Red - Sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể có OOC, các bạn vui lòng đọc kỹ dòng này trước khi quyết định bước vào đọc nhé!

Chỉ cần người đó là cậu mà thôi,

Tôi đã chờ đợi được nhìn thấy cậu, cùng tôi hạnh phúc đi đến suốt cuộc đời này,

Nhưng có lẽ đó là điều hết sức khó khăn giữa đôi ta vào lúc này, cậu nhỉ?

Từ sau cái ngày mà tôi không còn được nhìn thấy cậu nữa, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn theo một trật tự mà tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng nó sẽ xảy ra như vậy.

Ừ thì... Cái thế giới không có cậu nó cô đơn, buồn tẻ, không một chút hi vọng vào ngày mai,

Baek Shi-Woo, cả thế giới trong tôi vì cậu mà dựng nên, giờ cũng vì cậu mà tất cả chúng đều biến mất như thể chẳng còn thứ gì đọng lại bên trong trái tim tôi vậy.

-----------------------------------------------------------------

Như một cơn bão chuẩn bị ập tới, tôi – Seok Min-Woo như dự đoán trước được có điều không ổn sắp xảy ra với đội của chúng tôi,

Hoặc ít nhất, là đối với người mà tôi yêu thương nhiều nhất.

Từ ngày cậu biến mất khỏi sân bóng sau trận đấu với Inazuma Japan, tôi đã rất lo lắng cho cậu

"Cậu ấy thực sự đã đi đâu?" Tôi tự hỏi, cậu không về ký túc xá chung, có người nói rằng cậu có thể đã về nước trước do có việc bận.

Nhưng tôi biết cậu sẽ không dễ dàng rời đi mà không chào tôi một tiếng nào trước đâu!

Ít ra thì... Đã từng như thế.

.

Sau khi chúng tôi trở về Hàn Quốc, tôi đã ngay lập tức chạy đến ký túc xá của trường tìm cậu, nhưng cậu không ở đó...

Không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi,

Chỉ đơn giản là, không gì cả!

Tôi nhăn mặt lo lắng cho cậu.

"Cậu ta có thể đi đâu được cơ chứ?"

- Đội trưởng, xin anh đừng lo lắng quá! Vết thương của anh chưa khỏi hẳn, hãy nghỉ ngơi trước đã! – Hwang Do-Yun vỗ vai tôi

- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, nhưng có vẻ vết thương này cũng lành hẳn rồi! Cậu xem tôi vẫn có thể đi giày bình thường mà! – Tôi cười nhẹ và vội rời đi ngay sau đó

Trở về phòng mình, một cảm giác như có hàng vạn mũi tên xuyên qua lồng ngực mình vậy.

"Thực sự cậu đang ở đâu chứ Baek Shi-Woo?"

----------------------------------------------------------------------

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cậu mất tích bí ẩn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi mở TV lên rồi để ở kênh tin tức MBC và cứ mãi cắm mặt vào điện thoại. Nhưng, một điều gì đó đã làm tôi phải buông chiếc điện thoại của mình xuống

"Chuyển sang phần tin nóng.

Hôm nay ở trên đường Insadong đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàng làm nhiều người bị thương nặng. Trong đó có 1 cầu thủ của đội Red Bison, bước đầu xác nhận là Baek Shi-Woo, tiền đạo của đội. Hiện cậu đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Và bây giờ chúng tôi xin chuyển sang thông tin về kinh tế..."

Tôi thần người, bất giác làm rơi chiếc điện thoại,

"Không, chắc chắn là nhầm lẫn, không thể nào là cậu được. Không thể nào!"

Tôi vội vã chạy như bay đến phố Insadong, dù thật sự phố ấy cách ký túc xá chúng tôi rất xa, nhưng tâm trí tôi đã không để tôi được phép dừng lại.

Tôi chạy một mạch đến cửa bệnh viện nơi cậu đang nhập viện cấp cứu, chợt tôi nhìn thấy huấn luyện viên Cha Un-Su đứng trước cửa phòng cấp cứu đi đi lại lại vô cùng lo lắng.

Tôi cố giữ tâm trạng mình bình tĩnh hết mức có thể, bước chậm rãi vào khu vực cấp cứu,

- Huấn luyện viên, Shi-Woo...

Tôi thậm chí còn chẳng thể nào nói hết câu. Đúng vậy, tâm trạng tôi hiện tại vô cùng rối bời, như thế có ai đó đang cố tình đánh đấm thật mạnh vào tim tôi vậy.

- Đúng vậy – Huấn luyện viên nói – Cậu ấy bị tông liên hoàn dẫn đến mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng nguy kịch, hiện tại các bác sĩ đang cố...

- Cậu ấy sẽ không sao mà đúng không huấn luyện viên – Tôi cười méo mó

- Thầy không chắc nhưng...

- CẬU ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO MÀ! ĐÚNG KHÔNG!

Tôi nắm cổ áo của huấn luyện viên, sắc mặt của tôi thay đổi một cách nghiêm trọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nắm cổ áo một ai đó trong đội của mình. Vì kể cả khi giận dữ, tôi cũng chỉ nghiến răng mình lại mà thôi.

2 tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua...

Tôi cùng huấn luyện viên chờ đợi trong sự hồi hợp, tim tôi giờ như không còn đập nổi một nhịp nào nữa,

"Shi-Woo à! Cậu nhất định sẽ không sao! Cậu sẽ không sao đâu mà!"

4 tiếng, rồi 5 tiếng...

Chiếc đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn không tắt đi. Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi.

- Anh có muốn một chiếc Sandwich hay một ít bánh gạo để lót dạ không đội trưởng? – Kim Yeon-Woo vỗ vai tôi – Anh đã ở đây suốt 5 tiếng đồng hồ rồi đấy! Hay để tôi mua ít đồ ăn để anh có sức nhé?

- Cảm ơn cậu nhé! Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn ổn vào lúc này!

Tôi cố gượng cười, nhưng có vẻ càng cố ép bản thân cười thì tâm trạng của tôi lại mỗi lúc một tệ hơn mà thôi.

- Nhưng anh đã không ăn gì rồi, hãy ăn một chút để có sức chờ nhé! Nếu anh không khỏe anh cũng sẽ chẳng thể chờ nỗi Shi-Woo đâu!

- Ừm, thôi được rồi! Cảm ơn cậu

Nói rồi Yeon-Woo bước ra khỏi khoa cấp cứu và đi mua một ít thức ăn về cho tôi.

Bất ngờ đèn trên phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra, tôi bắt đầu có thể cảm thấy tim tôi như loạn nhịp trong cơ thể mình, tôi đổ mồ hôi rất nhiều,

- Bác sĩ, Shi-Woo thế nào rồi? – Tôi cố dùng hết sức để bật ra mấy chữ mà không vấp,

- Tình trạng của cậu Shi-Woo hiện tại đã ổn định, cậu ấy có thể giữ được tính mạng...

- Thật ạ?

Tôi thở một cái rõ mạnh, như thể ơn trời cậu không sao! Cậu ấy ổn rồi! Tôi lại có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa rồi!

- ... Tuy vậy – Bác sĩ ngập ngừng – Chân cậu ấy có vẻ như đã bị chấn thương rất mạnh từ trước như có ai đó đã cố tình đập gãy chân cậu ấy, chúng tôi đã cố hết sức nhưng có vẻ đôi chân của cậu ta sẽ cần một thời gian rất rất dài mới có thể lành lại được. Chí ít là nếu cậu ta chịu xạ trị và tập vật lý trị liệu.

- Mất bao lâu vậy bác sĩ? – Tôi nghẹn ngào hỏi,

- Có thể sẽ mất đến gần 1 năm. Trong vòng 1 năm này, cậu ấy cần sự động viên và hỗ trợ từ người cậu ấy tin tưởng và yêu thương nhất. Cậu có thể liên lạc với người nhà cậu ấy để họ biết giúp tôi được không?

- Dạ vâng! Được ạ! – Tôi hỏi thêm – Vậy khi nào thì cậu ấy tỉnh dậy ạ?

- À! Thuốc mê sẽ hết tác dụng sau 2 giờ nữa! Cậu không cần lo quá, muộn nhất thì mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy, giờ cậu ấy sẽ được đưa qua khoa hồi sức cấp cứu, hãy ở bên cạnh cậu ta cho đến khi gia đình cậu ta đến nhé!

Nói rồi bác sĩ bước đi...

Còn tôi thì vẫn đứng ở đó, cố gắng không để nước mắt của mình trào ra. Cậu đã có một cuộc đời bất hạnh, và giờ thì ai có thể giúp cậu động viên cậu những lúc khó khăn đây? Làm sao tôi có thể nói cho vị bác sĩ kia biết rằng cậu... Không còn gia đình nữa chứ?

Đúng vậy! Gia đình cậu, nó chẳng phải là mái ấm cho cậu mỗi khi cậu cần nữa rồi...

Vì nó đã mãi mãi biến mất, trong một vụ tai nạn đường sắt khi cậu còn nhỏ.

Tôi im lặng một lúc, nhưng rồi cố gượng dậy.

"Không được, lúc này đây! Mình là người duy nhất có thể giúp cậu ấy vực dậy. Không! Mình không được phép buồn! Không được phép để bản thân mình rơi vào tình trạng tồi tệ!"

...

Tôi bước đến phòng của cậu, tôi khẽ mở cửa.

Cậu vẫn đang nằm đó, trong bộ đồng phục Red Bison. Y như lúc cậu biến mất trước mắt tôi vậy. Một lần nữa, tôi cố ngăn không cho nước mắt mình rơi ra. Tôi biết, giờ tôi như một liều thuốc an thần giúp cậu tĩnh tâm lại sau hàng tá những cú sốc tâm lý nặng nề bao gồm cả những chấn thương do một kẻ nào đó đã cố tình đánh gãy chân cậu.

Tôi cố lấy lại tinh thần, một lần nữa. Tôi bước đến cạnh giường cậu, mỉm cười nhìn cậu vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.

"Shi-Woo, cậu là người duy nhất, cứng đầu nhất mà tôi chịu nói chuyện, tôi nghĩ mình không chỉ có tình đồng đội nữa. Tại sao? Tại sao khi tôi nghe cậu có chuyện tôi lại muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tại sao khi nghe tin cậu bị ai đó đập gãy chân tôi lại đau nhói như thể chính hắn ta đã đập vào chân tôi như vậy? Tại sao tôi không thể mỉm cười thật vui vẻ để có thể tạo động lực cho cậu ngay lúc này? Cậu biết không... Lúc này tôi chỉ muốn khóc! Tôi muốn khóc thật lớn để cậu nghe mà tỉnh dậy! Biết không hả Baek Shi-Woo"

Một dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt tôi. Tôi đang khóc sao? Thật sự tôi đang khóc vì cậu sao?

Tay của Shi-Woo bất giác cử động, tôi vội lau nước mắt của mình

- Cậu tỉnh rồi sao Shi-Woo! – Tôi cố cười

Shi-Woo từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình, đôi mắt xanh mà tôi hay gọi là màu đại dương sâu thẩm ấy. Thật sự ngay lúc này đây, sâu thẫm hơn bao giờ hết. Một sự buồn bã, tuyệt vọng như đáy đại dương sâu thẫm.

- Cậu có vẻ vẫn còn yếu nhỉ? Nếu không thể nói chuyện với tôi được chỉ cần mở mắt nhìn tôi là ổn rồi!

Cậu nắm lấy tay tôi! Ừ thì, đó không phải điều duy nhất tôi cảm nhận được. Tôi cảm nhận được một sự bất lực từ phía cậu. Cậu yếu ớt mà nắm lấy tay tôi, xoay nhẹ đầu để nhìn tôi. Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh để nói chuyện với cậu.

- Này! Cậu vừa tỉnh dậy sau ca cấp cứu đó! Đói không? Tôi sẽ mua ít thức ăn mềm để cậu dễ ăn mà lấy lại sức nhé?

Tôi quay lưng đi, nhưng tay cậu lại không muốn buông tôi ra. Tôi quay người lại nhìn cậu. Bất chợt tôi nhìn thấy ở khóe mắt cậu, một giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống chiếc gối trắng.

- M...Mi...Min-Woo

Cậu gọi tên tôi, và đó là tất cả những gì cậu có thể nói ngay lúc này. Tôi nghẹn lại, có thứ gì đó vừa bóp trái tim tôi lại, cậu gọi tôi nhưng những giọt nước mắt nơi cậu cứ mãi rơi xuống. Tôi không thể di chuyển thêm 1 bước nào nữa. Tôi cố cười, một nụ cười thật tươi.

- Mừng cậu tỉnh lại Baek Shi-Woo!

Sau khi tỉnh dậy được vài ngày, cậu đã rất lo lắng khi tôi hỏi về người đã gây ra chấn thương nghiêm trọng cho cậu

- Shi-Woo! Cậu phải nói để tôi còn có thể báo cáo lên chứ!

- T.. Tôi...

- Hay cậu không nhớ? Hay có gì đó mà cậu không thể nói? Shi-Woo!

Mỗi khi tôi vặn lại câu chuyện, cậu lại chỉ im lặng. Tôi thật sự ngu ngốc khi cứ như đang ép cung cậu ngay lúc này vậy, cậu đã chịu đựng rất nhiều rồi, tại sao tôi còn phải tra hỏi cậu ấy kia chứ?

Cậu giờ như tự giam mình trong một màn chắn vô hình, ngăn không cho tôi có thể tiến gần hơn về phía cậu nữa.

Shi-Woo à, cậu vẫn chưa chịu tin tưởng tôi sao?

1 tuần trôi qua, liệu trình tập vật lý trị liệu của cậu đang rất ổn định. Tôi và cậu dần thân thiết hơn với nhau. Tôi đã kể cậu nghe những câu chuyện hằng ngày về đội, những thứ hay ho trên đường, và cả những món đồ ăn vặt mà cậu thích nữa. Tôi có cảm giác rất khác lạ so với trước đây, một cảm giác mà không phải một người đồng đội nào cũng như vậy.

Có thể... Là yêu chăng?

Shi-Woo dần dần cởi mở hơn với tôi, cậu chịu để cho tôi thay quần áo, tắm rửa và giúp cậu đi vệ sinh nữa. Quan trọng hơn nữa là, cuối cùng thì mặt tối của câu chuyện cũng được cậu dần dần kể hết cho tôi nghe.

Thì ra sau khi để thua với Inazuma Japan, cậu đã bị tổ chức Orion hủy hình xăm trên vai đồng thời muốn xóa bỏ tư cách cầu thủ của cậu bằng cách... Đập gãy chân cậu và tạo hiện trường giả như cậu bị một tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở chân khiến cậu mãi mãi muốn quay lại sân bóng cũng không được.

- Ra là vậy! Tôi thật sự không tin là cậu có thể dính vào tập đoàn đó đấy Shi-Woo!

- Không phải tôi muốn đâu! Tất cả là vì...

- Vì sao? – Tôi vặn lại

- Vì... Họ xem tôi như một người trong gia đình, tôi đã thèm muốn cái cảm giác được ai đó quan tâm tôi đúng cách như cái cách mà họ làm cho tôi lúc trước

- Vậy tôi đối xử với cậu ngay bây giờ không phải là cảm giác của gia đình sao Shi-Woo?

Tôi lại thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu bắt đầu đọng lại và chảy xuống. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu con trai mạnh mẽ kêu ngạo này yếu đuối trước mặt mình. Tôi xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng mình.

- Nào Shi-Woo... Đừng khóc! Tôi không muốn cậu rơi lệ nữa, Shi-Woo tôi biết mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều, hãy mạnh mẽ lên cho tôi xem xem nào! Tôi ở đây để cổ vũ cho cậu! Không việc gì phải sợ hãi cả! Hãy cố hết sức mình nhé! Chỉ cần là cậu có lòng tin, tôi tin sẽ không có gì cậu không làm được cả!

Bất giác, Shi-Woo ghì chặt vào người tôi mà khóc, cậu khóc nức nở như đã lâu rồi, không ai nói với cậu những lời ấm áp đến vậy. Và lâu rồi cũng chẳng có ai cho cậu một bờ vai hay lồng ngực để dụi vào...

Một lần nữa, cái cảm giác kỳ lạ ấy trong người tôi lại bùng lên, trỗi dậy khiến con tim tôi như loạn nhịp khi cậu dụi đầu vào ngực tôi. Có lẽ, mình đã yêu cậu thật sự rồi chăng? Đúng vậy! Không phải là một sự nghi ngờ. VÌ TÔI YÊU CẬU MẤT RỒI BAEK SHI-WOO!

--------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 1 năm kể từ ngày cậu nhập viện vì "tai nạn".

1 năm qua có lẽ tôi với cậu đã cùng nhau tạo cho nhau những kỷ niệm thực sự đẹp đẽ, sau mỗi lần xạ trị đau đớn, tôi vẫn luôn có mặt ở đó để giúp cậu bình tĩnh hơn, cùng trò chuyện với cậu mỗi đêm trước khi ngủ qua Video call, tôi còn tự tay xếp những con hạc giấy nhỏ treo ở đầu giường cậu để giúp cậu vui vẻ hơn. Quan trọng hơn cả là, tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu nhiều lắm...

Nhưng có lẽ chưa phải là lúc. Có lẽ tôi cần thời gian khi cậu đã ổn định, và để cho bản thân tôi có thời gian mà chuẩn bị nữa. Lỡ đâu cậu không đồng ý, tôi có thể mất cả cái tình bạn đẹp đẽ này thì sao?

.

Ngày cậu xuất viện, trở về đội bóng.

Cậu lại trở về là một Baek Shi-Woo như ngày nào, vẫn cọc tính, vẫn hung hăng. Nhưng, lần này tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi lại cảm thấy... Thật gần gũi, dễ chịu khi ở cạnh cậu.

Chúng tôi, sau khi đã tập bóng xong thì đôi lúc cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi chơi. Cậu khi ở gần tôi thật sự rất khác, cậu ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói, cậu cũng hay kể tôi nghe những chuyện về gia đình cậu lúc trước. Nhưng cứ mỗi lần kể, tôi lại càng muốn che lấp đi cái lỗ hổng gia đình bên trong trái tim của cậu.

Và rồi, vào một buổi chiều. Như thường lệ, sau khi chúng tôi kết thúc buổi tập, tôi quay trở về ký túc xá. Nhưng cậu đã vội đứng chắn ngang trước của phòng tôi.

- Này Shi-Woo! Cậu đang làm gì thế? Tránh ra cho tôi vào thay đồ nào! Tôi đổ mồ hôi nhiều thế này nóng quá đi mất!

Bất ngờ cậu nhìn tôi, kéo tôi xích lại gần cậu hơn. Tôi hơi hốt hoảng nhưng có vẻ tôi cũng đã khá quen với việc này nên chẳng một chút sợ hãi, tôi để cậu kéo tôi lại gần hơn.

- Này! Chúng ta vừa mới tập luyện xong đấy! Người đầy mồ hôi cậu còn muốn kéo tôi lại gần thế này sao? Hay muốn ngửi mùi của đội trưởng Seok này lấy hên đây?

- Anh có yêu tôi không? – Cậu không ngần ngại mà hỏi thẳng tôi

Tôi đỏ mặt, có lẽ vì một phần là câu hỏi ấy, một phần vì khi ở sát gần cậu, tôi có thể cảm nhận hơi ấm mà trước kia tôi chưa từng một lần được cảm nhận

- Tôi... Tôi...

- NÓI MAU! – Cậu trừng mắt nhìn tôi

- Tôi... Thật ra thì có... Một chút tình cảm với cậu... Nhưng

- Vậy thì được rồi – Cậu đẩy tôi ra – Đó là tất cả những gì tôi muốn biết

- Còn anh thì không!

Tôi kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng, cái cảm giác khi tôi ôm cậu thực sự rất khác so với những gì tôi xem trên mấy cái phim truyền hình Hàn Quốc mà ngày nào Huấn luyện viên cũng xem. Nó ấm áp, nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng nhưng nó cũng mạnh mẽ. Tôi thực sự chả thể diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ... Khó hiểu ư? Có lẽ là vậy.

- Anh muốn, thực sự... Là một phần của em Shi-Woo!

- Lại còn xưng anh em à... Nghe hơi nổi da gà đấy Min-Woo!

- Thật à? Tôi thấy trên phim người ta hay làm vậy mà?

- Nè cái tên này! Thôi ngay cái trò học lởm trên TV đi nhé!

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, không quá mạnh mẽ, cũng chẳng phô trương. Có lẽ đó là cậu, người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay?

- Thế này đủ lãng mạn chưa hả Seok Min-Woo? – Cậu nhìn tôi cười đểu

- Chỉ cần đó là em, thế nào cũng được nhỉ? – Tôi cười lớn

- THÔI NGAY CÁI TRÒ GỌI ANH EM ĐI NHÉ! NGHE TỞM CHẾT ĐƯỢC!

Và thế là tôi với cậu, ít ra cho đến bây giờ. Cũng có thể tạm gọi là viên mãn rồi!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro