chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wolfy. Tên người sói. Hắn từ nhỏ đã bị những gã thợ săn giết mất cha mẹ.

Lúc lạc trong rừng. Hắn rất đói. Nhưng nếu không trốn chạy thì liệu có còn sống?

Vào 11 năm trước. Một cô bé tầm 5-6 tuổi đã cứu hắn. Nói thật chứ lúc đó hắn đã có thể ăn cô bé. Nhưng hắn đã không làm vậy. Nhiều ngày lạc trong rừng, chỉ ăn rau với quả, thật sự là đã đói khát lắm rồi.

Vẻ thánh thiện như thiên thần của cô bé loài người đã cứu rỗi hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên cô mang 1 con sói về nhà bà. Cô nhờ bà băng bó cho hắn và để hắn ở đây. Thỉnh thoảng cô ghé thăm và chơi với hắn.

Nhưng rồi 1 ngày. Ngày mà cô mất mẹ. Cũng chính là ngày hắn biến mất.

Một cú sốc khiến cô quên đi khoảnh khắc đẹp đẽ, hồn nhiên, ngây thơ ấy. Nếu có hồi tưởng thì cũng chỉ có trong mơ. Những giấc mơ mà thi tỉnh dậy khó có ai có thể nhớ được.

Còn hắn. Hắn nhớ tất cả. Nhớ cả những lúc quay lại nhà bà nhưng lại bỏ đi thất vọng vì không có Reddy ở đó.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này. Hắn quyết định ở lại nhà bà chờ cô. Chờ đợi ấy có khi đã gần 2 năm trời.

Cô thì càng ngày càng ít qua bên bà hơn. Có khi cô sợ. Sợ sẽ lại có điều gì đó cướp mất dì của cô. Cô cũng lo cho bà nhưng có phần yên tâm hơn do nhà bà cô ven thị trấn.

Lúc nhìn thấy cô đang ngồi hái hoa. Tim hắn như muốn ngừng đập. Háo hức đến nỗi gây ra tiếng động làm cô phát hiện ra.

Hắn thật sự không tin vào mắt mình. Sau bao lâu mong mỏi cuối cùng cũng có thể gặp. Nhưng lúc đó trong hắn như có cái gì đó lưỡng lự. Nhỡ không phải thì sao?

Điều đó đã đưa hắn tới quyết định đùa giỡn với cô.

Giờ đây hắn không cần cô nhớ lại những gì đã qua. Cái hắn muốn chỉ là cô ở đây, như lúc này, bên bà và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro