Ngoại truyện: sương rơi đáy mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica . Karena

Nhớ buổi chiều cuối tuần ấy, nắng vàng nhẹ nhành lướt, trải đều khắp nhân gian.

Phải rồi, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và chị cơ mà, chị đi chiếc xe đạp trắng, chở cô đi bong bong trên đường, chị dẫn cô đến một bãi biển mát mẻ, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài vàng óng suôn mượt, khuôn mặt thanh tú của chị nở nụ cười. Nụ cười tươi nhất mà Jessica từng thấy, đẹp nhất, duy nhất trong đôi mắt long lanh sáng ngời của cô.

Đi dạo, nói chuyện và tận hưởng vị xa xăm của biển cả, không khí trong làng. Liệu cô có đang mơ? Nếu như chỉ là mơ, Jessica cũng sẽ không cần phải tỉnh lại nữa. Jessica đã từng nhìn chị bằng ánh mắt khó tả, ở bên chị, cô có cảm giác chị thật gần nhưng cũng thật xa. Chị thật đẹp, vẻ đẹp mạnh mẽ, mái tóc đỏ ngắn, cặp mắt sắc nhưng chứa chan sự dịu dàng. Jessica luôn yêu Karena, dù co chị là nam hay nữ, hiền dịu hay bốc đồng, điều đó chẳng quan trọng.

Karena của cô dịu dàng, thông minh và cá tính, nếu Karena là mặt trời, sáng chói và ấm áp, thì cô chính là bông hướng dương đã luôn hướng về chị. Dù chị không thích hay thậm chí là ghét cô, điều đó không sao, mình cô hướng về chị, vậy là đủ. Jessica cảm thấy may mắn khi chị cũng thích cô, cảm giác ấm áo và rạo rực, luôn bùng cháy lên trong trái tim và tâm trí cô.

Chị cài lên mái tóc vàng một bông hồng, tựa như mái tóc của Karena vậy, tình yêu của họ rực rỡ nhưng không quá nòng bỏng.

Bên chị, cô được làm chính mình.

Nhớ những buổi chiều tà đạp xe quanh phố, hai người cười nói, ngắm nhìn thành phố hoàng hôn náo nhiệt, chẳng cần phải đi đâu xa hoa, chỉ cần dạo chơi xung quanh. Tình yêu nhẹ nhàng của họ chẳng cần những bữa tối lãng mạng, những nơi xa xỉ, các quán bar với âm nhạc xập xình, chỉ cần hai trái tim, hai linh hồn nhỏ, vậy là đủ.

Cô và chị khá hợp nhau, cả hai người đều thích chơi game, thích những buổi đi chơi, những cuộc nói chuyện "ngắn" nhưng kéo dài tận vài tiếng :D

Chị và cô rẽ vào một cửa hàng nhỏ, bán những món phụ kiện dễ thương, Karena mua cho Jessica một chiếc móc khóa hộp sữa bò nhỏ nhắn:

"Hộp sữa nhỏ dành cho cô nàng nhỏ của tôi!"

Cô cười, cười thật tươi, tự hỏi liệu chị đã ở đâu trong suốt cuộc đời Jessica này mà giờ mới xuất hiện?

Bỗng, mọi thứ tối sầm lại...chuyện gì đang diễn ra vậy?

Jessica giật mình thức dậy, vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Chỉ là dòng kí ức thôi ư?

Cô đang nằm trên giường mình, ôm chiếc áo khoác mà Karena yêu thích, vương vẫn chút ít mùi hương thơm nhè nhẹ của chị. Từng giọt lệ long lanh tựa sương sớm, thi nhau chảy dài trên gò má gầy gò. Cô lại khóc rồi, những giọt sương ấy rơi lên chiếc áo khoác ấy, liệu chị có buồn không khi thấy cô như vậy?

Từng hạt sương trong trẻo rơi xuống nơi đáy mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro