Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu Yangyang sau khi đứng dậy mở cửa tiễn Lee Jeno về, cũng đành miễn cưỡng theo chỉ thị của tên đồng niên cơ bắp mà tò tò theo sau ông anh quạu đeo đi lên phòng ngủ ăn bám thêm một lúc nữa. Nó thoăn thoắt nhảy bậc đôi trên chiếc cầu thang xoắn, trèo lên cái thang dây dẫn lên phòng của Mark Lee, rồi thành thục lách người qua cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng trèo lên giường ngồi, mặt đối mặt với gã. Mà có vẻ Mark Lee cũng lười đuổi người. Gã cứ để mặc Liu Yangyang ngồi đó, còn mình thì khoanh chân nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tối qua xoa đầu Lee Donghyuck, bật cười khe khẽ.

Chết mẹ thật rồi, Liu Yangyang giật thót mình khi nghe tiếng Mark Lee cười, người sởn đầy da gà da vịt, bất giác dịch mông về phía sau một chút, ánh mắt đề phòng liếc gã từ đầu đến chân, rồi từ chân ngược lên mặt.

5 phút...

15 phút...

30 phút...

"Gớm không chịu được ông ơi!!!!" _ Liu Yangyang cầm gối ném về phía Mark Lee, làm mặt ghét bỏ cùng cực, bĩu môi rồi đứng dậy _ "Ông bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Em nhớ thằng Na dạo này có cầm đũa chĩa lung tung nữa đâu, Shotaro chắc chắn không làm ra mấy loại chuyện này, ông Kun thì ngày nào em sang ổng cũng khóa luôn cửa rồi, còn ông Ten đi sang quận 4 từ tuần trước... Lạy trời, nhìn ông thế này nuốt miếng nước cũng không nổi luôn quá!" "Dạo này học bọn Seungmin Hyunjin nhiều quá rồi mày không coi anh mày ra cái gì nữa rồi hả?!" "Nào có đâu, em đang nói thật, ông xem xem ông có giống như bị bỏ Tình dược không?!" _ Liu Yangyang đưa ngón tay ra nghịch nghịch ga giường, vẫn còn nhăn mày nhăn mặt. "Hình như, thích mất rồi." _ Mark Lee lại nhếch miệng cười, vùi mặt vào bàn tay còn lại như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"Thấy chưa thấy chưa, em đúng một nửa, may mà trúng mỗi tình... Ầy ầy không không, xui vãi linh hồn, xui vãi chó mèo, xui hơn bàn tay thối của Park Jisung!! Thà ông trúng dược em còn có cớ sang tìm Kun xin thuốc giải, ông trúng tình là em mất anh trai rồi!!" _ Liu Yangyang lại xịu mặt xuống, vỗ thành giường bôm bốp _ "Sao cả thế giới yêu nhau mà có mình tôi bị crush ghét bỏ đến nỗi không cho vào nhà thế này hả?!!" "Vì mày phiền thấy mẹ, có mình mày bám đuôi Kun thế thôi, không thấy chắc?" "Ông ngưng đi, tôi đang tủi thân. Tự dưng mò lên đây làm cái gì thế không biết..."

"..."

"Sang nhờ Kun lấy hộ anh chút thảo dược, nhà hết từ tuần trước rồi."

"Ủa sao ông không tự đi đi... Ể mà từ từ..." "Có đi không thì bảo?" _ Mark Lee nhướn mày nhìn thằng em mình, tạo cơ hội còn không đi cho anh đỡ nhọc thân.

"TRỜI MÁ EM YÊU ANH NHẤT!! Moah moah moah em đi đây trước 9h tối em có mặt ở nhà nha byeee huhu Lee Markeu hôm nay đáng yêu quá à~"

"Nhanh đi đi, gớm thấy mẹ."

"Cẩn thận trượt chân nha mày."

"Biết rồiiiiiiii"

-

Cuối cùng thì Mark Lee vẫn quyết định mình nên ra ngoài hít thở gió trời cho thư giãn đầu óc và giảm cơn đau đầu âm ỉ một chút, mặc dù cú đáp đất đầy kịch tích vào ngay giữa lưng của Huang Guanheng không chỉ tặng cho gã một cái lưng đau ê ẩm cả ngày.

Vốn ban đầu định rủ Lee Jeno đi săn một bữa, mà có vẻ thằng em lúc-cần-chả-thấy-lúc-không-cần-lại-chềnh-ềnh lại bận đi hú hí với bồ nó rồi...

Check lại danh bạ, Mark Lee chợt bàng hoàng nhận ra, gần như không có đứa nào trong danh sách là đang không có bồ hết, và cái thằng độc thân duy nhất trong danh bạ, cũng từng bị bồ cũ cắm cho cái sừng dài hơn của Maleficent hồi Giáng sinh năm ngoái ngoái rồi...

Hóa ra đây là cái cảm giác "độc thân quạu quọ" mà ông Chitt trước đây vẫn hay nói hả...?

Thôi thì, đi dạo thì đi một mình càng dễ chịu hơn chứ, nhỉ?

-

Lee Donghyuck đã chịu hết nổi sự phiền toái hề hước của mấy ông anh cùng nhà, và nó thề, nó sẽ ngay lập tức xin chuyển sang nhà 107 của anh Taeyong nếu có thể, và sẽ thoải mái chạy nhảy ở bất cứ ngõ ngách nào trong cái quận 9 bé như cái lỗ mũi này. Gì chứ, Lee Donghyuck tự tin không có ai trong cái quận này là nó không biết hết!

À thì, cái anh đẹp trai hôm trước, chắc là người từ quận khác qua chơi thôi chứ nhỉ, club Rhino cũng nổi tiếng ở khu này lắm chứ bộ...

Bỏ qua chuyện tào lao qua một bên, thì Lee Donghyuck nghĩ nó nên kéo bạn bè đi đàn đúm xíu cho đỡ bực mình.

"Jaemin à..."

"Ah~ Từ từ Jisungie~ Chậm-m lạ-i"

"Jaem?"

"Tụi này đang bận, hyung à, anh toàn gọi không đúng lúc thôi."

"Ê này-"

Tút...tút...tút

Mẹ kiếp thật, từ khi nào mà hai đứa này lại tiến triển quá mức tình thú như thế chứ, Lee Donghyuck đỏ mặt tía tai vò vò đầu nghĩ.

"Ayo Liu Con Cừ-"

Tút...tút...tút

...

Ghê thật, không nói không rằng oanh liệt bắt máy rồi tắt máy luôn, ngộ nghĩnh ghê ha Liu Yangyang!

"Renjun ơi~"

"Mẹ gì?"

"Ủa mày cọc tao-"

"Rồi mày muốn gì?"

"Đi chơi với tao~"

"Không nhé, đang đau cổ tay lắm, không đi được với mày đâu."

Tút...tút...tút

Lại nữa hả? Bọn mày đau cổ tay hết cả lũ luôn đi!!!

Hứ, ông đây đi một mình, lần sau đừng có hòng lôi kéo được tao đi đâu hết nhé, đám mất nết này!!

_

"Ủa- Chào hyung, mình lại gặp nhau nữa rồi nè."

"Ừm, Donghyuck-ssi, mình lại gặp nhau rồi."

#31/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro