Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con hãy đến nhà bà trong lúc dì đi vắng nhé. À mà nhớ mang theo rượu và vài trái dâu trong vườn..."

Và sau đó là một dàn dặn dò kĩ càng mà Reddy chẳng thể nhớ.

Nói rồi dì cô choàng cái khăn màu trắng có đốm vài hoa tím nhỏ đi ra ngoài mà không quên hôn tạm biệt cô cháu nhỏ của mình.

Và giờ Reddy một mình trong căn nhà gỗ nhỏ bìa rừng.

Mẹ cô mất 10 năm trước, ngay trong sinh nhật lần thứ 6 của cô, và bởi một gã sói sám, cô tin là như vậy vì lúc mẹ cô chết, cô chỉ có thể ngồi trong cái bình to và sợ sệt trong im lặng. Nói đúng hơn là bà ấy bảo cô như thế và cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Dĩ nhiên những gì cô thấy chỉ là cái bóng đen to lớn ấy như nuốt chửng cả mẹ mình.
Ai cũng nói đó là một con sói lớn, cô cũng nghĩ vậy.

Kí ức giờ đây chỉ như muốn nhắc nhở cô tránh xa lũ sói hay nói đúng hơn là đừng bao giờ để lũ sói tìm ra cô.

Hái vài trái dâu trong vườn cô luôn trọn cho bà những quả chín mọng và ngon nhất bỏ vào giỏ, thêm một chai rượu thuốc và... hình như còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi hoa sẽ làm cho cái giỏ trông đẹp hơn.
Nghĩ rồi cô háo hức đeo bốt, choàng khăn màu đỏ tươi, vuốt lại cái váy màu nâu rồi lên đường.

Men theo con đường mòn trong rừng, cô luôn được dặn kĩ rằng không được đi sâu vào rừng. Nhà bà ở thị trấn bên kia rừng. Muốn đi chỉ có thể men theo con đường mòn. Đã có người vì muốn đi nhanh hơn đã tắc qua cánh rừng và kết quả là người đó đã không trở lại. Nghĩ đến đó thôi là Reddy đã sợ rồi.

Đi một hồi cô phát hiện ra chỗ mà bà chỉ để hái hoa. Đó quả là một cánh đồng hoa hiếm hoi giữa rừng mà ít ai để ý. Cô đã từng ở đây hái hoa, cùng mẹ, đó là một hồi ức đẹp. Cô mải mê xem hoa mà quên mất câu chuyện truyền tai nhau hồi nãy.

Đi càng sâu vào rừng, hoa càng đẹp.

Reddy như ngồi giữa rừng hoa rực rỡ. Hái đủ giỏ, cô chợt nghe tiếng xào xạc trong bụi cây. Tiếng ấy mỗi lúc một to. Giật mình sợ hãi cô như không dám quay đầu lại. Dần bình tĩnh, cô từ từ quay đầu thì thôi ôi trước mắt cô... một thứ cô chưa hề nghĩ mình sẽ gặp...

Chân cô như cứng lại. Mặt tái đi. Đó là một tên sói. Hắn có tai. Có đuôi. Mặc một bộ đồ thợ săn nhưng không có súng. Hắn đứng đó nhìn cô.

Cô vội bỏ chạy. Dốc sức chạy thật nhanh. Đến khi ra xa khỏi chỗ đó. Cô quay đầu lại. Thở hổn hển. Mặt vẫn tái mét. Không thấy hắn nữa. Reddy thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đứng sau cô. Thổi nhẹ vài tai cô. Giật mình cô quay lại thì hắn đứng trước mặt cô. Cao hơn cô. Khá ưa nhìn. Bộ đồ cũng bảnh. Chắc tầm 18 tuổi... chời ơi nghĩ sao mà còn thời gian suy nghĩ về mấy cái đó...

Sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí cô. Đến khi cô bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra mình đã lùi lại đến mức có cái cây đằng sau mà không hề hay biết. Hắn vẫn đứng trước cô. Tay chống vào thân cây. Đưa mặt lại gần khuôn mặt cô. Cô nhắm tịt mắt lại. Chẵng lẽ tuổi xuân của mình sẽ kết thúc tại đây sao. Không. Không...

"Em đi đâu vậy?"
"..."
"Này"
"Ư... ơ...???"
"Đi đâu thế nhóc, đánh rơi giỏ này"
Nói rồi hắn đưa ra cái giỏ mà hồi nãy để quên.

Cô nhìn cái giỏ chằm chằm. Không nói lên lời.

"Ơ.. cảm... cảm... ơn"

Nói rồi cô đưa tay định giật lại cái giỏ nhưng tên sói láu cá ấy lại nhanh hơn Reddy trong việc đưa cái giỏ ra xa khỏi tầm tay cô.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!!"

Cô nhìn hắn. Nhận ra mình bị đùa giỡn. Reddy cố gắng không để lộ sự run rẩy trên khuôn mặt với ước mong mình sẽ không bị ăn thịt, ít nhất là ở đây.

" .. Nhà... nhà bà"
"Thế nhà bà cưng ở đâu??" Hắn lại hỏi tiếp.

"Ưm.. ở...phía tây cánh rừng"

Nói rồi tim cô như thắt lại, không dám thở. Không biết điều gì sẽ đến với cô gái nhỏ.

"Này đi đi, sắp chiều rồi đấy" Hắn vừa nói vừa đưa cái giỏ cho cô.

Reddy không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhanh như cắt. Cô chộp lấy cái giỏ rồi bỏ chạy. Chạy mãi đến khi ra được con đường mòn. Chỉ còn lại hắn đứng đó với nụ cười bí hiểm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro