Chương II: luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng ông nội ở một nơi hẽo  lánh, đi khá xa đề phía tây-nam, gần như bị cách li với cuộc sống mà gần như đứa trẻ nào cũng được, 6 tuổi không thể đi, nhưng lên 7 tuổi ông dẫn cậu vào thành pháp sư lúc nửa đêm, canh gác rất nghiệm ngặt, lẻn vào trong và nhờ được một người bác sĩ làm đuôi chân giả cho câu( cậu mất từ đầu gối chở xuống) - vị bác sĩ là người ông nội đã cứu mạng - sau 2h thì cậu có thể đứng nhưng rất khó khăn. Còn nhỏ nên rất hiếu động chẳng mấy chốc cậu có thẻ chạy và trèo cây.
Năm 8 tuôỉ, vào một ngày đẹp trời đầu mùa xuân, sáng sớm đã không thấy ông, ngồi đợi đến giữa trưa về bóng dáng ông xuất hiện trở lại tiếng gì đó nghe rất nặng nề, hớ hở chạy đến chổ ông, một xe đồ bao kiếm bởi một tắm vãi khá to, người ông đẩm mồ hôi, đứng những tán lá rừng ông thì thào bảo
" con đã 8 tuổi nên biết vài thứ có thể tự bảo vệ bản thân là được rồi" ông nhìn cậu với gương mặt như đang đặt niềm tin vào thứ gì đó
" cháu phải làm gì ạ " cậu nhóc leo lên xe và mở tắm vải ra, trước mắt cậu là những vũ khí đã củ.
Ông cười với khuôn mặtđầy vết nhăn " quần áo ông mới mua, mấy món vũ khí đó là để luyện tập cho cháu " .
Ông đem quần áo mới mà củ vào trong tắm liều tranh, củ kỉ và mục nát nơi mà hai ông cháu đã sinh sống được 8 nnăm nhưng đối với thằng bé chắc đây là thứ rất tuyệt - tự mình tu sửa , vừa có thể sáng tạo ra thứ gì đó mới mẻ cho thứ được gọi là ngôi nhà - vừa sắp đóng quần áo xong, ông đã gọi tên câu sen lẫn với tiếng kim loại va vào nhau.
" cháu thích loại này chứ ? " cầm một thanh đại đao đã rỉ sét chìa ra trước mặt cậu.
" to thế sao cháu cầm nổi ạ " cậu bé bối rối đưa mắt nhìn đóng kim loại.
" cháu lựa đi " thả thanh đao xuống, nhè nhàn cở chiếc áo choàng ra, lộ ra một thân hình rắn chắc của ông.
Lục lọi trong đóng kim loại rồi lén nhìn về phía ông ngỡ ngàn- " chiếc áo choàng đó nhìn không phải dạng tầm thường thuộc loại quý tộc, sao ông lại có nó, rốt cuộc ông là ai, kể từ khi nhận thức được sự việc thì mặc định đã gọi người này là ông nội, không biết tên hay lai lịch nhưng luôn chăm sóc tận tình và khắc khe tuyệt đối " cậu thầm nghĩ- và cậu cầm lên 1 thanh katarina vẫn còn mới khá là nhẹ vừa sức của cậu, hòa hứng gọi ông.
" thanh này được chứ ạ " khuôn mặt sung sướng như vừa tìm được kho báu .
" katarina, có mắt nhìn lắm đây " đưa cho kite chiếc áo choàng bống bẫy để cậu treo lên giá đỡ ở trong nhà.
" cháu có thể đi đâu đó hay làm gì đó tùy thích nhưng mai là phải luyện tập" cầm thanh kata và đi vào ra sau nhà.
" vâng " kite ngơ ngác, câu đứng lên và nhìn đôi chân gỗ của mình và ngước lên nhìn những tán lá -" liệu mình có thể làm được " -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyhao