụp đổ anh đã bắt đầu thấy hối hận.  Là anh luôn mong muốn em được hạnh phúc nhưng sau cùng lại cướp đoạt chính hạnh phúc của em. Anh ta bị trúng đạn rơi xuống biển mất tích suốt mười năm. Cũng là mười năm em không thôi chờ đợi tìm kiếm tung tích của người ấy. Cũng chính trong mười năm ấy anh luôn ở bên em, quan tâm, bù đắp cho em những gì có thể, chờ đợi cho đến một ngày kỳ tích xuất hiện em sẽ nhìn về phía anh một lần. Cuối cùng, anh cũng đã đợi được đến ngày em gật đầu đồng ý làm cô dâu của anh. Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy còn cô dâu của anh thì trông hệt như thiên thần trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày bi thương nhất với anh trong cõi đời này.
Anh đứng trong lễ đường, bên cạch cha sứ, hồi hộp chờ đến giây phút cha em dắt tay em vào lễ đường. Để được trao cho em chiếc nhẫn cưới, nói cho em nghe lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của chúa. Chờ đến giây phút em chính thức là vợ của anh. Để anh có thể cho em suốt đời hạnh phúc. Nhưng, đến cuối cùng anh vẫn mãi không đợi được. Em bỏ trốn khỏi hôn lễ, anh biết,chỉ có thể là người ấy đã trở về. Anh điên cuồng chạy đi tìm em, nhưng vẫn là không thể níu giữ được gì cả.
Em nằm đó, trên một vũng máu giữa ngã tư đường chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Có một thứ chất lỏng tanh nồng trào lên cổ họng. Cả thế giới chìm trong màu đỏ. Trong cơn mê man anh thấy mình đuổi theo em trên những cánh đồng hoa đầy nắng, trong những đường hầm tăm tối, dưới đại dương sâu thẳm. Nhưng khi sắp đuổi kịp em, chính em lại đẩy anh ra khỏi thế giới ảo mộng này, nơi duy nhất anh có thể cảm nhận được em chân thực nhất. Em ghét anh tới vậy? Mãi mãi cũng không muốn gặp anh?
Hôm nay, anh cầm một bó cúc trắng đến thăm mộ phần của em. Anh nhìn thấy anh ta như người mất hồn, tay cầm chai rượu ngồi cạnh bên em trầm mặc như thế. Anh ta thật sự cũng rất yêu em. Ngay khi anh vừa đặt bó cúc trắng xuống chỗ em... "Rầm" cả bầu trời như sụp đổ, ánh sáng biến mất trong chốc lát rồi xuất hiện lại một cách nhạt nhòa. Hai lần... Ba lần... Bốn lần... Dần dần anh không thể đếm được số lần bầu trời sụp đổ nữa. Thế cũng tốt... Cuối cùng thì anh cũng phải trả giá cho tội ác của mình gây ra thôi... Chỉ đáng tiếc là có thể anh vĩnh viễn không thể hoài niệm về em trong kí ức nữa... Những mảnh chai găm vào đầu, khắp thân thể. Máu theo đó mà chảy ra cuốn trôi theo sinh mạng chẳng còn lưu luyến gì với cuộc sống này. Là anh đã nợ hai người qua nhiều. Mọi thứ mờ dần, không còn đau đớn nữa. Duy nhất chỉ nhìn thấy em đứng đó chìa tay ra với anh. Nụ cười của em mới đẹp làm sao. Chờ anh, anh sẽ đến ngay!
.
Một tháng sau trong trại giam, người ta rất dễ bắt gặp một tù nhân lúc nào cũng thất thần nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của người đó mang nặng một sự đau đớn không nói thành lời.
Suốt 10 năm sống thực vật,  cô luôn là động lực để anh tìm lại sự sống  và nỗ lực luyện tập. Cuối cùng cũng có một ngày  anh bình phục và đi tìm cô. Nhận được tin cô sắp đám cưới anh lập tức chạy đến lễ đường. Lúc gặp cô trên đường đi thấy cô vẫn mặc chiếc váy cưới. Là cô bất chấp tất cả,  bỏ hôn lễ để đi tìm anh sao. Hóa ra là cô vẫn yêu anh. Ôm chặt cô trong lòng anh quyết định sẽ buông bỏ thù hận, cùng cô làm lại từ đầu. Đột nhiên cô đẩy anh ra ánh mắt bối rối, đôi mắt ngấn lệ :" em xin lỗi ...em...em..." rồi quay đầu vụt chạy về phía lễ đường. Thì ra là cô đã quên anh, thì ra là cô đã yêu hắn ta rồi. Tất cả thật sự sụp đổ rồi. Hình ảnh cô chìm trong vũng máu cùng nụ cười mãn nguyện của kẻ bị anh giết chết chợt tràn về choán hết tâm trí. Xung quanh toàn màu đỏ. Tên tù nhân như phát điên, điên cuồng gào thét đập phá mọi thứ xung quanh. Đáng lẽ hắn phải chết đi, không nên trở về nữa, thì có lẽ bây giờ người con gái hắn yêu đang hạnh phúc.
Một tháng sau nữa, người ta nhận được tin có một tên tù chung thân  chết trong trại giam. Máu chảy ra từ vết cắt ở tay hắn như nhuộm đỏ cả căn phòng, nhuộm đỏ cả mấy bức hình nhỏ bên cạnh hắn. Những bức  hình  mang  một  nụ  cười rạng  rỡ  ánh  mắt  ngây  ngô...mang  hắn  vào  thế  giới ngập  tràn  màu  đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro