Singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào là mình NBlue01, vì cũng khá lâu rồi mình mới viết lại và câu chuyện này là một phần được remake nên nó sẽ khác so với bản gốc vì vậy hy vọng mọi người sẽ thứ lỗi cho những khác biệt trong câu chuyện này nhé💜
Yêu thương vô cực💜"

.........

Chapter 02:

Vang vẳng trong gian bếp nhỏ, giai điệu trầm bổng của bài hát mang đầy tính trừu trượng mà có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để mà hiểu hết được ý nghĩa trong đó, ấy vậy mà Taehyung lại có thể say sưa hát theo theo giọng ca đầy chất mê hoặc của chàng ca sĩ trong nhóm nhạc yêu thích của cậu, V-BTS.
"Nhưng rồi cuối cùng mùa xuân cũng sẽ đến thôi,
Băng rồi sẽ tan và chảy về biển..."
(Trích phần lời dịch bài hát Singularity [V-BTS] của bạn Dán Min)
Tiếng hát vang đến bên môi bỗng chợt dừng lại, không phải bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của người đang đứng chắn ở cửa làm cậu giật mình quên đi lời bài hát, mà chỉ là chút quen thuộc đến lạ lẫm mà đã rất lâu rồi cậu đã bỏ lỡ.
- Anh đã dậy rồi! - mất vài giây cậu mới trở lại giọng điệu bình thường mà lên tiếng chào hắn - Ngày mới tốt lành anh nhé! - vẫn là thói quen cũ, câu chào ấy chưa ngày nào cậu không nói qua cùng hắn.
Joen Jungkook vẫn như thường ngày dùng biểu tình không đậm không nhạt đáp lại bằng hành động, hắn bước thẳng đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ như một robot đã được lập trình cho việc ngồi vào bàn và chờ đợi một bữa sáng.
- Trà xanh của anh đây! - hài lòng khi thấy Joen Jungkook đang dùng bữa, Taehyung nhẹ nhàng đặt tách trà nóng hãy còn tỏa khói thơm kia ngay ngắn trước mặt hắn.
Đôi mày sắc nhẹ chau lại khi cái tính áp đặt này cứ luôn thích bắt ép hắn làm theo ý cậu dù cho hắn chẳng chút nguyện ý. Giả như việc dùng trà xanh thay cho cà phê này, hắn chính là sẽ dùng cà phê cho bữa sáng chứ chẳng phải thứ chất lỏng sóng sánh ánh xanh nhàn nhạt này.
- Trà xanh rất tốt cho sức khỏe! - nhận ra sự không hài lòng đang được hắn vẽ ra trên nét mặt, Taehyung cố tình dời tách trà đến gần tay hắn hơn, vì đã có ai đó từng nói với cậu hương trà thanh mát chính là sự dịu dàng cho một ngày mới, vì lẽ ấy cậu cũng muốn một ngày mới của hắn cũng thế, sẽ nhẹ nhàng mà bắt đầu để những ồn ào của một ngày dài ập đến cũng sẽ từ tốn mà đối mặt, huống chi tính chất công việc của hắn có bao áp lực nên chút tâm ý này cậu chính là bướng bỉnh mà ép người "chịu đựng".
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn gặp phải tình cảnh này, một tách trà nhắm mắt nuốt vội chẳng phải cũng sẽ hết hay sao, hắn thầm nghĩ.
Thế là trong lúc tu vội tách trà hắn lại loáng thoáng nghe thấy Taehyung lại tiếp tục độc thoại.
- Cuối tuần này anh không có lịch trình, hay là chúng ta...
"Cốc!"
Tiếng va đập chói tai chợt cắt ngang đi lời chưa nói hết.
- Kim Taehyung! Đừng đi quá giới hạn của tôi - hắn lạnh giọng nói.
- Xin lỗi! - biết mình đã làm sai khi tự tiện xem lịch trình làm việc của hắn cậu nhỏ giọng nói - nhưng dù sao đã rất lâu rồi chúng ta không có thời gian cho nhau - cậu ủy khuất thổ lộ.
Bỗng dưng hắn cảm thấy thật nực cười khi con người trước mặt này có thể nói ra những lời như thế
- Anh, vẫn chưa hài lòng sao?! - như cố kiềm nén điều gì đó, từng âm tiết được phát ra khỏi miệng hắn lại nặng nề đến khó khăn.
Taehyung chỉ có thể im lặng đáp lại khi chính cậu biết mình lại đang chọc giận hắn, và cậu lại chẳng hề muốn vậy.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn đứng dậy định rời khỏi bởi lẽ hắn chẳng thể chịu thêm phút giây nào nữa cùng với người kia, vậy mà bước chẳng được bao bước hắn vì lời người kia mà phải dừng lại.
- Nghe nói cha anh đã về nước - không phải là một lời hỏi thăm bình thường mà nó là một lời khẳng định - ông hẳn là muốn gặp anh.
Ánh mắt sắc lạnh bỗng đổ ập lên người cậu tựa trận bão tuyết không báo trước càng quét một vùng thảo nguyên khiến tất cả chìm trong băng giá.
- Anh không định gặp ông ấy chứ?!
Tuy nhiên mặc bão ấy, Taehyung vẫn hiên ngang đứng vững như có như không mà đối diện nó.
Hắn khẽ bật cười khi đây mới là một Kim Taehyung mà hắn biết, không phải là bộ dáng dù ủy khuất vẫn hối lỗi lúc nãy, mà chính là một kẻ chỉ biết lợi dụng kẻ khác để đạt được thứ mình muốn.
- Anh lại muốn gì đây, Kim Taehyung? - hắn nghiến răng hỏi.
Có được câu trả lời mình muốn, rất nhanh Taehyung không chút chậm trễ mà nói ra nguyện vọng cùa mình
- Thụy Điển, em muốn chúng ta đến đó.

.........

- Này Kim Taehyung!
Tiếng quát lớn bỗng chốc thu hút được sự chú ý của mọi người trong đó có cả Taehyung.
- Vâng! - Taehyung khẽ giật mình ngơ ngác nhìn đồng nghiệp ngồi cạnh mình không hiểu vì lí do gì người này lại gọi cậu.
- Cậu, có điện thoại kìa! - biết mình có vẻ thất thố, người đó ngượng ngùng hướng đến chiếc điện thoại đang nằm trên bàn cứ không ngừng phát sáng rồi lại tắt vì những cuộc gọi nhỡ.
Taehyung thuận theo hướng mắt nhìn về chiếc điện thoại của mình, đúng lúc này, một lần nữa nó lại được dịp phát sáng biểu thị đang có cuộc gọi đến.
Người đồng nghiệp cạnh bên nín thở ngóng chuyện, không biết liệu Kim Taehyung kia có bắt máy hay không hay lại để nó kêu đến chán chê rồi tự động tắt như từ nãy đến giờ.
Có dự cảm về dãy số lạ mắt trước mặt, Taehyung trước cái nhìn chăm chú của người đồng nghiệp cạnh bên mà không nhanh không chậm bắt máy.
- Taehyung?! - giọng nam trong điện thoại có vẻ đã mất đi kiên nhẫn vì đợi chờ nên khi điện thoại được bắt người đó rất nhanh đã lên tiếng hỏi.
- Min Yoongi? - mặc dù không ngoài dự đoán của mình, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có chút bất ngờ khi mà từ lúc nào Min Yoongi kia lại có thể nhẫn nại gọi điện cho cậu đến cả chục cuộc như thế này.
- Ừ, là anh đây! - anh ta như có vẻ yên tâm phần nào khi nhận ra giọng của cậu chẳng có điểm nào là bất thường đến nỗi không chịu bắt máy cả - Em đang bận ư? - anh ta rất nhanh đã biện hộ cho cậu.
- Vâng! - dù gì cũng chỉ là một lời nói không gây hại nên Taehyung rất nhanh lựa chọn việc nói theo ý anh ta - Anh có việc gì ư? - cậu lên tiếng hỏi dù biết anh ta gọi đến chẳng đơn thuần chỉ là hỏi cậu có đang bận hay không, nhưng cậu vẫn vờ lên tiếng hỏi tiếp như một phép lịch sự tối thiểu.
- Chẳng là anh đang ở đây nên tiện hẹn em ra dùng bữa - anh vờ nói đại một lí do xem phản ứng của cậu ra sao dù anh biết rõ cậu sẽ chẳng thèm đến gặp anh.
Dưới những ánh nhìn săm soi bủa ra từ khắp phòng nơi cậu đang làm việc, Taehyung không chần chừ mà nhanh chóng đồng ý đến mức làm cho Yoongi có chút bất ngờ khi anh không nghĩ cậu sẽ làm điều này, nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta.
- Được! Anh muốn gặp ở đâu?
Yoongi chớp mắt cố trấn tĩnh mình, sau đó thì trở về vẻ bình thản thường thấy mà trả lời cậu
- Gặp ở khách sạn anh đang ở nhé vì thật anh đây cũng chẳng biết bao chỗ - anh ta cho hay.
- Được, anh hãy nhắn lại thời gian và địa chỉ, tôi sẽ đến! - âm cuối rất chắc chắn thể hiện sẽ chẳng vì lí do gì mà cậu sẽ không đến, điều này lại càng làm cho nghi vấn trong lòng Yoongi thêm rõ ràng.
Nói rồi cậu cúp máy và quay lại guồng công việc của mình mặc cho đang có bao lời xầm xì đang không ngừng sôi nổi phát ra sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro