[Red] [SeulRene] Only One °°° - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A.... Đầu mình... Đây là.. bệnh viện sao??"

Irene mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh.. Tất cả là một màu trắng..

""Cạch""

-Joohyun..

Irene nhìn ra cửa,,

-Fany..... Hix....

Irene bật khóc trong lòng Tiffany như một đứa trẻ. Cũng chẳng biết từ lúc nào nước mắt của Tiffany cũng rơi xuống.. Chưa bao giờ Fany thấy bạn mình suy sụp đến vậy,, cũng chưa một lần nào Irene để mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của mình vậy mà.....

Luhan bước vào phòng bệnh.. khẽ đặt suất cháo lên bàn rồi bước ra có vẻ rất vội..

.

.

.

Tiệm bánh Red White

- Luhan...

- Wendy.. Cậu về Hàn thật đó hả?? - Luhan ngồi xuống đối diện Wendy

- Mình.... Joohyun sao rồi?? - Khuôn mặt Wendy thoáng lo lắng

- Thực sự là có chuyện gì giữa hai người??? Lúc tớ gặp Joohyun thì cậu ấy sắp ngất đi.. Vết thương bị nhiễm trùng nặng nhưng giờ thì ổn rồi..

- Mọi chuyện thực ra là... - Wendy kể lại mọi chuyện tối hôm đấy và - Thực ra... tớ.. đây là lần cuối tớ về Hàn.

- Vậy thà cậu đừng về nữa đi. Joohyun yêu cậu. Cậu biết điều đó vậy tại sao lại diễn cái màn kịch ấy làm gì?? Đáng ra lúc mà hai người bắt đầu thích nhau tớ nên ngăn cản.. - Luhan kích động hét lên nhưng những  chữ chữ cuối bỗng giảm giọng dần..

- Tớ xin lỗi..

- Xin lỗi tớ làm gì??? Người cậu lên xin lỗi là Joohyun..

- Thôi mà.. *mặt cún*

Luhan ôm đầu...

- Nghe tớ nói được không??

- Rồi.

- ......

Wendy nhìn Luhan.. cô khẽ cười,, một nụ cười buồn.

- Vậy.. là thật sao??? - Luhan khẽ hỏi.

*gật đầu*

"Cạch" - Tớ sẽ lấy bánh cho cậu. - Luhan kéo ghế đứng dậy,.. đôi mắt cậu trở nên vô hồn

"Cảm ơn cậu,,, Luhan"
.
.
.

    Tôi nhìn không gian bên ngoài khung cửa kính,,, tôi đang ở tầng 5 của tiệm bánh, một nơi khá lí tưởng để ngắm cảnh bởi tầm nhìn khá rộng. Seoul buổi sớm nhộn nhịp người qua lại,, trông họ cũng bận rộn cả chắc chỉ có tôi là rảnh rỗi thôi.. TV khổng lồ ở trung tâm thương mại mang một vẻ xám xịt... y như tâm trạng tôi lúc này vậy.

    Giờ là 7h sáng. Nheo mắt nhìn xuống đường,,, trước cổng đài SBS có vẻ nhộn nhịp hình như Running Man đang được ghi hình, tôi có thể thấy kí hiệu R kìa. Ở Canada, tôi có theo dõi Running Man qua Youtube nhưng nó là do bị ép. Còn người ép tôi xem hả??? Đương nhiên ngoài bà chị Satan ra chẳng còn ai...

"Wendy,,, ở bên đó có xem được Running Man không?? Hôm nay PD và các RMs về trường tớ đó... Tớ mong mình được lên hình để cậu thấy tớ."

"Wendy, cậu không liên lạc với tớ,,, vì sao vậy?? Hôm nay sinh nhật tớ, cậu có quà cho tớ không?? Tớ đã ước là có thể gặp cậu"

"Hey... Wendy, tớ vào THPT RV rồi đó nhá,,, Cậu còn dám nói tớ ngốc không??" - Cậu ngốc lắm.

" Happy Birthay Wendy... Sinh nhật vui vẻ."

"Valentine rồi... Tớ làm socola cho cậu rồi đó" - Kèm một bức hình tự sướng cùng bánh kem

  Wendy mở điện thoại lên,, hình nền điện thoại là hình ảnh của Irene lúc còn nhỏ,, cô cười rất tươi...

"Giá mà cậu có thể cười vậy mãi mãi.."

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Màn hình điện thoại tối dần,.. Những giọt nước mắt của Wendy rơi xuống

"Rào..."

"Wendy,,, mưa kìa" - Một cô bé reo lên

"Ờ..."

"Thờ ơ dữ... Cười lên xem nào!?"

"Hì,,, được chưa??"

"Cười hay mếu vậy??" *bí xị* "Tắm mưa thôi"

Cô nhóc ấy kéo bạn mình ra giữa sân.. Cả hai nô đùa đến lúc mệt rồi nằm luôn xuống đất. Những giọt nước mưa rơi xuống,,,

"Hey,,, Son Seungwan!!"

"Gì?!"

"Cười đi"

"Hì."

"Tớ hỏi thật cậu cười hay mếu thế?? Làm sao để cậu cười theo đúng nghĩa đen giờ? A.. chụp ảnh đi" - Cô bé kia nằm sấp xuống rồi ngước đầu lên

"Điện thoại tớ đi."

Seungwan lôi điện thoại ra nhấn nhấn màn hình, vì tay cô ướt nước mưa nên hơi khó. Một lúc sau camera được khởi động, Seungwan giơ máu lên, kéo sát đầu cô bạn dựa vào vai mình,., cả hai cười thật tươi,, một nụ cười đúng nghĩa..

  Kí ức lại lùa về như một làn gió,,, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại khiến con người ta đau đến nhường nào.. Tim Wendy thắt lại,,, cô không thể cảm nhận được khí ôxi quanh mình.. Tay trái cô ôm chặt lấy ngực mình còn tay phải cố gắng mở túi xách mình ra,, Cô cần thuốc giảm đau.

 
   Cả người Wendy đổ xuống bàn,,, xung quanh mọi người không ngừng lo lắng...

- Gọi bệnh viện hộ tôi nhanh lên. - Luhan hét lên với một nhân viên

- Dạ..

.
.
.
.

  Luhan ngồi trước cửa phòng bệnh. Cậu không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. Hai ngày liền, hai người bạn tốt nhất của cậu lần lượt vào viện.. Mi mắt cậu cụp xuống nặng nề,,, là bạn bè bao lâu sao cậu lại không thể hiểu hai người đó chứ,.. Cả hai lúc nào cũng giấu đi suy nghĩ,, lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ một mình mà chẳng nói cho ai đặc biệt là Wendy.

-Oppa.. Luhan-oppa

-Seulgi?!

-Wendy sao rồi ạ?? - Seulgi xuất hiện với khuôn mặt lo lắng, phía sau là Yeri và một người cậu không quen biết

- Trong đó.. *chỉ vào phòng khám*

Seulgi và Yeri bước vào, Joy cũng định đi nhưng Luhan giữ lại ra hiệu cô ở ngoài. Hai người trao đổi gì đó chỉ thấy mặt Luhan đen đi vài phần. Joy nhìn vào phòng bệnh, mũ áo và tóc mái đã che hết đôi mắt mệt mỏi của cô.. Khẽ lắc đầu, cô bước vào phòng bệnh...

_______________________________________________________________________

Min: Fic u ám quá nhỉ??? Nhưng là vậy đó...
         Nếu được thì chủ nhật up chap 12 nhé..
.
.
.
Kamsa các rds đã theo dõi fic..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro