Chương 3: Tóc vàng bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết quả là ngày hôm đó hai người ngủ đến tận khi mặt trời đứng bóng mới tỉnh. Connie rũ tai, mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh. Bởi vì đêm qua vần vũ suốt đêm nên hiện tại bụng cậu đang cồn cào không chịu được. Chui lại vào lòng Giselle, mở miệng làm nũng.

"Giselle, em đói"

Giselle mắt cũng không mở.

"Ngoài bàn ăn có sẵn bánh mì với mứt dâu đấy"

Connie kích động bật dậy "Thật sao?"

"Mứt và bánh ở đâu vậy?" Cậu nhớ mấy món đó bị rơi hỏng hết từ đêm Giselle vồ cậu rồi mà, hai hôm nay vẫn chưa mua thêm nữa.

"Sáng nay tôi mới vào làng bán chỗ thịt nai, tiện thể mua luôn"

Chú thỏ vui đến mức nhào tới ôm hôn cuồng nhiệt, vui vẻ quẫy đuôi lật chăn chạy ra ngoài. Nhưng mới xuống giường đã lăn quèo ra sàn.

Nghe thấy tiếng động, Giselle liền mở mắt xem có chuyện gì, chỉ thấy Connie đang ngã ngồi trên thảm hai mắt rưng rưng chỉ chực chờ khóc.

"Giselle, chân em mềm nhũn...không đi được oa oa"

Đây chắc chắn là hậu quả của đêm qua đây mà. Giselle cạn lời, cô ngồi dậy xuống giường, từ từ bước đến bên cạnh con thỏ đang suy sụp kia, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Trong nháy mắt Connie bị sự mạnh mẽ của cô làm cho nóng hết cả mặt, cậu ôm lấy cổ Giselle khoé miệng cong lên hết cỡ.

Đợi khi Connie đã được đặt ngồi xuống ghế Giselle cũng ngồi xuống đối diện, cô cầm một lát bánh mỳ lên từ tốn phết mứt lên đó rồi đưa cho cậu. Thậm chí còn pha sẵn một cốc cacao nóng đặt xuống ngay cạnh đĩa ăn cho Connie. Connie nhận bánh mỳ mà ngơ ngác cả người không tin được. Đây là đãi ngộ sau khi thân mật sao? Tuyệt quá đi!!!

Vui vẻ ăn xong bữa sáng, Giselle lại bắt đầu đi chặt củi đốn cây về củng cố hàng rào. Sáng nay cô đã xem xét qua căn nhà và xung quanh rồi. Nơi này vừa hẻo lánh vừa gần nơi thú rừng ở trong khi hàng rào thì quá mỏng manh, không thể ngăn cản bọn thú xâm nhập vào, vậy nên cô quyết định rào lại nó một chút tránh cho bị tấn công bất ngờ. Connie ngồi trên ghế tựa ngoài hiên, mắt lấp lánh dán chặt vào tấm lưng quyến rũ của Giselle. Đây chính là cảm giác chọn đúng bạn đời mang lại sao, thật sảng khoái quá đi.

Làm được một nửa thì Connie mang một cốc nước ra muốn cô nghỉ tay. Đêm qua đã vận động suốt đêm rồi mà hôm nay vẫn sung sức như vậy, chắc cậu phải cố gắng nhiều hơn rồi.

Trong khi cả hai đang cùng nhau ngồi uống trà thì bên ngoài chợt có vài bóng người cao lớn xuất hiện. Giselle biết mấy người này, là mấy gã thợ săn hay mua da và đầu thú vật từ cô, con nai hôm qua cũng là bán cho bọn họ.

"Ồ Giselle" Một tên tóc vàng mặt đặc biệt trông bỉ ổi trong đám lên tiếng "Giờ cô lại chuyển qua ve vãn mấy thằng trai tơ đấy à"

"Chắc qua đường đổi vị thôi chứ ai mà không biết Giselle thích anh Paul phải không các anh em? " một tên khác chêm vào. Có vẻ Paul chính là tên tóc vàng ngả ngớn ban nãy.

Cả đám cười lên khả ố sau câu đùa mà không-thấy-vui-tí-nào của đám thợ săn. Giselle lười tranh cãi với đám đàn ông thô thiển này, cô đứng dậy cầm tay Connie định đi vào nhà.

" Ê " Tên Paul gọi với lại nhưng cô không quan tâm " Tên đó nghe nói không bình thường, đừng ở cùng..."

"Sầm" cánh cửa đóng ầm lại trước khi hắn kịp nói hết câu. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt Paul chỉ im lặng, những người bên cạnh cũng không dám nói gì, hắn trầm mặc nhìn đăm đăm vào căn nhà một lúc lâu rồi cuối cùng dẫn cả bọn đi khuất vào rừng.

...

Connie rất thích nấu ăn, trừ lúc đan mấy cái thứ dễ thương hoặc đi vào làng mua vật dụng thì đa phần cậu sẽ dành hết thời gian cho việc tìm tòi những công thức nấu ăn mới. Cậu cảm thấy những món mà mấy dân làng làm quá mức nhạt nhẽo và nhàm chán nên đã tự làm hẳn một quyển dạy nấu ăn hoàn toàn mới. Hôm nay sẽ là món bò hầm sốt rượu vang ăn kèm với bánh mì lúa mạch.

Trong ánh mắt mong chờ của đối phương, Giselle xúc một miếng thịt bò lên bỏ vào miệng.Bò hầm rất mềm, độ mặn vừa phải, phần gân dính trên da dai dai thấm đẫm mùi hương của quế hồi, khi nuốt xuống trong khoang miệng còn đọng lại mùi hương ngọt ngọt của rượu vang.

" Ngon lắm, tôi chưa từng thử qua món nào ngon như vậy " Giselle không phải kiểu người sẽ tiết kiệm lời khen với người khác, nếu tốt thì cô sẽ khen tốt.

" Thật không? " Connie tự hào gãi gãi mũi, hai tai thỏ đều đỏ lên " Nếu chị thích tôi sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày luôn! "

Nghe vậy, Giselle cũng không nhịn được vui vẻ. Cô khẽ xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Được".

Một đêm cứ như vậy thật yên bình trôi qua.

Hơn một tuần qua đi, Giselle cuối cùng cũng đã dần quen với cuộc sống tại nhà mới. Mỗi sáng cô sẽ dậy sớm chặt củi và đi săn đến trưa, thời gian rảnh sẽ xử lý đống thịt rồi đem bán, tối thì làm vài chuyện ứ ừ với Connie, cuộc sống có thể gọi là đầy đủ đầm ấm. Hôm nay theo lịch sẽ là vào làng trao đổi đống da thú với bên thợ săn. Khoác áo choàng, Giselle hôn Connie vẫn còn đang ngủ say một cái tạm biệt rồi rời đi.

Bên ngoài, một con ngựa thuộc giống Shire đang đứng ăn cỏ trong vườn. Bộ lông dày của nó bóng mượt, cái đuôi lắc qua lắc lại vừa dài vừa thẳng, bốn chân được phủ lông dài trắng dậm từng bước điệu nghệ trên đất. Thực sự là một con ngựa rất đẹp. Đây là đối tác đi đường của Giselle, mỗi khi cô cần tới chỗ con người thường hay đi cùng anh ta.

"Đi, tới quán rượu một chuyến"

...

Giselle cưỡi ngựa đứng bên ngoài quán rượu, bên trong ồn ào náo nhiệt có vẻ đang ăn mừng dịp gì đó. Mới sáng đã ồn ào.

"Không vào sao?" tên ngựa đứng bên cạnh hóng hớt.

Giselle vứt đống da hươu lên cạnh cửa quán rượu, phủi tay, muốn lên lưng ngựa.

"Về thôi" Bên trong có tên Paul nên cô không muốn vào.

Vừa định quay đầu ngựa thì tên Paul từ trong đám người đã nhìn thấy cả hai qua cửa sổ, hắn vứt cốc bia trong tay vội vã chen qua đám đông lao ra ngoài.

"Giselle!"

Tới nữa rồi đó.

Paul nhanh tay túm dây cương ngựa lại, hình như hắn đang say, mặt có hơi đỏ.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, vào trong đi"

Khỏi đi, chị đây không có nhu cầu.

Tuy đầu nghĩ vậy nhưng dù sao tên này cũng là kẻ cầm đầu nhóm thợ săn làng này, Giselle cho dù có không thích cũng không thể tự ngắt đường làm ăn của mình được.

Cả hai cùng vào quán rượu, bên trong ồn ào kinh khủng, ai cũng tay cầm cốc bia cụng qua cụng lại. Paul dẫn Giselle xuyên qua đám người, hắn dường như rất vui vẻ, dúi vào tay cô một cốc rồi say sưa uống.

Giselle thực sự thấy rất phiền! Cho về được không?

Uống được vài cốc thì cuối cùng Giselle cũng không chịu nổi nữa rồi, tai cô như ù đi vì tiếng hát hò xung quanh đầu óc cũng lảo đảo. Quái lạ, bình thường tửu lượng của cô cũng không tệ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mới hai cốc mà đầu đã quay cuồng mí mắt nặng như chì cảm giác có thể ngã ra đây bất cứ lúc nào.

Cố giữ cho bản thân được tỉnh táo, Giselle nặng nề chống bàn đứng dậy.

Bên kia vừa động Peter đứng gần đó đã nhanh chóng chớp thời cơ bước tới đỡ Giselle. Dường như mọi việc đều nằm trong kế hoạch của hắn vậy.

"Giselle, cô không sao chứ?" hắn hỏi, trên môi không giấu được nụ cười đắc thắng.

Giselle lúc này đã gần như rơi vào hôn mê. Cô nhận ra mình đã rơi vào bẫy của tên khốn kiếp Peter kia rồi. Điều cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh đấy chính là tiếng thì thầm đầy êm ái của người đàn ông.

"Cô là của tôi"

...

Một cảm giác nóng nực len lỏi trong người khiến Giselle tỉnh dậy. Cô hơi nhích mí mắt, chỉ thấy trước mặt là trần nhà bằng gỗ, bên dưới thân có chút ướt át quen thuộc, giống như ai đó đang liếm láp côn thịt  cô vậy. Là Connie sao?

Chờ chút! Connie sao có thể ở chỗ này được? Lúc nãy cô bị chuốc thuốc làm cho bất tỉnh rồi bị tên Peter kia đưa đi. Không lẽ nào...

Giselle nhìn xuống, cô và Peter đều không mặc gì, hắn phủ phục ở thân dưới của cô chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng di chuyển quanh côn thịt.

"Tỉnh rồi sao" Hắn nói, trong miệng vẫn đang ngậm côn thịt của cô làm cho âm thanh có phần không rõ.

Khi nói, hàm răng lại vô tình cạ vào phần đầu nấm làm Giselle toát mồ hôi hột. Hắn ta chắc chắn cố tình!

"Peter!!" Giselle gằn giọng, cố giữ chút lí trí để nói chuyện "Mau...cởi trói...cho ta!!!"

Peter phớt lờ lời cô nói. Hắn dường như rất tập trung, từng chút từng chút một nuốt vào nhả ra côn thịt, tận cho đến khi nuốt trọn cả côn thịt mới thôi.

Hắn vẫn luôn nghĩ bên dưới lớp váy của Giselle chắc chắn là một con hàng cỡ bự nhưng lại không nghĩ nó có thể bự tới mức này. Dù hắn chưa từng làm tình với ai nhưng để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn cũng tự mình "luyện tập" rất nhiều. Vậy mà cuối cùng mọi sự chuẩn bị đều có vẻ hơi bị fail vì con hàng size khủng này, hắn phải mất hơn nửa giờ đồng hồ để làm quen với độ dài của nó. Nhưng giờ thì đã trơn tru hơn rồi, Peter đã có thể nuốt trọn côn thịt này mà không cảm thấy buồn nôn hay khó thở nữa.

Peter thuần thục thực hiện những động tác mà mình đã học lỏm được từ những tên bán hoa. Lưỡi của hắn liên tục đảo quanh đầu nấm, nhẹ nhàng men theo hình dáng của quy đầu mà nhấm nháp, thỉnh thoảng lại đột ngột mút trọn cả côn thịt khiến nó giật điên cuồng.

Hai tay Giselle bị túm lại rồi trói chặt trên đầu giường, nút thắt vô cùng hiểm, dường như càng giãy thì nó lại càng siết chặt hơn. Chắc chắn phải ở dạng sói mới có thể thoát khỏi mấy thứ này, nhưng đây không phải đêm trăng tròn nên không thể phát huy tối đa sức mạnh, chưa kể nếu hoá thành dạng sói chắc chắn sẽ là tự đào mồ chôn mình. Giselle chưa chán sống đến mức sẽ hoá hình ngay giữa một bẫy thợ săn vậy đâu. Dù mình có khoẻ cũng không thể đấu lại số lượng đông được.

Không kịp nghĩ thêm gì Giselle bất chợt cảm thấy một cơn nóng rực cuộn trào dưới thân, trong tích tắc liên bắn ra.

Cuối cùng sau hơn nửa canh giờ hắn hùng hục liếm mút thì cô cũng chịu bắn. Peter cả hai má đều phồng lên vì ngậm tinh dịch, hắn hơi nhả côn thịt ra một hơi liền nuốt hết đống trong miệng xuống. Đây là hạt giống của Giselle, không thể lãng phí.

Giselle nằm trên giường, đôi mắt hơi thất thần vì khoảnh khắc lên đỉnh vừa rồi. Nhìn tên tóc vàng đang từ từ nhét côn thịt mình vào trong khe nhỏ của hắn cô biết chuyến này không thể thoát nổi.

Được lắm, thèm khát cơ thể cô chứ gì. Tình một đêm thì tình một đêm, ai sợ ai chứ? Coi như đôi bên cùng chịu thiệt đi.

Peter hơi vạch hai bên môi âm hộ ra nhìn thân thể cả hai đã giao nhau chặt chẽ thì vô cùng hài lòng. Côn thịt của Giselle vừa to vừa dài tiến vào hết cảm giác như liền có thể đã chạm tới cả bụng. Hắn chưa từng thử qua thứ gì to như vậy, mỗi lần nhún hông đều sung sướng đến mất hồn.

Peter ngồi trên nhún rất nhiệt tình, vừa nhún vừa tự nhéo vú mình kêu rên đến không thể dâm đãng hơn.

"Giselle...Giselle...sướng quá...Giselle...Giselle..!!"

Sau hơn chục phút nhún hông nhiệt tình tốc độ của Peter dần hơi chậm lại. Hắn cúi người muốn hôn đối phương nhưng bị cô quay đi. Hắn chắc rằng cô vẫn đang giận việc bị trói như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lục tìm chiếc dao găm dưới gối, vài nhát liền cắt đứt hoàn toàn dây trói.

Hắn tất nhiên có suy xét đến việc sẽ bị Giselle đánh túi bụi hoặc ném hắn ra ngoài cửa sổ nhưng đây là địa bàn của hắn, cô dù muốn thì chạy đi đâu được chứ. Bên dưới là mấy chục tên đàn em to khoẻ nhất làng, cô có chạy thì thì một lúc sau cũng bị bắt về để hắn vắt khô thôi.

"Tiếp tục được chứ?"

Peter cười, đôi mắt xanh đậm hơi lập loè trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.

Lần này Giselle không từ chối nụ hôn của Peter nữa, cô ngậm lấy môi hắn uỵch một cái liền đảo thành vị trí ở trên. Vừa hôn vừa không ngừng ra vào trong cơ thể hắn.

Phải nói rằng "đi nhún" và "bị nhún" là hai việc rất khác nhau. Trước đó vẫn ở trong thế chủ động thì Peter có thể điều chỉnh góc độ và tư thế sao cho thoải mái nhất nhưng hiện tại Giselle đã đảo ngược ván cờ. Cô ra vào không có chút quy tắc nào, lật hắn trái phải, nổi hứng thì bế cả người hắn để ra vào, dường như là để trả thù cho việc hắn chuốc thuốc cô vậy. Một đêm này, đã làm thì liền làm liên tục đến tận sáng.

Peter sau đó cũng bất tỉnh nhân sự nghỉ đi săn mấy ngày vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro