red bikini yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: JaeJoongie’s Red Watermelon Bikini

Length: Oneshot (1,481 từ)

Author: Sacch

Translator: Vj

Editor: Luv già

Rating: G

Paring: chibi Yunjae

Genre: Fluff/ Crack

Summary: Một chuyến du lịch cùng lớp ở bờ biển, JaeJoong bé bỏng không phân biệt được sự khác nhau giữa bikini và quần bơi (nam).Có chuyện gì không nhỉ?

Have the permission 

Quà tặng gửi đến Dê đệ, hyung chúc đệ sống sót đến tháng 8, hế hế, chúc đệ sớm thành tân sinh viên 

.

.

– JaeJoong’s Red Watermelon Bikini –

*

*

“Mummy, mummy! Cô giáo nói bọn con sẽ được đi biển vào ngày mai!” JaeJoong bé nhỏ nói ngay khi vừa lao vào nhà từ ngoài cửa.

“Ôi? Thật tuyệt! Mẹ sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều món ngon và con có thể mang theo xô, và xẻng và—“ 

“Nhưng mà Mummy~~~! Con không có bộ bi… bikini nào cả!” Cậu bé than phiền. 

“Hửm? Một bộ bikini?” Mẹ cậu bối rối một hồi. 

“Unng~! Eun-Sokkie, cô ấy nói cô ấy sẽ mang theo một bộ bikini, bởi vì cô giáo nói rằng bọn con không thể chơi đùa trong nước nếu không mang theo bikini!” 

“Ưm… JaeJoong à, đấy là do Eun-Sokkie là con gái—” Cô cố gắng giải thích, nhưng cậu bé hiếu kỳ cắt ngang lời cô bằng một câu hỏi. 

“Nhưng mà Mummy—bikini là gì ạ?” Cặp mắt cậu long lanh mở to hào hứng, chớp chớp nhìn cô. 

“JaeJoong à, bikini chỉ dành cho các cô gái như Eun-Sokkie thôi— Con không thể mặc bikini được con yêu à.” 

“Nhưng con muốn một bộ bikini cơ!” Cậu khăng khăng. “Sao con không thể có một bộ cơ chứ?” 

“Mummy sẽ mua cho con một cái quần bơi, được chưa con y—” 

“BIKINI~~! CON MUỐN BIKINI! CON MUỐN VUI CHƠI TRONG NƯỚC!” Cậu bé bắt đầu gào khóc. 

“Nhưng con yêu, con vẫn có thể chơi đùa dưới nước với quần bơi, và–” 

“BIKINIIIIIIIIIIIIIII~~~!! MUA CHO CON MỘT BỘ BIKINIIIIIIIIIIIII! UUUUUEEEAAAAHHHHHH—MUMMY KHÔNG YÊU CON!!” Cậu bé nằm vật xuống sàn, quẫy đạp tay chân trong không khí, nước mắt giàn giụa trên hai má, bộ dạng đau khổ để mua-cho-con-một-bộ-bikini!! 

Aigoo, aigoo~~ Sao lại khó để dỗ đứa trẻ này thế nhỉ? – Nhận thấy rằng không thể giải thích sự khác nhau giữa quần bơi và bikini với JaeJoong bé bỏng khi cậu bé cứ nổi cơn thịnh nộ như thế, mẹ cậu quyết định sẽ mua cho cậu một cái quần bơi và sẽ lén bỏ nó vào trong cặp đi học của cậu bé tối nay, mà không để cho bé biết.

“Ôi được rồi, Mummy sai rồi. JaeJoong à, tha lỗi cho Mummy được không? Mummy sẽ dẫn con ra ngoài và mua cho con một bộ nha, được chưa?” 

“…H… Hứa chứ?” cậu bé thút thít trong tiếng nấc sau cùng. 

“Mummy hứa—Đứng dậy và đi rửa mặt nào, được không? Mummy phải đi nấu ăn rồi.” 

“Vâng ạ! Và con muốn một bộ màu đỏ—như dưa hấu ấy! Đến đây nào, Bikeu—Đi tắm thôi!” 

Đứng nhìn cả cậu nhóc và con chó giậm châm trên cầu thang, mẹ cậu bé không biết nói gì hơn—aigoo aigoo aigoooooooo!! 

***

– Ngày hôm sau, ở bãi biển – 

“Được rồi các con! Bây giờ hãy đi và thay đồ nào – sau đó tất cả chúng ta có thể chơi đùa trên biển!” 

Một dàn đồng thanh “yaaayyy” ngân lên xung quanh cô, sau đó bọn trẻ ùa vào hai cái lều có màu trắng và xanh để thay đồ.

Khuôn mặt của JaeJoong sáng lên khi phát hiện hai mảnh màu đỏ được xếp ngay ngắn gần đáy cặp—bikini của mình! Yaaaay! Vẫn mỉm cười, cậu bé bắt đầu cởi đồng phục và mặc bộ đồ bơi vào. Bikiniiiiiiiiiiii! Bikiniiiiiiiiiiii! Bikiniiiiiiiiiiii của JaeJoongie~! 

“Này, JaeJoong!! Sao cậu lại mặc đồ con gái?” Giọng của Kangin la lên từ đằng sau cậu bé. 

“Hửuuu?” cậu quay lại đằng sau, bối rối. 

“Đây là đồ con gái mặc khi đi biển, sao cậu lại mặc nó?” Cậu nhóc to xác hơn hỏi lại. 

“KHÔNG PHẢI!” Cậu bé phản bác. 

“PHẢI! – Cậu là con gái à? Cởi nó ra!!” Cậu bé cố kéo bộ bikini ra khỏi người bạn cùng lớp của mình. 

“AAAAHHHH! Sao cậu lại làm thế? Thả ra!” 

“Nhưng cậu đang mặc đồ con gái!” 

“Mummy mua nó cho tớ! Và mẹ nói đó là… ưmmm… sản—sản phẩm mới! BỎ RA!!! YUN—YUNNIEEEEEEEEEE!” 

***

“Này! Không nghe cậu ấy nói gì à? Bỏ ra!” Có ai đó gầm lên từ phía sau hai người. 

“Nhưng cậu ấy đang mặc đồ con gái, Yunho! Hãy nhìn đi!” Kangin nhỏ cố bào chữa cho mình. 

“Vậy thì sao? Bỏ ra—cậu đang làm cậu ấy thất vọng đấy.” Yunho bé tiến đến gần, nắm tay lại sẵn sàng đánh nhau. 

“Sao cậu cứ bênh vực cho cậu ấy thế? Con trai không mặc đồ con gái.” 

“Biến đi, Kangin.” Yunho bé bắt đầu gầm gừ, giọng của cậu bé sâu hơn vào mắt ánh lên sự đe doạ. 

***

“Cậu không sao chứ? Cậu ấy chỉ là gã chọc ghẹo to xác thôi, không so đâu.” Cậu bé hỏi ngay khi Kangin vừa bước đi. 

“Nhưng—nhưng Mummy đã mua nó cho tớ— và đó là một nhã… nhãn hiệu mới!” 

“Tớ biết, JaeJoongie~” 

“Không phải đồ con gái! Nó là bikini!” 

“Uhm~~~, tớ cũng biết điều đó. Hãy ra ngoài và chơi thôi nào—đi nào!” Cậu bé bắt đầu kéo khuỷu tay của JaeJoong bé bỏng. 

“…Yun…Yunnie?” JaeJoong bé từ chối rời đi. 

“Hửm? Có gì nữa nào?” 

JaeJoong bé bỏng chỉ đơn thuần quay lưng lại với cậu, chìa ra hai sợi dây như cọng mỳ Ý màu đỏ mỏng cần phải buộc 

Ôi~

***

“Được rồi, tập trung lại đây nào, các con! Để cho cô nhìn coi các con đã thay đồ bơi như thế nào nào!” Cô giáo thông báo, và tất cả lũ trẻ bắt đầu chạy ra từ các căn lều từng người từng người một. Cô bắt đầu đếm số lượng để chắc rằng không có bé nào bị lạc; một, hai, ba, bốn… 

Khoan, làm sao lại có thêm một bé gái còn một bé trai lại biến mất—mình đếm nhầm sao? 

Cô quyết định gọi tên từng người; 

“Kim Eun-sok” 

“Có, thưa cô!” 

“Park Yoochun!” 

Cậu bé giơ tay lên. 

“Kim Junsu!” 

“CÓ, THƯA CÔOOOOOO!” 

“Lee Hyori!” 

“Vâng ạ.” 

“Jung yunho!” 

“Có ạ.” 

“Kim JaeJoong!” 

“Có con, thưa cô!” 

“Shim chang—eeehhhh? Kim JaeJoong?” 

“Có, thưa cô!” Cô bé trong bộ bikini có hình dưa hấu giơ tay mình lên, vẫy gọi sự chú ý của cô giáo. 

“Ô…Ôi, JaeJoong à, bé ở đây rồi… cô giáo đã nghĩ… e hèm, cô giáo đã nghĩ là bé mất tích rồi chứ.” 

“Nhưng con ở đây mà!” 

“Ah… ah, ừm… ế, cô biết—con có bộ đồ bơi đẹp làm sao…” 

“Mummy đã mua nó cho con đấy ạ! Nó là một sa… sản phẩm mới!” 

“Ooh… erm, à… đẹp—hợp với con lắm”— Cậu bé đang mỉm cười với cô quá hạnh phúc khiến cô không dám nói gì hơn. 

“Được rồi các con có thể chơi đùa rồi, nhưng đừng quá xa đấy, được chứ? Thầy cô sẽ trông chừng các con từ đây.” 

Một dàng đồng thanh khác đáp lại lời cô “yaaaaaaaaaaaa” trước khi bọn chúng lao vào trong khu vực vui chơi, những cái xẻng và xô vàng nhỏ đã cầm sẵn trên tay. 

Là tôi, hay là mẹ của JaeJoong bé bỏng đã nghĩ quá nhiều?… 

***

“Yunnie, tại sao cậu cũng không mặc bikini?”

“Ô?” 

“Bikini~! Sao cậu cũng không mặc nó? Tại sao cậu lại mặc quần chip*?” 

(T/N: xin chú thích một tí, trong này au dùng từ ‘panty’ = quần lót con gái, bé Jae ngây thơ nên bạn dùng từ ‘quần chip’ )

“Đây không phải là quần chip.” 

“Nhưng nó giống quần chip mà.” 

“Đó là loại quần chip mà cậu có thể bơi được.” 

“Ồoo…” 

“…Nhưng, nhưng JaeJoongie… cậu xinh quá~~~” Cậu bé chu môi, hôn nhanh vào cặp má táo đỏ của JaeJoong bé nhỏ. 

“Aaaahhh~! Tớ đã nói là cậu không được làm thế nữa rồi mà~! Không được popo tớ nữa!” Cậu bé kêu lên, lau đi nụ hôn ẩm ướt trên má. 

“Nhưng mà cậu xinh quá à—Tớ muốn popo cậu mỗi ngày!” Cậu bé lại nghiêng người qua, hôn trộm lên má bên kia. 

“Yunnie xấu xa! Tránh ra! Và trả cái xô lại cho tớ!” Khuôn mặt cậu bé đã chuyển sang màu đỏ, đủ để cạnh tranh với bộ bikini dưa hấu đỏ của cậu. 

“Nhưng tớ có thể xây cho cậu một lâu dài cát~~” 

“Tớ cũng có thể tự xây một cái—zả nó lại cho tớ!” 

“Nhưng tớ có thể xây cho cậu một toà lâu đẹp hơn và lớn hơn – Nơi đó chúng ta có thể sống cùng khi đã cưới nhau!” 

“Aaaaahh~~ Trả cái xô lại cho tớ! Và tớ sẽ không cưới cậu đâu Yunnie — không bao giờ bao giờ bao giờ hết!” Cậu rượt theo sau Yunho, sợi dây buộc màu đỏ của bộ bikini trở nên mất tác dụng, nó lơ lửng đằng sau trong gió biển. (Yunho bé không phải là một chuyên gia buộc dây—cậu bé còn không thể tự buộc dây giày của mình, chứ đừng nói là dây của bikini.) 

Yunho nhỏ chỉ cười ranh ma và quay lại, cùng với cái xô màu vàng và cái xẻng nhựa màu đỏ của JaeJoong bé nhỏ trên tay—như thế cậu không thể chơi với ai ngoài mìnhhhhhhh!!!!

***

– Sau đó, ở nhà – 

“JaeJoong à~~, bộ bikini này của ai vậy?” 

“Ố?” 

“Đây này. Cái này của ai?” Mẹ cậu lấy cái bộ bikini màu đỏ ra khỏi cặp của cậu bé. 

“Của con.” 

“Nhưng con yêu, cái này không phải của con.” 

“Nhưng nó trong cặp con mà—mẹ đã mua nó cho con mà, Mummy! Sản… sản phẩm mới!” 

“Con yêu à, mummy mua cho con một cái quần bơi màu đỏ, không phải là bikini đỏ.” 

“Quần bơi là gì ạ?” Cậu bé bĩu môi, tò mò hỏi lại. 

“…Erm, nó giống như quần chip ấy, nhưng là loại con có thể bơi.” 

“Như của Yunnie? Yunnie cũng mặc một cái quần chip mà mẹ cậu ấy nói có thể bơi trong ngày.” 

“…A, ừ. Đại loại thế đấy—chờ đã, con yêu. Con đã mặc gì ở bãi biển hôm nay?” 

“Cái này.” Cậu chìa môi chỉ vào bộ bikini nhỏ xíu đang nằm lửng lờ trên những ngón tay của mẹ, trước khi chạy lên lầu, dắt theo Bickeu nhỏ, cái đuôi trắng tuyết của nó ve vẫy trong không khí. 

Aigoo, aigooooooooooooooo—Con trai tôi, con bây giờ đã biết trộm đồ tắm của con gái rồi ư? 

AIGOOOOOOOOOOOOOOOOO! 

– End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro