chương VI: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa ngài, quân ta đã thua trận và đánh mất phần lớn lảnh thổ phía tây nam ạ " tướng của tộc pháp sư - người đã được kite cứu tên là bee - đang nói truyện với Vua Junin.
" quân ta đâu thua kém gì lực lượng người thú nhưng sao lại thua trận " Vua ngồi trên ngai vàng, mang một chiếc áo vàng bống dài che gần chết chân không để lộ quần và vừa với cơ thể. Người đeo rất nhiều trang sức thể hiện sự cao quý.
" bọn chúng máu lạnh giết người không thương tiếc và không hề biết đâu ạ " vừa mới về từ vùng đất tây-nam nên người vẫn còn mệt và mồ hôi đã đầm đìa.
" cử thêm những tướng giỏi ra sức phòng thủ đợi cách để khắc chế" giọng nói tông trầm vang khắp khung điện.
" thưa ngài, thần có một thỉnh cầu " muốn kể lại sự việc về kite và muốn mời thanh niên đó về để sau này giúp gian sơn.
" nói" giọng nói đã len vào một chút bất an.
Tướng sĩ kể rỏ ràng cho Vua và mọi người xung quanh nghe, Vua cũng gật gù nhưng giọng nói phản đối vẫn vang lên.
" Thưa cha, một thằng nhóc thì sao có thể đánh được bọn người thú đó, tên người thú còn mạnh hơn cả chú Bee mà " con của vua vừa ngoài cửa bước vào với khung mặt khó chịu, nhăng nhó.
" dù muốn dù không ta để mời về xem sẽ rỏ " Vua nói một cách nhẹ nhàng với đứa con của mình
" đúng đấy, bệ hạ nói trí phải " tướng sĩ Bee có vẽ hài lòng
" lỡ đó là trò của bọn người thu!́ " giọng nói vẫn rất ngạo mạn.
" nghe theo ta , Bee mời người đó về đây, rồi sau đó làm gì tùy con "
Cả cung điện im lặng và làm theo.
Kite về nhà thì trời đã tối, gió lạnh đã bắt đầu mạnh hơn. Hương thơm tỏ ra từ mái nhà tranh thì không thể nào lẫn được, cậu vội vàng bước vào trong. Ông đã ngồi đó, đèn cày vàng xoe soi sáng mặt ông, gương mặt khó chịu, sen nổi giận.
" có mùi máu, có chuyện gì " giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
" dạ, con có giao chiến với bọn người thú ạ " mặt kite ướt đẳm mồ hôi, mặt lo toan.
" con người thú đó như thế nào rồi " ông nhìn kite chằm chằm.
" con cắt đứt tay 1 trong 2 tên con gặp"
Ông đập mạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến nổi muốn làm bàn tét đôi, ông đang nghĩ về cái gì đó xa xăm thứ mà cậu không thể hiểu, chuyện người thú là sao, cậu đã làm gì sai, tha cho chúng là sai sao. Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu cùng với một không gian tỉnh lặng, chưa kịp nhân ra điều gì thì ông đã không còn trên ghế trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyhao