[Red] [SeulRene] Only One°°° -13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min: Trước khi vào truyện mình muốn khóc một dòng sông,,, truyện là phần kết chap trước mình đã hoàn thành nhưng wattpad gặp sự cố nên mất luôn. *Đắng cmnr lòng* Và với cái trí nhớ không thể ngắn hơn nữa nên mình chỉ chèn vô có một câu thôi. Chap này ngắn nhé,,, mình xin lỗi,, mình sẽ bù hai chap tuần sau nha.. Tầm đầu tháng 8 là kết thúc truyện và sẽ có ít nhất một extra nhé

_______________________________________________________________________

Irene đẩy cửa vào một căn phòng phía cuối hành lang. Căn phòng chỉ có duy nhất một cái bàn làm việc và mấy cái ghế cho bệnh nhân,.. Viện trưởng già nghe tiếng mở cửa ngước lên nhìn cô và khẽ gật đầu ra ý bảo cô ngồi xuống.

- Viện trưởng, cho tôi biết tình hình của bệnh nhân Son Seungwan phòng 108 được không?

Viện trưởng nhìn cô - Cháu là người nhà của bệnh nhân đó sao???

- À,, Vâng. Cháu là bạn thân của cô ấy.

- ... - Viện trưởng im lặng một hồi sau đó hỏi lại - Chắc chắn!

- Cô ấy là người bạn tốt của cháu. Thật.

Viện trưởng gật đầu, ông với tay lấy một bộ hồ sơ

- Cô ấy.... bị bệnh tim. Và tình hình đang chuyển biến xấu.

- Sao có thể chứ?? Seungwan rất khoẻ mà. - Cô bàng hoàng

- Bệnh đã được phát hiện tám năm trước. Cô bé đã được điều trị nhưng không rõ vì lý do gì bệnh lại có chuyển biến xấu như vậy.

Tám năm trước,,, đó không phải cái ngày Wendy rời xa cô sao?? Cô khẽ cúi chào viện trưởng rồi đẩy cửa ra ngoài.

Trong đầu Irene hỗn độn đủ thứ cảm xúc,,, cô muốn ngay lúc đó chạy vào phòng bệnh của Wendy và hỏi Wendy mọi chuyện nhưng ngay cả Wendy, Yeri cũng nói dối cô về bệnh tình của cô ấy nên có lẽ điều cô muốn không nên thực hiện lúc này..

Trở về phòng bệnh,,, cô thấy cửa phòng mở ra. Có ai đó đến sao?? Không thể. Fany nói cậu ấy có việc nên không tới, Yunho chắc chắn đang ở trường thay cô điều hành hội học sinh, Luhan thì vừa ra khỏi bệnh viện vì vấn đề của tiệm bánh,, vậy ai nhỉ?? Lẽ nào là trộm?? Irene bước vào phòng,, cô đang đứng sau lưng tên "trộm" đó nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Một mùi hương nhẹ quen thuộc bao lấy xung quanh cô,, dáng người ấy, cả mái tóc ấy cô dễ dàng nhận ra..

Một lực lớn thúc đẩy và rồi cô khẽ ôm lấy người đối diện từ đằng sau

-Seulgi..

Seulgi mang cháo vào phòng, không thấy Irene nên đang định đi ra ngoài ai ngờ có một vòng tay ôm lấy cô. Cô muốn hất ra nhưng khi giọng nói của chị vang lên cô chợt khựng lại và để yên...

Hai người cứ đứng như vậy mười phút tới khi Irene buông cô ra. Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện.

- Irene unnie, Tiffany sumbae nhờ em manh cháo cho chị

- Mặt em sao vậy Seulgi?? - Irene nhìn mặt Seulgi có chút hồng

- Hơ,,, chắc tại em vừa đi nắng - Seulgi bối rối

- Lần sau nhớ lấy mũ đấy.

Irene bất ngờ xoa đầu Seulgi làm Seulgi giật mình

- I.., Irene,, em phải về rồi.. Gặp.. ch...chị sau

- Uhm

Vẻ ngượng ngùng của Seulgi làm Irene nhịn cười đến mức nội thương luôn nhưng vẫn phải nhịn

"Aigoo.. Chị muốn cắn em quá.. Gấu con"

Về phần Seulgi sau khi ra khỏi phòng đã phải điều chỉnh nhịp tim trên dưới chục lần, khuôn mặt đỏ ửng của cô trông rất dễ thương a~~

__S's POV_

"Ôi trời Seulgi ơi là Seulgi,, chính cái mặt đang phản bội mày kìa, , ai đời lại đỏ lên như thế chứ?? Hix.,, muốn đào lỗ mà chôn mày đi,,, còn bà Irene kia nữa,,, muốn cười thì cười đi nhịn làm cái gì,, mình có ăn thịt bà ý đâu." =="

__End S's POV_


Tối đó Irene tới chỗ của Wendy,, nhìn bạn cô như vậy thật sự Irene cảm thấy mình thật tồi tệ vì chẳng biết gì cả,, Cô có xứng làm bạn của Wendy không??

- Joohyun... - Wendy giật mình

- Giờ thì nhớ ra tớ rồi nhỉ??

- Tớ,...

- Tớ biết về bệnh của cậu,,, tớ biết lý do cậu giả vờ quên tớ,,, biết lý do cậu nói Joy là người yêu mình cho dù tớ nhìn thế nào cũng ra Joy và Yeri quá là thân thiết...

- Tớ xin lỗi... - Wendy bật khóc

Irene ôm lấy Wendy,, để cho cô bạn khóc

- Từ bao giờ cậu mềm yếu vậy cô chứ??

- Joohyun...

- Đừng xin lỗi tớ hoài như vậy.. Tớ không trách cậu vì hiện giờ tớ biết được tình cảm của mình rồi...

- Sống cùng Seulgi tốt nhé.

- Sao cậu biết. - Irene buông Wendy ra, Wendy cũng không khóc nữa

- Có mình cậu là chưa nhận ra thôi... Ngốc - Wendy bật cười

- Sao cậu nói tớ ngốc hoài vậy??

- Cậu.Rất.Ngốc - Wendy nhấn mạnh

- Chẳng qua cậu quá thông minh..

Cả hai cùng cười. Một nụ cười sau bao năm xa cách nhưng nó lại không thể giữ được lâu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro