The Red [Đỏ] - JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu màu đỏ, yêu đền cuồng si.

Trên đời này, không có gì đẹp bằng sắc đỏ, thứ màu mà khoa học nói tạo sự kích thích tâm lý. Nhưng đó chẳng phải nguyên do đơn thuần làm tôi yêu màu đỏ. Vì có ai đó từng nói : yêu là không có lý do. Và về căn bản, người ta càng khao khát thứ mà bản thân mình không có. Với tôi, là như thế đó. Gõ tay lên mặt đồng hồ, cũng đã đến lúc rồi đấy nhỉ. Tôi thở ra một làn hơi lạnh lẽo rồi khép kín cánh cửa tủ trắng muốt lại, giấu kín sắc đỏ bên trong và rời khỏi nhà. Vì có một người tôi nhất định phải gặp, tôi có thể chờ, có thể đợi nhưng nhất định hôm nay tôi phải gặp bằng mọi giá.

..

Từng đợt gió lớn thổi, cuốn phăng những chiếc lá trên mặt đường. Trời hẳn sắp có mưa, mà lạ thật, mùa này Sài Gòn làm gì có mưa. Song cái thâm niên gần 60 năm sống trên đời cũng làm ông tin tưởng vào cái nhận định của mình, đạp xe nhanh hơn một chút trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh vắng bóng xe cộ. Nheo mắt và đẩy gọng kính lên một chút, cái sắc đỏ đơn thuần giữa vùng sáng đèn nằm lọt thỏm trong cái không gian sậm sắc màu lạnh không thể không làm người ta chú ý. Ông đạp chậm hơn một chút, nhìn kĩ hơn một chút cái người đang đứng giữa nơi vắng vẻ này. Đó là một cô gái, nhìn sắc diện thì khó nói cô ta hơn cái lứa tuổi 20. Mái tóc ngắn màu nâu và ánh sắc đỏ, ông không dám đoan chắc vì mắt ông cũng không sáng nữa. Song có thể nhìn thấy chúng mượt như lụa ôm lấy khuôn mặt non nớt nhưng không có cảm xúc của cô ta. Nước da cô ta trắng, trỗi với sắc đỏ từ chiếc váy xinh đẹp gợi cho ông cảm giác lạnh lẽo kì lạ, song đó là trước khi đôi đồng tử của cô ta chuyển động và nhìn ông. Ánh nhìn sắc lạnh, cay nghiệt không có chút gì hợp với khuôn mặt hiền lành đó. Ông quay mặt đi, cố gắng không nhìn nữa, đoan chắc cô ta rất ghét những kẻ tò mò chuyện của mình. Ông siết chặt tay lái và chạy vào con đường nhỏ, không thể không liếc nhìn cô ta – kẻ đang đứng bất động trên con đường vắng vẻ.

..

“Cậu ta đã đến” - tôi nghĩ, nhìn về phía rất xa một bóng người đang chạy đến. Dù là trong lớp áo khoác dầy cộm và trời tối thẫm lúc nửa đêm nhưng tôi vẫn có thể thấy. Tôi thở ra làn hơi lạnh trong cái lạnh của khi trời vẫn mưa tầm tã. Thứ cảm giác ám lạnh bao phủ từng thớ da thịt tôi, len lỏi qua cả chiếc váy đỏ và nó làm tôi lạnh đến mức có thể run lên cầm cập. Song nó tạo cho tôi cảm giác quen thuộc và vô cảm không thể chối từ. Tôi chuyển người lại một chút về phía cậu ta, nhìn mái tóc cậu ta ướt sũng được giấu sau nón, chiếc áo thun và quần jean bết vào người. Cậu ta đang thở ra khói. Cậu ta trông thật ấm, chỉ nhìn cũng biết, còn nếu chạm vào thì sao nữa nhỉ.

-          Cậu tới rồi à ? – tôi nói, cảm giác cậu ta đang nhìn tôi với nước da trắng bệt trong bộ trang phục không một chút khô ráo này.

-          Rõ bất bình thường, tự nhiên lại gọi giờ này còn ở thời tiết này ! Đi nhanh lên, bệnh bây giờ !

Nói rồi cậu ta túm cổ tay tôi, lần đầu tiên. Da cậu ta hơi lạnh vì mưa song vẫn ấm hơn tôi.

-          Sao tay lạnh ngắt vậy ? – cậu nheo mày nhìn tay tôi. Trong cái hoàn cảnh này, nói một cách lãng mạn thì là kiểu quan tâm nhau, cậu ta sợ tôi đã ở đây quá lâu chăng.

-          Ừ, mình lạnh lắm, lạnh đến mức gần như không dám thở ! Vì càng thở sẽ càng lạnh, cậu biết không ? – tôi đáp, ánh mắt không thể rời khuôn mặt cậu ta.

-          Đi nhanh lên ! – cậu ta kéo tôi đi, siết chặt tay tôi hơn nữa !

“Cậu ta ấm quá !” – hơi ấm quyến rũ đến mức khó cưỡng. Tôi cảm thấy mình lạnh run lên, tôi thèm cái cảm giác ấm áp trong cái bầu không gian buốt giá này.

Tôi ôm lấy cậu ta từ phía sau, qua cái thớ vải áo, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm:

-          Cậu làm gì thế ? – cậu ta lúng túng hỏi

-          Cậu nhìn không rõ hay sao ? Tôi lạnh lắm !

-          Cứ đứng ở đây thì lạnh là phải ! Đi tìm chỗ trú nhanh lên ! – cậu ta gỡ tay tôi ra nhưng vẫn giữ tay tôi. Và cậu ta hướng người đi về phía trước

-          Có chỗ trú, tôi cũng không hết lạnh. Nhưng ở bên cậu, tôi lại thấy rất ấm áp ! – tôi tha thiết nói.

Cậu ta đứng chững lại, trông có vẻ càng ngượng nghịu hơn.

-          Cậu lạ quá, sao lại nói thế !

-          Tôi chỉ nói cái tôi nghĩ thôi !

Im lặng một lúc, cậu ta nói

-          Cậu muốn ở bên tôi à ?

-          Ừ ! – tôi đáp, không chút lưỡng lự. Cậu ta bước lại gần hơn tôi một chút nữa, cậu ta cúi xuống, thu gần khoảng cách của bọn tôi. Tôi vòng tay ôm quanh cổ cậu ta, cảm giác được cứu vớt khỏi cái lạnh. Cậu ta ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng cậu ta cười và nói gì đó, giọng điệu rất hạnh phúc song  không có từ nào vào tai tôi. Tôi cảm giác cơ thể mình đang được sưởi ấm dần lên.

-          Tôi yêu cậu ! – cậu ta hét lên và bế tôi xoay một vòng. Tôi cảm giác rất ấm, nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa.

-          Vậy à ? – tôi hỏi, tự hỏi mình phải làm gì để được ấm áp hơn.

-          Ừ, mình sẽ ở cạnh cậu !

-          Thật chứ ? – tôi mơ hồ hỏi, và nghĩ ra được mình phải làm gì.

-          Mãi mãi như thế !

-          Tôi cũng chỉ cần có thể ! – tôi đáp, nhẹ như làn khỏi thoát ra từ môi tôi. Tôi nhẹ nhàng rút con dao trong tuí nhỏ đeo xéo trên người và đâm vào gáy cậu ta.

Cậu ta chựng lại rồi ngã xuống khi vẫn ôm tay, đôi đồng tử đỏ oạch nhìn tôi rồi bất động. Máu tuôn ra từ gáy, tôi đâm vào ngực cậu ta. Không thể không cảm giác dòng máu nóng ấm trào ra, ấm áp đến quyến rũ. Tôi ngồi trên người cậu ta, đâm không ngừng, để ngực cậu ta rách ra một mảng lớn. hơi ấm từ chỗ đâm lan ra làm tôi không còn thấy lạnh dù chỉ một chút, cảm giác ấm nóng bao phủ tôi khi tôi đưa tay vào chỗ ngực áo đẫm máu. Ngón tay tôi lách qua chỗ xương, nhớm nháp chạm vào các mạch trong người, song nó vẫn nóng ấm đến khó cưỡng. Và cuối cùngchạm vào thứ gì đó còn đập rất yếu ớt nhưng lại tỏa ra sức nóng như đống lửa. Cơn mưa tạnh dần, tôi không cảm giác lạnh lẽo nữa, thay vào đó là ấm áp. Tôi biết nó sẽ duy trì được một lúc lâu, vài tháng có thể đến một năm. Tôi cầm quả tim đỏ máu đó đầy thỏa mãn, rồi vắt xác cậu ta qua vai. Tôi cần tận dụng tất cả những thứ cậu ta có để bản thân ấm áp. Những giọt mưa cuối cùng rửa trôi dần chất máu đỏ trên tay và mặt của tôi, chỉ lưu lại một vũng đỏ như màu bùn ở trên đường.

..

Ông ta ngồi bất động từ khung cửa tối đèn nhà mình, ông cứ tưởng cô gái đó đang chờ người yêu, song hành động bất ngờ của cô ta làm ông bất động. Bấm phím định gọi cảnh sát bằng bàn tay run rẩy, song ông thả cái điện thoại đánh cạch xuống đất vì ông biết chắc sẽ chẳng có gì cảnh sát có thể làm. Vì ông chợt nhớ lý do vì sao ông lại bị sắc đỏ của chiếc váy cô ta mặc thu hút, vì căn bản xung quanh cô ta là vùng sáng đèn, không chút sắc màu nào che lấp ánh sáng tỏa đó.

Kể cả màu đen của bóng người.

Vuốt mồ hôi, ông khụy xuống, ôm lấy ngực mình cảm giác sợ hãi run rẩy bó chặt cơ thể. Câu chuyện dọa trẻ về một thiếu nữ trẻ mặc váy đỏ thường được nhắc đến từ thời xưa cũ, được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Người ta đồn đãi rằng, cô ta hay mặc váy đỏ và giết những người thanh niên để sưởi ấm bản thân bằng máu của họ.

Cô ta khao khát máu của người khác, khao khát sự ấm áp của máu. Vì cô ta không hề có máu.

..

Một năm sau,

-          Tại sao lại mặc áo trắng và váy đỏ ! – tôi nheo mắt nhìn người con trai đang đi cạnh mình, cậu ta hỏi bẳng vẻ vui vẻ bông đùa. Cậu ta đang chỉ tay vào áo ren trắng và váy đỏ của tôi.

Vì là bông đùa nên tôi nhẹ nhàng đáp lại:

-          Vì tôi thích !

Sắc trắng lạnh lẽo của băng tuyết.

-          Tôi thích màu đỏ ! – tôi nói thêm.

Tôi nói dối, tôi không thích màu đỏ, không một chút nào.

Làm sao có thể thích thứ mà mình muốn sở hữu nhưng không hề có.

Tôi yêu màu đỏ, yêu đền cuồng si.

JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro