Hồi bốn: đóa hoa hoàng anh kia, lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai của em, thứ gì đã kéo anh ra khỏi em thế kia?

Anh gặp được cô ta, nói chuyện với cô ta, em khó chịu lắm, cô ta có vẻ thích anh.

Đôi mắt cô ta nhìn anh, em thấy cả bầy trời xanh bạt ngàn.

Cô ấy xinh đẹp nhỉ, tự như bông hoàng anh nở rộ, hoa nở ra, trong thời kì trổ bông tuyệt đẹp, đáng tiếc là sao, nó phải tàn, em sẽ làm nó tàn.

Bông hồng vàng em cài trên mái tóc, rụng một cánh hoa. Đố kị, em đố kị sao? Thật mới lạ, em chưa từng đố kị với ai bao giờ, cảm giác này...khó tả.

Ronna Welldorm

Trong mắt những kẻ khác, cô ta thật sáng ngời, chà, phải em có công nhận, đáng ra em và ronna có thể làm bạn, nếu cô ả ấy không liên tục bám lấy anh. Em lại chẳng thể làm gì, nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ giúp anh, tình yêu của em ạ.

Ánh mắt em cố nén lại thứ cảm xúc méo mó này, cảm giác muốn bước đến, trói buộc anh.

Chặt gãy cánh chim tự do của anh, Cassidy này mê muội anh, muốn thôi miên, nuốt chửng anh.

Em chẳng còn quan tâm đến tính người nữa rồi, cô ấy cần phải ra đi, em muốn anh an toàn, đưa anh, nhốt trong chiếc lồng chim xinh đẹp để hằng ngày ngắm nhìn.

Muốn đưa anh đến nơi xa xôi, nơi rừng thiêng nước độc, rồi chẳng ai sẽ có thể cướp anh khỏi em được nữa, càng yêu càng đau, em chua xót đứng từ xa, nhìn ngắm anh vui vẻ bên ả.

Em thích môn hóa học vì anh, chẳng thể ngờ, chính cái môn này đã trợ giúp em loại bỏ ả.

Tại sao em không cảm thấy tội lỗi khi muốn trừ khử cô ta, Ronna là một cô gái tốt.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.


Mối nguy hại nên được lợi bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro