Hồi hai: đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cassidy giữ mối đơn phương này đã hai năm rồi, kể từ khi em học cấp hai kìa, anh thì sắp sang cấp ba, em thì vẫn phải ở lại trường này một năm nữa mới lên cấp ba. Em đơn phương anh từ lúc em nhìn thấy anh trong thư viện.

Thư viện là một nơi mà cả em và anh đều thích đến, đặc biệt là em, em thường hay đến đây và đọc sách, ngồi trên một cái bàn trong góc, cạnh cửa sổ.

Hôm đó cũng vậy, em lẳng lặng đi đến thư viện, chọn vài quển sách mình yêu thích, bao gồm nhưng quển truyện và một vài sách đọc.

Lắc lắc cốc trà sữa matcha latte trên tay, vừa đọc, vừa đi lại chỗ thân quen của mình, đây là buổi sáng sớm nên học sinh đến ít. Rồi em nhìn thấy một người, cậu trai với mái tóc nâu tối ngồi ở chỗ của em, cậu trai ấy thật đẹp, đôi mắt nâu cà phê, khuôn mặt điểm trai, nở lên một nụ cười đáng yêu, anh đang đọc quển sách dày, ánh sáng mai chiếu xuống từ cửa sổ, chiếu rọi lên mái tóc nâu và khuôn mặt của anh, trên bàn, nhiều những tờ đề, quển sách bút thước ngổn ngang, hàng lông mi dài, xinh đẹp.

Lồng ngực Cassidy có một thứ cảm xúc bồi hồi, tim đập nhanh, cảm giác thoải mái, anh xinh đẹp tựa như bức tranh đẹp, tựa bức tượng điêu khắc pha lê, vẻ đẹp nhạ nhàng và nho nhã, hấp dẫn một cách lạ lùng. Cảm súc mệt mỏi đều đã biến đi hết, cảm xúc này kì lạ quá, đến giờ em mới nhận ra rằng mi cũng cần một chỗ ngồi, Cassidy ngồi xuống một cái bàn ở phía gần đầu tiên, cạnh cửa sổ, cố tình ngồi sao cho mình có thể nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy.

Reng reng

Tiếng chông vào giờ học đã kéo Cassidy về thực tại, đúng rồi, tiết học của mình, thời gian trôi nhanh đế vậy sao? Cassidy tức tốc đi đến cô thủ thư và mượn mấy quển sách, rồi chạy vội đến lớp, vừa chạy vừa tu cho hết cốc trà sữa của mình.

Vào giờ học Cassidy không thể ngừng nghĩ đến anh đầu cứ đặt trên mây, đến cả cô giáo và vài đứa bạn cũng lo lắng, nghĩ rằng cô đang mệt.

Giờ ra chơi, em ngồi vẽ, khuôn mặt điểm trai hồi sáng, đôi mắt , hang lông mi xinh đẹp, mái tóc mềm mượt, khắc họa khá chân thật, cũng phải thôi em là người vẽ đẹp nhất lớp mà.

Hướng ánh sáng, góc sáng tối chân thực, nhẹ nhàng, nét vẽ phóng thoáng, nhịp nhàng chút ngẫu hứng, việc Cassidy ngôi vẽ vào gờ ra chơi không phải chuyện lạ, nên cũng chẳng ai để ý.

Cassidy đưa nét bút nhẹ nhàng thoăn thắt tạo hướng ánh sáng, từng sét vẽ thinh tế tạo nên khôn mặt điêm trai ấy.

Jessica khó hiểu nhìn cô bạn:

-ai vậy?

-h hả?- giọng nói của Jess đã đưa em về với thực tại.

-ai kia?

-à ừm, là một người sáng nay mình mới gặp...

- ohhhhh! Thích người ta chứ gì XD

-cậu đừng nói linh tinh!

-mới gặp sao vẽ người ta?

-à ummmmmmm

-khoan! Đây chẳng khải đàn anh George sao?

-?

-đây là George! George Evans, anh ấy là thủ khoa môn hóa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro