Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ông lại qua rờ lấy người nó , nó còn nhỏ mà ông đâu có tha , trước khi bán phải có được nó . Nó khóc , nó sợ ôm lấy trước ngực . Ông đè lấy nó , nó cố gào lên vùng dậy , sức ông khỏe quá đứa trẻ mới 8 tuổi , làm sao chống lại

Nó cố hết sức cắn lấy tay ông , ông gào lên tát nó một cái . Nhưng nó đã nhanh hơn , vùng bỏ chạy... tất nhiên là ông đuổi theo túm lấy tóc nó

Anh sáng pha đèn xe lóe lên , gần hơn , chiếu thẳng vào mặt kẻ háo sắc , nó ngồi phịch xuống

"Tittttttt...." còi xe tít dài rồi dừng lại trước cảnh tượng đó

Trong xe .... Thì thào....

Ông ta đi đến đạp vào mui xe " mẹ kiếp "

Tên quản lí bước xuống tay xách một vali " Có vẻ như là cha con .... Tệ thật " hắn nhếch môi

" Mày là thằng nào , mẹ nó "

Hắn vứt vali trước mặt ông ta , thật nhiều tiền . Đúng lúc bà mẹ kia chạy tới

Hắn khẽ cười đáp tia nhìn xuống nó  " Mai sẽ mang tới 2 lần từng ấy , Chúng tôi sẽ mua cô ta "

....

Tối hôm sau , hai hàng vệ sĩ kéo nhanh tới xếp dàn hai bên . Người quản lí hai tay hai vali đúng hẹn đặt xuống bàn , dắt tay nó ra xe .

Cửa xe mở ra , bước xuống là bóng dáng cao ngút trời , một người đàn ông trung niên , nét mặt ngời ngời , ngũ quan góc cạnh , đeo kính râm , lãnh khốc vô tình và kèm theo vẻ gì đó " Xa lạ "

Xe lăn bánh , không có một tiếng động nào ngoài tiếng động cơ xe và tiếng mưa rả rích .... Lại một đêm mưa , lạnh lẽo

Bước vào tòa lâu đài u ám đầy quyền lực , đèn sáng dần theo từng bước chân , hai hàng vệ sĩ mặc vest đen cúi gập người . Nó nép mình đi sau bóng người đàn ông . Nước mưa , nước mắt ướt nhòe trên gương mặt nó . Đôi chân trần nhỏ bé bước đều đều và dừng lại

Nó ngước lên , đây là căn phòng xa hoa của bậc
Vua chúa .... Rộng quá

Trong căn phòng , một người con trai đang lướt tay trên bàn phím laptop, liền dừng lại

" Ta đưa một người tới đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro