Red lipstick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dựa trên tạo hình Jack và Rose của Jaehyun và Jungwoo

trong bữa tiệc Halloween 2018.





Taeil loạng quạng bỏ chạy khỏi phòng thay đồ, hai chân ríu cả lại. Cái giọng cười ba phần khả ái, bảy phần khả ố của Kim Doyoung nhất quyết đuổi theo anh không buông.

Mới ban nãy, Kim Jungwoo còn ngoan ngoãn ngồi yên để làm tóc, phần tóc giả màu nâu hạt dẻ hoàn toàn tiệp với tóc thật, tôn lên gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Anh già anh cả của cả nhóm bất chợt bồi hồi nhớ lại năm ngoái chính mình thua bốc thăm phải đóng Belle váy vàng bồng xòe, năm nay lòng có chút ngẩn ngơ nhìn đàn em xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành trước mắt mà quyến luyến cười đểu mấy bận.

Kim Doyoung đương lúc nhàm chán liền mở máy quay, bắt đầu cái show phỏng vấn thiếu muối, kêu JungRose diễn lại đoạn chia ly huyền thoại.

- Jack! Come back...

Đôi mắt xanh khẽ chớp nhẹ, gò má ửng đào và đôi môi hồng nhuận hoàn hảo tiệp màu với nhau trên làn da mịn màng, rạng rỡ. Và cũng chỉ là một phản ứng tự nhiên khi Taeil buột miệng khen xinh ghê và để "nàng Rose" nghe được.

- Bạn trai em đang chơi game kìa. - Doyoung nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Bạn trai em là anh đưa thư cơ ạ.

- Ớ, anh đưa thư á?

Và thế là Moon Taeil cầm cả cái túi thư từ của mình chạy mất dạng khỏi phòng thay đồ. Có Chúa mới biết "chàng Jack" đang mải chơi game kia nghe thấy bị phủ nhận phũ phàng như vậy thì nghĩ gì. Một nửa cái thế hệ Văn hóa Công nghệ mới này biết thừa Jack với Rose hôm nay chính là Jack với Rose bước từ phim ra đời thật. Chỉ khác xíu là Jack này nhà không có nghèo và vẽ rất dở, Rose này không phải nữ, cũng chả nhà nào dám ép hôn. Điểm chung duy nhất chắc là ai cũng biết hai đứa chúng nó đang bồ nhau, khá thắm thiết theo một nghĩa nào đó. Mà theo cái nghĩa trong lòng Moon Taeil miêu tả thì cũng chỉ ngắn gọn mấy chữ "cặp đôi trời đánh".

Sợ thế giới còn chưa đủ loạn, dù Moon Taeil đã vội vã tránh xa cái ổ kiến lửa Rose Jungwoo nhưng Seo Youngho, anh giai nhập khẩu Chicago duyên dáng có thừa, lúc vô tình gặp Jack Jaehyun ở phòng tập nhảy đã rất ân cần vỗ vai, nhẹ nhàng thăm hỏi:

- Cày đến level bao nhiêu rồi chú em. Ụp mặt vô cái điện thoại để Rose bỏ theo anh đưa thư rồi kìa.

Jung Jaehyun nhà ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng thay đồ, lại nhìn về phía anh già anh cả của cả nhóm, nhún vai một cái rồi cất điện thoại vào túi quần. Hất một lọn tóc đi lạc trên trán, treo lên nụ cười nửa miệng đậm chất dân chơi không sợ mưa rơi, Jaehyun sửa lại quần áo nhìn Youngho trong bộ đồ con hổ trước mặt. Cả ria với mũi cũng được cẩn thận vẽ lên rồi. Thân hình bị nhét trong bộ đồ thú đậm mùi hoạt hình con nít vẫn không giấu nổi chiều cao đáng ngưỡng mộ.

- Chuyện đó thì em chẳng phiền lòng gì đâu nhưng anh giai đây có muốn cùng em cày game hết đêm nay không?

Cái lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên nhưng trong đôi mắt lại chả có tí hướng thiện nào cả. Và trước khi Seo Youngho nhận ra chuyện này sai ở đâu thì một bàn tay hư hỏng đã lượn ra sau mông anh, bóp nhẹ một cái rồi túm lấy cái đuôi dài nhồi bông. Giọng Jaehyun hạ xuống thêm một chút, nhiễm chút khàn khàn đậm mùi tà lưa chầm chậm với lên, vừa đủ để Youngho vừa tỉnh cơn shock này đã rơi vào trạng thái thất thần khác. Jaehyun cầm cái đuôi của anh, ve vẩy trước mặt và nhẹ hôn một cái.

- Gì chứ có vài thứ game em thành thạo lắm đấy.

Tiếp nối anh già anh cả của nhóm, ông anh thứ liền giật đuôi mà chạy có cờ. Cả một khu nửa ngỡ ngàng, nửa phấn khích khó hiểu trước một màn thả thính cực chuyên nghiệp của cậu chàng Valentine. Và hãy xem ai đang đứng ở cửa phòng thay đồ với mái tóc nâu dài thướt tha kìa.

- Hình như em nghe có mùi khen khét.

- Các cụ gọi đó là mùi thuốc súng đó.

Đám nhóc Dream rủ rỉ thầm thì. Có ai nói Jisung Park có cái miệng ăn mắm, ăn muối dễ biến chuyện đùa thành thật không nhỉ. Chưa ai nói à, vậy hôm nay thì được diện kiến rồi nhé.

Phòng chờ hôm ấy chìm trong một chút náo loạn nho nhỏ, bắt đầu từ việc Kim Jungwoo vuốt ve mấy lá bùa trong tay Lee Syao-yong một cách khá lả lơi. Nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu, hàm răng khẽ cắn móng tay, Taeyong có hơi phân vân không biết mấy lá bùa mình tự tay vẽ có nên gắn tag cấm trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi hay không nữa.

- Ái chà, cứ dán một lá bùa này trước cửa phòng anh đêm nay nhé. - Rose nháy mắt một cái đầy chuyên nghiệp - và nàng tiên ánh trăng sẽ hạ trần - Cậu hạ giọng nhỏ hơn nữa - không chút xiêm y...

Đúng là chỉ chờ có thế, da gà da vịt da hải sản nhà cậu Lee thi nhau dựng đứng biểu tình, lòng một trăm lần niệm chú đuổi tà ma, chân vội vã rời xa, bỏ lại tiếng cười khúc khích phía sau.

Bên kia đương kim hoàng thượng thời khốn khổ Kim Doyoung cũng đang chật vật chẳng kém ai. Phần tóc dưới cái mũ của anh cứ trượt ra bởi lớp tóc mềm và cái mũ quá cao khiến cho việc giữ chúng ngay ngắn càng thêm khó khăn. Đúng lúc Doyoung cởi đội tóc của mình ra lần nữa để chỉnh trang, một bàn tay rất ấm chợt luồn xuống, vuốt lại lớp tóc ở gáy khiến chúng dựng đứng. Bàn tay kia thay vì giúp anh chỉnh mũ thì lại nhẹ lướt ra đằng trước, chạm lên cục yết hầu dữ dội sắc cạnh và miết nhẹ. Kim Doyoung nuốt nước bọt, loạng quạng ụp lại cái mũ, tính hỏi thằng nhóc Jaehyun hôm nay lại ăn nhầm cái gì thì bất ngờ thằng nhóc gục đầu vào vai anh, cọ cọ cái má rồi hơi ngước nhìn lên.

- Đêm nay bệ hạ đã chọn được ai để thị tẩm chưa?

Doyoung tính nhảy dựng lên như phản ứng bình thường của bất kỳ cậu thanh niên nào nhưng đã bị cánh tay rắn chắc sau lưng giữ chặt lại.

- Em đùa thôi, đùa thôi mà.

- Đùa gì kỳ...

- Nhưng nhìn anh trong bộ đồ này đúng là thẳng không nổi mà.

Lần này thì Doyoung Kim, đương kim hoàng đế của Neo City chạy vắt giò lên cổ luôn. Lát sau cứ hễ thấy bóng Jung Jaehyun ở đâu liền vội vàng giữ rịt lấy thế tử Lee Jeno sau lưng, quyết không để một tâm hồn mang quốc phục bị vấy bẩn.

Thần Sấm Lucas sau khi ngoi lên từ một chậu thính dồn dập của Kim Winslet đã lấm lét chạy đến khều anh trưởng nhóm nhà mình.

- Hyung này, Jungwoo hyung hôm nay lạ lắm.

Anh trưởng nhóm nhẹ vỗ vai thằng nhóc lớn xác ra, gật gật đầu ra chiều thông cảm. Dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng anh vẫn cố kiễng kiễng chân hòng xoa đầu thằng nhỏ. Cái nhà mất nết, đến em nhỏ cũng không tha, vuốt mặt chả nể mũi thật mà. Lucas thì vẫn có vẻ lo lắng, cố gắng diễn tả hết câu.

- Mắt Jungwoo hyung làm sao đó. Anh ấy cứ nhìn em chớp chớp chớp, nói gì mà em không hiểu lắm. Mà em hỏi anh ấy bị lông mi giả rơi vào à thì anh ấy lại bẹo má khen em dễ thương.

Cái vuốt đầu của Taeyong suýt chuyển thành một cú dúi đầu. May cho thằng nhóc với trình độ ngôn ngữ loạn xì ngầu nên không hiểu. Cũng buồn cho quả thính chất lượng của cậu Kim ném trượt khỏi vòng ba điểm. Taeyong khẽ thở dài.

- Lucas, nếu muốn kiếm bạn gái người Hàn thì cố học tiếng cho giỏi rồi ôm sách vở qua gặp anh Jungwoo nhé.

- Học xong ít hôm thì bị thẩm tra vì tội quấy rối bây giờ.

Kim Doyoung chẳng biết từ chỗ nào trồi ra, vẫn giữ rịt lấy một Jeno ngơ ngác sau lưng, chen miệng vào.

- Chứ chả lẽ lại kêu nó đi học Jung Jaehyun?

- Học Jaehyun thì khỏi cần thẩm tra, xộ khám luôn trong một nốt nhạc.

Chú hổ Youngho từ đâu cũng chui lên, tay còn níu chặt cái đuôi đầy sợ hãi. Có ba người nhìn nhau đầy cảm thông, Lucas hiểu bập bõm cũng ngoan ngoãn tự động lui ra. Vòng tròn ba người được xác lập. Taeyong ôm mặt.

- Jungwoo nó chỉ thính cái miệng, còn Jaehyun thì...

- Hu hu, nó bóp mông tui ông ơi.

- Nó rờ cổ em anh ơi.

Thỉnh thoảng cứ nhìn đứa nào mặt mũi thất thần chạy khỏi một trong hai đứa nhỏ kia là hội ba người cũng chỉ biết ôm mặt lắc đầu. Chợt Taeyong ngẩng mặt lên đầy quyết đoán.

- Không sao. Hôm nay hai đứa nó được đóng Jack với Rose. Lát dù giận hờn gì cũng phải dính lấy nhau, anh em mình cố chịu đến lúc đó là ổn thôi.

- Ờ mà sao tụi nó giận nhau nhỉ? - Kim Doyoung chợt ngẩng lên hỏi thẳng vào trọng điểm. Mặt cả đám ngẫn ra rồi đồng loạt lắc đầu.

- Ai mà biết. Tụi yêu nhau vẫn thế thì phải.

Rồi lại đồng loạt gật gù, mà chả ai thèm để ý ít nhiều mình cũng nên có tí trách nhiệm. Ví như ai là người cười đểu JungRose, ai là người mách tội Jack Jaehyun mải chơi game không chạy qua xun xoe "bạn gái", ai là người mách JungRose rắc thính bốn phương... Nhưng chúng ta là ai, chúng ta là Neo City, thế hệ mới sống bằng phương châm YOLO, mấy thứ rắc rối đều bỏ sau đầu. Thế nên là nghĩ nhiều làm gì. Chuyện gì sai cũng là tại lũ đang yêu, việc của các anh đêm nay là quẩy tiệc Halloween cơ mà.

Lại nói tiệc Halloween nhà SM vốn có nhiều đặc sắc. Đặc sắc đầu tiên là nơi quy tụ toàn giai xinh gái đẹp, nhan sắc hàng tuyển, tuyệt đối có tính thỏa mãn thị lực. Thứ nhì là nơi chẳng mấy khi cho các nhan sắc có cơ hội tự dìm, tự chìm, không cần giúp đỡ. Gì chứ hóa trang thành khủng long, minion, quỷ dữ, nam hóa nữ, nữ giả xác sống búp bê... năm nào chả có. Năm nay so với năm sau chỉ có đặc sắc lên cao chứ tuyệt không thoái trào. Và để chứng minh cho điều đó, năm nay nhà NCT quyết định quay hẳn cả chương trình ngắn trước khi đến tiệc lớn ở công ty. Catwalk, free style dance cho đến nhảy theo nhạc.

Theo chỉ thị ngầm của anh trưởng nhóm Lee Syaoyong, đồng loạt mười sáu mỹ nam trăm ý như một đứng dẹp hết hai bên nhường vị trí chính giữa cho cặp đôi Jack và Rose. Anh đưa thư Taeil họ Moon cùng Michael JackSun cùng làm MC, kè kè hai bên, khiến máy quay hướng thẳng vào "cặp đôi trời đánh" nào đó. Chỉ một xíu thay đổi mà đồng loạt ngăn được đến bốn bàn tay hư hỏng. Spotlight là cái gì, chúng em không cần, mười sáu trái tim đập chung một nhịp, lòng gào một câu.

Và dĩ nhiên, cái vị trí bị soi quá rõ ràng khiến cho cặp đôi đang dỗi hờn nào đó chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoan đứng cạnh nhau, thậm chí còn ân cần khoác tay khăng khít. Cơ mặt của Jack như thể vừa nhúng vào xô nước đá còn Rose lại treo lên cái vẻ mặt ngây thơ gà tơ mà liếc liếc khắp nơi. Nhân lúc MC giới thiệu nhân vật này nọ, Jungwoo cố tình khom khom lưng cho tiệp với chiều cao có phần khiêm tốn hơn của Jack nhưng đổi lại chỉ được một cái nhếch mép.

Đám anh em đồng bạn cùng nhẩm trong lòng một câu "căng cực", nhưng nay đã có máy quay bảo hộ, thách kẹo đứa nào lộ liễu thả dê, dàn anh em cũng được thể tự do khoe cá tính.

Đến tận lúc di chuyển đến bữa tiệc, cả đám nhà NCT cũng vội vàng nhường spotlight cho cặp đôi hoàn cảnh, bắt cả hai đứa dính nhau như sam, một bước không rời. Chủ mưu Lee Taeyong không dưới mười lần nhận được mấy cái liếc xéo rất thiếu chân tình. Ôm bùa che mắt, anh trưởng nhóm khúc khích cười. Ơ, kệ chúng mày chứ, hai đứa giận nhau vì sao anh em tao phải chịu. Tối nay anh đã dặn rồi, ai về nhà nấy, đóng cửa bịt tai, ngủ đến sáng mai là lại thấy thiên hạ thái bình. Chúng tôi lại sợ hai cậu quá nhờ.

Và trong lúc anh em cùng nâng ly hết sức nhiệt huyết thì có hai nhân vật ngồi cạnh nhau tạo dáng đủ kiểu mà cứ ngọ nguậy không ngừng.

...

Một đoạn ống tay viền đăng ten trườn lên đùi Jaehyun và yên lặng đặt đó. Ai đó gọi tên hai người và họ cùng quay lại mỉm cười chụp ảnh. Bàn tay đặt trên đùi tỳ mạnh hơn một chút, dựa lên đó trong khi Jungwoo nhích lại gần cậu hơn.

Đêm nay họ là Jack và Rose, là một đôi "đường đường chính chính", vài động chạm nhỏ cũng chẳng tính là gì, cũng chẳng ai soi xét. Jaehyun chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm. Bàn tay đặt trên đùi mình quả thực ngoan ngoãn không sờ loạn, lại có chút lành lạnh xuyên qua cả lớp vải quần.

Khi đám phóng viên, người nhà cuối cùng cũng quyết định dành chút thời gian cho ăn uống, tán gẫu thay vì chụp ảnh, Jaehyun mới đưa tay lần theo tay áo đăng ten, trượt nhẹ xuống. Ngay khi hai đầu ngón tay mang nhiệt độ khác biệt vừa chạm vào nhau, giống như loài đậu thần vừa gặp thần chú, bàn tay của Jungwoo vội vã vươn lên, kéo mạnh bàn tay của Jaehyun. Mười ngón tay vấn vít và Jaehyun thực sự có thể cảm thấy đôi bàn tay kia hơi lạnh. Jungwoo bao chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn lên bàn ăn. Jaehyun quay nhìn Jungwoo.

Hàng lông mi dài cong rũ bóng xuống đuôi mắt ướt. Mũi cao thanh tú, khóe miệng nhỏ cong cong, sườn mặt nghiêng của cậu quả thực rất xinh đẹp. Jaehyun không biết chính mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức nhẹ siết lấy bàn tay lành lạnh kia. Bất chợt cái nắm tay của họ lỏng ra.

Jaehyun chưa kịp cảm nhận chút mất mát thì tay đã một lần nữa được hờ hững bắt lấy. Ngón cái lành lạnh chạm vào chính giữa lòng bàn tay để mở của anh. Một vòng tròn, hay đúng hơn là một đường xoắn ốc được từ từ vẽ ra. Jungwoo thỉnh thoảng có thói quen xấu cắn ngón tay khiến cho phần da ở đầu ngón hơi nham nhở. Những vệt buồn buồn lúc nông lúc sâu liên tục vẽ ra trên lớp da nhạy cảm của Jaehyun. Phần mềm yếu nào đó nơi gần trái tim anh bị gãi nhẹ, lúc nóng lúc lạnh, nhộn nhạo theo từng nhịp tỏa ra trên lớp da lòng bàn tay. Ngón tay Jaehyun giật giật muốn chặn lên ngón tay cái không yên kia nhưng lại chẳng đủ sức ngăn nó lại. Cái cách nó vừa nâng niu vừa bỡn cợt, hợp với gương mặt tự nhiên nói chuyện như chẳng có gì xảy ra của Kim Jungwoo càng khiến Jung Jaehyun muốn phát điên. Ngay lúc này. Ngay bây giờ. Ngay trước mặt tất cả...

Ngay lúc Jaehyun muốn bắt chặt bàn tay hư hỏng kia thì chợt ngón tay cái kia đã rụt lại. Những đầu ngón tay quyến luyến trượt đi và cuối cùng Jungwoo nhẹ véo lên mu bàn tay của Jaehyun. Cái nhéo không chút đau đớn, cũng chẳng dập được khát khao điên rồ đang chậm rãi dâng lên dưới đáy mắt mà chỉ khiến nó càng bùng cháy dữ dội. Jungwoo mỉm cười, quay lại nhìn Jaehyun, đáy mắt xanh trong veo.

- Jack Jack, chụp chung một kiểu nào.

Jaehyun thầm chửi cái gương mặt ngây thơ bị gắn nhầm cho loài yêu tinh đầy cám dỗ này.

Lúc họ kề sát lại để chụp vài tấm hình, đôi môi như hé cười của Jungwoo thì thầm hai tiếng "đêm nay" khiến Jaehyun chỉ muốn... Cậu cắn chặt răng. Jungwoo nhoẻn cười và bấm nút chụp.

- Jack Jack thả lỏng nào, mặt mũi đáng sợ quá đi.

Đám bạn bè xung quanh râm ran cười trêu chọc. Jungwoo vuốt lên xương hàm cứng nhắc nhô ra của Jaehyun.

Khi phòng thay đồ chỉ còn hai người, Jungwoo cũng vuốt ve xương hàm cậu như vậy. Tiếng đóng cửa trầm đục sau lưng. Những căn phòng khác cũng vội vàng đóng cửa. Tiếng Seo Youngho từ đâu vọng ra đầy châm chọc rằng đêm nay mới thật náo nhiệt làm sao.

Jungwoo đứng thẳng, vươn hết chiều cao ưu thế của mình, ngón tay chậm rãi di chuyển trên đường nét khuôn mặt chàng trai nhiều tuổi hơn. Tay Jaehyun cũng không chịu yên, đặt trên eo Jungwoo, theo đường váy nhung di chuyển xuống thấp dần.

- Nào nào, xem hôm nay ai đã tức giận kìa? - Jungwoo áp trán lên vai áo Jaehyun, ngửi mùi nước hoa lẫn chút vị đắng tinh tế như một thanh chocolate thuần cacao, để lại chút hậu vị chua dịu và thấm ngọt nơi cuống họng. Trán cậu dần nhích về phần cổ của anh, cảm nhận phần yết hầu kín đáo di chuyển lên và xuống. Bàn tay hư hỏng kia cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của nó, vuốt theo vòng tròn, ngày một thu lại và mạnh mẽ hơn. Jungwoo chợt giữ lại ngay khi nó muốn bóp chặt lấy mông cậu. Miệng khe khẽ cười. - Nói xem, đêm nay tôi là người thứ bao nhiêu có vinh hạnh được Jack-vạn-người-mê sờ mông rồi nhỉ?

Bàn tay cũng dừng lại. Jaehyun không nói gì. Hơi thở chậm rãi len vào những sợi tóc mái của Jungwoo.

- Sao thế? Cậu Jack đây mà cũng biết ngại ngùng không nói sao?

- Đang đếm. - Giọng nói rất trầm của Jaehyun khiến Jungwoo đôi lúc không nhận ra anh đang đùa hay đang nói thật.

Rất nhanh, hơn cả trong một suy nghĩ, tiếng rầm không nhỏ phát ra từ phòng thay đồ khiến Lee Donghyuck vừa tẩy trang xong đang loạng quạng đi kiếm nước uống vội vã chạy đi tìm phòng của vị trưởng nhóm đáng kính.

- Thôi chết rồi đại ca ơi, đôi chim cu hình như đang đánh nhau trong phòng thay đồ.

Lee Taeyong vừa mới kịp trét sữa rửa mặt trắng xóa, nghe xong đã vui không nổi.

- Chịu thôi. Ai bảo hồi xưa nghe lời nó lắp khóa cho cả phòng thay đồ làm chi.

Trong lúc Taeyong còn bận khuyên nhủ em nhỏ Donghyuck cứ chịu khó về phòng đóng cửa đắp chăn bịt tai ngủ đến sáng mai thì chuyện trong phòng thay đồ lại có vẻ chẳng được bình yên đến vậy. Kim Jungwoo thường hiếm khi nổi giận, nhưng giả vờ nổi giận thì lại khá thành thạo. Cánh tay dài chống mạnh vào tường, chèn ép Jaehyun giữa lồng ngực mình với mặt phẳng phía sau, tạo thành khoảng không gian chật hẹp. Jaehyun bị ép hơi ngước lên nhìn cậu em ít tuổi nhưng lại cao hơn mình. Đôi mắt dài hơi híp lại, viền dưới mi mắt còn được tán nhũ lấp lánh khiến cái nhìn càng thêm ướt át. Bàn tay rảnh rỗi của cậu ngược lại trượt theo eo Jaehyun và hạ thấp dần. Và Jaehyun chẳng cần nghĩ cũng biết trò chơi của họ vừa bắt đầu.

- Dạo này trí nhớ của mình có hơi kém chút xíu thôi mà. Thay vì báo số lượng thì để mình kể ra cho bạn học Jungwoo đếm giùm nhé.

Ngón tay Jaehyun lần theo một đường viền đăng ten trên ngực áo Jungwoo, lướt theo bộ ngực phẳng và lặng lẽ lẩn vào trong, chạm lên lớp da mịn màng. Jungwoo hơi nhếch miệng cười, cúi xuống thấp hơn đến khi khoảng cách giữa họ vừa đủ để hơi thở nóng ấm của cậu phả trên da anh.

- Seo Youngho nè.

- Một...

Má Jaehyun được bao phủ bởi một lớp lông tơ mịn màng, khẽ xôn xao vì một hơi thở ấm đang sát gần. Tay Jaehyun lách ra, tìm được một sợi dây buộc chiếc váy nhung, cùng lúc tay Jungwoo tìm được sợi dây buộc trên chiếc quần sáng màu. Như một tín hiệu ngầm, họ cùng lúc giật mạnh nút buộc, khiến cả chiếc quần và váy cùng lỏng ra.

- Kim Doyoung.

- Hai...

Jungwoo cúi thấp hơi nữa, vừa đủ để đầu môi chạm lên vành tai mỏng da của Jaehyun. Cậu khẽ cười khi thấy màu đỏ hồng đã dần lan đến đây. Trong lúc đó tay Jaehyun đã lách vào, kéo lỏng hẳn chiếc váy nhung trên người Jungwoo ra. Những ngón tay có chút vội vã và Jungwoo khiến chúng ngưng trệ lại bằng một cái liếm nhẹ dọc theo vành tai Jaehyun. Cậu cảm nhận rõ anh khe khẽ rùng mình, phần tai nóng hẳn lên.

- Cả đêm nay Jack Jack cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái mối buộc dây là để dành cho lúc này phải không?

- Vậy mà có người lại dừng tay ngay trước cửa thiên đường rồi sao?

Cái hông đặc biệt dẻo của Jaehyun đẩy lên, khiến Jungwoo cảm nhận rõ phần nóng bỏng nhất của anh chàng đã tỏa nhiệt đến mức nào. Nhưng Jungwoo lại kiên quyết chậm rãi đến phát sốt.

- Nào nào. Chúng ta vẫn đang đếm người giúp Jack Jackie cơ mà nhỉ. Đã xong đâu nào.

- Nakamoto Yuta nữa.

- Ba...

Phần tay áo trên vai trái Jungwoo đã tuột xuống đến tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay dài trắng trẻo. Jaehyun vuốt nhẹ theo phần xương dài mảnh, khúc khích cười khi những nụ hôn nhẹ rải xuôi theo vành tai, cái lưỡi trêu chọc rà xuống xương hàm, nghịch ngợm di di trên đó. Giống như loài rắn mang theo hơi thở đầy cám dỗ, Jungwoo khiến từng tấc da thịt của anh ửng hồng.

- Thật giống trái đào.

Bàn tay mềm mại từ lúc nào đã véo nhẹ lên cái eo săn chắc của Jaehyun, để anh nhận ra cái quần đã lỏng hẳn ra rồi. Tựa như có ma thuật vậy. Sợi dây đai quần trễ nải tuột hẳn xuống từ lúc nào. Jungwoo cúi thấp hơn và lần này môi Jaehyun vừa tầm vành tai lộ sau những lọn tóc giả nâu dài.

- Lee Taeyong...

Anh suýt nữa chẳng thể phát âm cho tròn cái tên của anh trưởng nhóm đáng mến, bởi ngay lúc đó Jungwoo đã ngậm lên phần yết hầu nhô lên, buộc Jaehyun phải ngửa đầu ậm ừ đầy thỏa mãn. Chiếc lưỡi tinh nghịch xoay tròn và miết nhẹ khiến trái táo của Adam khẽ di chuyển theo một tiếng thở gầm gừ. Bàn tay luồn xuống sâu hơn vào chiếc quần, chạm vào một nguồn nhiệt nóng bỏng. Cái hông dẻo dai trứ danh bật nảy lên đầy tinh tế.

- Bốn.

Vừa nói, cậu vừa cố tình phả hơi thở nóng rẫy của mình lên phần da cổ nhạy cảm của Jaehyun.

- Ten Chitta...

Bất ngờ, Jungwoo ngẩng lên và chặn cái tên của Ten bằng một cái rướn môi. Jaehyun nuốt vào hơi thở có vị trái cây, một chút rượu nhẹ váng vất dậy lên. Anh chậm rãi nhắm mắt, thứ cuối cùng nhìn thấy là làn mi khẽ rung lên như một cánh bướm. Những cánh bướm nhộn nhạo tung bay ở nơi nào đó trong dạ dày. Nhiệt độ tăng đến ngột ngạt. Bàn tay quờ quạng lấy một nối buộc và bứt ra. Phần nào đó trên cái váy vừa lỏng. Vai anh cũng man mát khi chiếc áo sơ mi dần tuột hết những liên kết. Những nhịp hôn dần vội vã và chặt hơn. Bàn tay trên ngực ngày một táo bạo. Những suy nghĩ rối ren lồng cả vào nhau.

Chân của người nhỏ tuổi hơn nhanh nhẹn chen giữa hai chân anh, nâng cao dần. Qua lớp vải quần đã khá lỏng lẻo, cậu chậm rãi cọ xát đùi mình lên thứ nóng rực kia. Cái váy vướng víu khiến Jaehyun không thể chạm vào Jungwoo quá sâu. Thật may họ đang sống ở thế kỷ 21, nơi chỉ đến ngày mai, mọi thứ quần áo đều lỏng lẻo và dễ cởi hơn nhiều. Jaehyun ấn tay anh vào lưng cậu, khiến nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn. Jungwoo khẽ cắn vào môi dưới anh rồi lại liếm lên như một lời xin lỗi tinh nghịch. Và Jaehyun đáp trả bằng việc nút chặt lưỡi cậu lần nữa thành một tiếng kêu đanh gọn đầy xấu hổ. Đến khi họ tạm dứt nụ hôn, cả hai đã xộc xệch đáng kể và chẳng gì có thể ngăn đêm nay nóng bỏng hơn nữa.

- Được rồi. Thứ năm, tính cho anh đấy, đừng có đọc cái tên đó ra.

Jungwoo thường mất kiên nhẫn mỗi lần nghe cái tên đầy đủ của Ten. Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Jaehyun cân nhắc một chút về việc đọc thành thạo cái tên đầy đủ của Ten mỗi lần họ muốn làm tình.

Son môi của Jungwoo dần nhòe đi dưới nụ hôn ướt át vừa rồi. Màu hồng tím phai khỏi đường viền môi khiến Jaehyun khẽ bật cười. Anh khẽ miết lên vệt nhòe, lại càng chỉ khiến màu hồng tản ra nhem nhuốc.

- Nhìn em nhếch nhác chưa kìa.

- Ầu, ngài Jack đã kể đủ tên chưa nhỉ.

- Đủ rồi.

- Thiếu. - Jungwoo trề môi.

- À. - Jaehyun cười, khẽ nghiêng đầu, nổi bật lúm đồng tiền sâu hoắm. - Còn có Rose nữa.

Bàn tay trên người Jaehyun bị thu lại, khiến anh thoáng có chút chơi vơi. Hai khuôn mặt thân cận liền kề. Jungwoo áp sát anh vào tường hơn nữa và Jaehyun nhìn vào đôi mắt xanh ấy chỉ nhìn thấy hình bóng của chính mình.

- Jack quên em rồi kìa. Phải làm sao bây giờ?

- Phải phạt.

Jaehyun thì thầm, nhẹ di chuyển cơ thể, cọ xát trên đùi Jungwoo như một làn sóng nóng bỏng không ngừng xô bờ. Jungwoo mỉm cười, gật gật đầu.

- Phạt thế nào nhỉ?

- Đêm nay em là ông chủ mà. Hãy làm bất cứ thứ gì em muốn.

Thay vì trả lời, Jaehyun hướng đôi môi về phía cậu nhưng Jungwoo đã tránh đi, khiến anh hơi ngạc nhiên.

- Có thật là bất cứ thứ gì em muốn không? - Jaehyun khẽ gật đầu như chờ đợi. Jungwoo nhếch môi cười, tay rờ xuống sâu hơn. - Kể cả là những dấu hôn?

Đặt dấu hôn trên cơ thể idol, nơi dễ dàng bị stylist, cordi, quản lý, thành viên khác, fan cuồng, người qua đường, truyền thông, thế giới... cùng theo dõi quả là một ý tưởng thần kinh nhất quả đất này. Thế nhưng đêm nay là Halloween và khi bàn tay của Kim Jungwoo lần nữa chu du vào nơi bí ẩn nhất, Jung Jaehyun lại quên mất chính mình. Qua một lớp vải quần, những ngón tay như có như không xoa nhẹ, nửa như vuốt ve, nửa như trừng phạt. Jaehyun ngửa đầu cố hớp lấy chút không khí, lại bị đôi môi nhòe son hồng kia ngăn chặn. Anh cố gắng suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về những dấu hôn, những tin đồn, những bàn tay hư hỏng, nụ hôn cuồng dã, ánh mắt lả lơi của Jungwoo... Và Jaehyun gật đầu.

- Ngoan. Jack Jack, em yêu anh.

Jaehyun khẽ thở dài khi bàn tay hư hỏng kia cuối cùng cũng chịu buông ra. Anh hơi ngửa cổ ra sau hớp lấy từng ngụm không khí nhỏ. Tiếng bặm môi nhỏ gọi lại sự chú ý của Jaehyun. Khi anh nhìn sang đã thấy một Rose rất khác đứng trước mặt mình. Màu son hồng đã nhòe đi, thay vào đó là màu đỏ đậm. Jungwoo khẽ nháy mắt, khóe môi hé mở lấp ló chiếc lưỡi nhỏ hồng.

- Em chôm được từ hộp trang điểm đấy. Hôm nay đặc biệt có cả mấy màu son này.

Cậu đã lau đi lớp son hồng, thay vào đó là màu đỏ rực, như máu, như ánh lửa, như khát khao và mê muội. Khuôn mặt phảng phất nét ngây thơ đã biến mất, màu son rực rỡ và đầy quyến rũ khiến một nửa linh hồn Jaehyun như bị hút cạn. Anh nhẹ chạm lên gương mặt yêu mị, xinh đẹp, muốn nuốt trọn Jungwoo, dung nhập cậu vào chính mình, khảm cậu vào từng tế bào, để trở nên trọn vẹn. Jungwoo là phần toàn vẹn của anh, là đam mê cháy bỏng bị phong ấn trong ký ức, mà cách xa bấy lâu nay đã rực lên thành ngọn lửa, trần trụi in nơi đáy mắt. Giọng Jaehyun khàn hẳn đi.

- Hôn anh hoặc anh sẽ niệm đầy đủ cái tên của Ten suốt đêm nay.

- Chỉ hôn đã đủ thỏa mãn anh rồi sao?

Cặp môi chờn vờn nóng rẫy của Jungwoo không đùa nữa. Thỏi son bị vứt ra sau vai, rơi xuống sàn, lộc cộc lăn xuống một xó xỉnh nào đó. Jungwoo hôn lên xương hàm của Jaehyun. Vệt son đỏ đậm in lại thành hình.

- Một.

Cậu hôn lên khóe môi hơi hé, sẻ chia chút đỏ tươi lên da môi mềm.

- Hai.

Dịch xuống một chút, cổ áo trắng của Jack rộng mở như mời gọi. Jungwoo hôn lên cổ anh, từng dấu môi nghiêng nghiêng. Jaehyun phập phồng thở, cố không nuốt nước bọt khi môi cậu lần nữa chạm lên yết hầu của anh.

- Ba. Vẻ mặt của anh lúc nghĩ em thực sự sẽ để lại những dấu hôn công khai nhìn đáng yêu muốn chết mất. Jaehyun, em chết mất.

Jaehyun muốn lầm bầm chửi thề rằng cái kẻ đang nghẹn muốn chết chính là mình đây. Jungwoo lúc nào cũng thế, chậm rãi khơi lên mọi hứng thú trong anh bằng những nụ hôn, bằng mọi xúc giác, bằng nhịp điệu hài hòa... mọi thứ đều hoàn mỹ đến từng chi tiết. Cả cơ thể anh căng cứng như muốn nổ tung nhưng Jungwoo lúc nào cũng chậm rãi như muốn trừng phạt. Trừng phạt. Chỉ riêng nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến đầu óc Jaehyun quay mòng mòng.

Bàn tay bên ngoài lớp quần vải vẫn không ngừng ma sát, lúc nhanh lúc chậm. Jaehyun vặn vẹo muốn thoát khỏi đám quần áo dài dòng, vướng víu nhưng Jungwoo lại vờ như không để ý. Đôi môi ma quỷ đã trườn xuống ngực áo anh. Qua lớp vải mỏng, cậu chính xác hôn lên hạt đậu nhỏ trước ngực Jaehyun, và sợ như chưa đủ kích thích, cái lưỡi ướt át thấm qua lớp vải và vẽ một vòng tròn.

- Chúa ơi.

Jaehyun gầm gừ trong họng, cả cơ thể giật nảy lên, vin chặt lấy cái tay váy dài thượt. Bàn tay kia cũng mạnh hơn, đẩy nhanh tốc độ. Đầu óc anh trắng xóa một mảnh, lẫn lộn giữa cảm giác thăng hoa và những tiếng chửi thề. Ngay lúc sắp đến cao trào, thay vì qua một lớp vải quần, rất nhanh, bàn tay ấy trượt xuống từ bụng, thọc qua lớp quần lót, trực tiếp tiến vào, da mềm mại trượt lên nhau. Cậu nắm lấy anh và sóc liên tục ngay lúc đôi môi hư hỏng nút mạnh qua lớp vải áo. Và Jaehyun đã thực sự chửi thề.

- Bốn.

Rất nhanh, Jungwoo lật Jaehyun lại, ép anh chống tay lên tường. Mọi cử chỉ đều mạnh mẽ và đầy áp đặt. Lúc Jaehyun bị đẩy vào tường, vai bất ngờ chạm lên còn hơn cấn đau nhưng anh không hề để ý. Jungwoo đang muốn anh. Cuộn phần lưng áo lên, nhìn xuống đường xương sống hơn hõm xuống, kéo xuống yên ả đến tận đốt xương cụt cuối cùng, Jungwoo cúi xuống rà lưỡi theo đó. Mọi tế bào thần kinh của Jaehyun đều gào thét. Hai tay người nhỏ tuổi hơn xoa nắn từ ngực đến eo, và xuống thấp hơn nữa, theo nhịp hôn trên đốt sống.

- Năm. Em muốn anh.

Phần chân dài đã lộ ra của Jaehyun nhanh chóng được phủ lên bởi một lớp vải mà anh dễ dàng nhận ra là cái váy nhung của Jungwoo. Bất chợt anh phì cười.

- Hay đấy. Hãy mặc cái váy đó mà muốn anh đi.

- Sáu.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro