[Red] [SeulRene] Only One°°° - 15 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau:

Canada:

- Wendy, bọn tớ đến thăm cậu... - Đặt lên trên mộ Wendy một bó hoa hồng trắng, Irene khẽ nói

Nhiều năm đã qua, cả bốn người bạn, người chị em đã thay đổi. Ai cũng chững chạc hơn và..... lớn hơn. Điều quan trọng là tình cảm của họ mãi gắn kết. Seulgi ra trường được 4 năm, giờ đang là nhà thiết kế chính của công ty mà Irene làm người mẫu quảng bá sản phẩm,, hai người đã có một cô nhóc 4 tuổi xinh xắn mang nét đẹp của cả hai người. (Min: Chỉ mong cháu nó không ngâu như mẹ Gy là được rồi ^^). Yeri thì khóc lóc khi bị Joy kéo về Canada ngay sau khi cô tốt nghiệp cấp ba, giờ cả hai đang kinh doanh một tiệm bánh với sự giúp đỡ của Luhan (ai còn nhớ?!), con trai của Joy lớn hơn Seulhyun - con gái SeulRene - hai tuổi và rất chiều đứa em...

Seulgi khẽ cúi xuống nói gì đó với con gái mình. Cô bé ngẩng lên, hướng cặp mắt lonh lanh nhìn mẹ, khẽ cười... Đã nói con của Seulgi có nét cười hao hao giống Wendy chưa nhỉ?? Seulgi cũng chẳng hiểu nhưng có thể một phần là Wendy đầu thai thành con bé....

Seulhyun cúi xuống cạnh mộ Wendy,, bàn tay bé tí chạm vào khung ảnh..

- Mẹ Wendy,,, con là Seulhyun, con của mẹ Joohyun và mẹ Seulgi,, con cũng là con của mẹ nữa. Con chưa gặp mẹ nhưng mẹ con nói con có nụ cười giống mẹ lắm,, cả dì Yeri cũng bảo vậy, thật không mẹ?? *cười*

Ngừng một lát nhìn Irene, cô bé nói tiếp:

- Con chưa gặp mẹ,... Nhưng.. con yêu mẹ mẹ Wendy.

Seulgi ôm lấy Seulhyun cười tươi.. Chợt Seulhyun lại nói:

- À,,, đúng rồi,, dì Yeri có em bé rồi,, em bé thứ hai nhé,, vậy là con có em rồi...

Seulgi nhìn cái bụng nhô ra của Yeri rồi nhìn về phía anh trai. Cậu bé xoa đầu Seulhyun cười hiền với cô nhóc...


_______________________________________________________________________


10 năm tiếp nữa trôi qua,, năm thứ 11

Sân bay quốc tế Incheon:

"Cuối cùng mình cũng đến Hàn Quốc rồi,, tuyệt ghê..."

Tại sân bay một cô gái vô cùng xinh đẹp lai giữa vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây đang thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Giống Wendy quá..." - Luhan - đang chuẩn bị đón máy bay sang Canada vì tiệm bánh của Joy - nghĩ và rồi bấm nhanh máy gọi cho hai kẻ ồn ào

"Tớ thấy một cô bé giống Wendy lắm...."

"Thật không?? Đâu??? đâu??? *ngó* Luhan, ở đâu hả??" *chặn họng*

"...."

"Ở đâu hả??? HẢ??"

"Sân bay Incheon.."

"!?"

"..." *cúp máy* *day trán*

.......

Seulhyun đang là học sinh lớp 10 của trường THPT RV còn anh cô là học sinh cuối cấp..

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng có vẻ tâm trạng cô bé không có bất bình thường cho lắm. Moi cái ipad trong cặp ra,, hướng mắt về phía đám bạn đang... ăn sáng,,

"Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên kéo theo ánh nhìn của tất cả học sinh trong lớp

- Cuối cùng Seulhyun nhà ta cũng biết tự sướng a~~

- Seulhyun,, cho tớ xem..

"Cái khỉ gì vậy,.," - Hay để tớ đăng lên cho các cậu xem ha...

- Nhanh lên...

Seulhyun liếc nhìn tấm ảnh,, một tràng cười man rợn...

"Tít" Chuông điện thoại tất cả các thành viên vang lên - Seulhyun đã đăng một ảnh mới...

*Nhìn chằm chằm*

5..

4..

3..

2..

1.. Hết giờ... Bom nổ cái BÙM

- KANG SEULHYUN.. ĐI CHẾT ĐI...

- Hahaha... *cười trong nỗi đau của người khác* Các cậu kêu tớ up mà...

- Cậu biết bọn tớ... cậu dìm bọn tớ...

- Lớp trưởng,,, cậu chết đi...

"Cạch" - záo viên zô, záo viên zô

- Lớp ta có thêm bạn mới.. *hét* Em giới thiệu mình đi...

- Mình tên là Son Seungwan,, là người Canada.. mong mọi người giúp đỡ..

"Mẹ Wendy... Không phải đâu,,, giống quá.."

Seulhyun nhìn học sinh mới,,, Tấm ảnh Wendy ùa về...

....

- Hả?? Học sinh mới giống dì Wen sao??

- Dạ...

- Sao có....

"Bộp" - Một cô bạn va phải Seulhyun... "Xin lỗi".. Người bạn đó ngước lên rồi nhanh chóng nhặt đống sách bước đi..

Seulhyun nhìn anh trai đang có độ đơ giống cây cơ...

- Thấy chưa,,, người em bảo đó...

- Tên cô bé??

- Xem nào... hình như là Seungwan... Son Seungwan.

- Đó là tên dì Wendy đó...

- Em hứng thú với cô bạn ý rồi anh trai ạ...

- Em lại nghĩ ra trò gì thế??...

...

3 năm sau đó Seulgi và Irene thật sự bất ngờ khi con gái đưa người yêu về nhà,,, tên cô bé là Son Seungwan..

...

- Thật tuyệt phải không?

Seulgi khẽ đưa tay chỉnh những sợi tóc rối cho Irene

- Cái gì tuyệt?

- Chị nghĩ là gì?

Seulgi nheo mắt nhìn Irene cắm cúi xắt thanh kimbap thành những miếng nhỏ.

- Tất cả.. Phải, là tất cả. Tất cả mọi thứ đều tuyệt. Em không nghĩ như vậy sao?

Irene mỉm cười, nụ cười thiên thần

Hai người không nói gì, họ cùng nhau nhìn về phía đường chân trời. Chợt Irene nói:

- Chị muốn đến đó.

- Đường chân trời sao?

- Phải..

- Em sẽ đi cùng chị, hai chúng ta sẽ nắm tay nhau như thế này. Chúng ta sẽ đi đến tất cả những nơi chị muốn đi..

Nói rồi cô nắm lấy tay Irene. Ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn người đối diện

- Em ngốc hả? - Irene bật cười thành tiếng - Ngày nhỏ chị rất mong đến đó, chị muốn biết ở phía cuối chân trời đó con người liệu có sống như chúng ta? Càng lớn, càng biết nhiều, cuối cùng chị cũng hiểu đó chỉ là cách gọi của con người. Chúng ta không thể đi đến đường chân trời đó vì mãi mãi nó không tồn tại..

- Không, nó tồn tại. Chúng ta cứ đi, đi về phía đường chân trời đó. Chúng ta sẽ luôn bước đi cùng nhau. Luôn là như vậy..

- Ừ,, chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau.

Irene nhìn Seulgi mỉm cười cùng lúc đó Seulgi cũng hướng ánh mắt về người đối diện.

Trong mắt họ chỉ có đối phương.

Dẫu biết rằng đường chân trời không tồn tại, em vẫn muốn cùng chị, hai chúng ta nắm chặt tay nhau bước đến nơi đó, chỉ cần chị muốn, em sẽ đi cùng chị...

~•~ The End ~•~

_______________________________________________________________________

Min: Kết được chưa nhỉ?? Như vầy có gọi là HE không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro