[Red] [SeulRene] Only One°°° - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chap 1 nào... sau khi chị Seulgi ra khỏi nhà.

Seulgi bước đến công viên gần nhà mình, lập tức trong đầu cô hiện lên câu hỏi sao mình lại đến đây?? Nãy giờ những bước chân cô như bị điều khiển bởi ai đó...

- Umma,,, umma...

Lắc nhẹ đầu, "Cái quái gì thế này??" - Seulgi nghĩ

- Umma...

Một cô bé mặc bộ đầm màu hồng phấn kiểu công chúa tay ôm chặt chú thỏ tuzki (Min: Em không hiểu sao eonni lại thích con thỏ điên này. Tuzki: Ê, Au.. ta đâu có điên. Min: Đồ hình..thỏ nhảy múa *cãi lộn* Min: Ta sẽ biến mi thành nhân vật phụ để chặt ngươi ra...) đang khóc, cô tầm 4 luôn miệng gọi mẹ mình chắc cô bị lạc mẹ. Nhưng cô mới hơn 4 tuổi và đây là lần đầu cô tới công viên này. Quanh cô mọi người đi lại, họ có vẻ rất vội vã và chẳng có ai để tâm đến cô. Ngồi xuống một gốc cây, cô nhìn những người trên đường qua lại, ánh mắt cố tìm kiếm mẹ mình.

10 phút trôi qua chẳng ai đoái hoài đến cô cả và cô lại bật khóc. Cô nghĩ rằng mẹ không cần cô nữa và càng nghĩ cô lại càng khóc.

- Eonni, eonni sao vậy, sao eonni lại khóc?? - Bé gái tầm hơn một tuổi bỗng hỏi cô.

- Eonni... mà em là ai vậy??

- Em là.... a.. em là siêu nhân Đi-ca bảo vệ chính nghĩa.

"Đi cà, đí ca, đỉ cà, đỉ cà đíííííí cà.... ca ca ca.. đí cá đỉ cà" (Min: Nhạc nền ý mà đừng để ý mà thấy quen không??)

- Em nhỏ tí. Siêu nhân gì chứ?? - Cô bé lớn hơn bật cười

- Eonni, chị cười kìa, oa.. Chị dễ thương quá. * Nhìn không chớp*

- Chị tên là Tuzki..

- Em tên là Rilakkuma..

Người ta bỗng phát hiện ra một con thỏ có tuổi thọ đến giờ là 4 và một con gấu nhỏ tầm 2 tuổi đang nói chuyện với nhau bằng tiếng người trong nhưng công viên.

(Bắp Cải: Đem 2 con vật ý bán cho sở thú đi kiếm được ối tiền.

Min: Được đấy bà.

*Đang thì thầm to nhỏ thì cửa phòng bỗng mở*

Irene: Min,, em giỏi lắm, tính đem bán hai đứa chị sao?? *mặt đen*

Min: Là con nhỏ này bày mà...

Bắp Cải: *ngơ_ing* Gì vậy ạ??

Seulgi: Còn đổ tội cho Bắp Cải của chị??

Min: Em không.... *liếc mắt đưa... đạn với BC* Tui sẽ giết bà..)

- Tuzki, cho chị. - Rilakkuma chìa ra một cây kẹo màu hồng đưa cho Tuzki

- Em không ăn?? - Tuzki ngạc nhiên hỏi

- Em không thích vị đó *cười*

"Joohyun...Joohyun ah... con ở đâu??" Từ xa vang lên tiếng gọi.

- Umma... *vẫy tay* Tiểu Rila, chị phải đi rồi. Tạm biệt em. *cười*

- Dạ. Tạm biệt chị Tuzki.

Seulgi đâm vào một cái cột đèn nhưng vẫn cười vu vơ (Min: Bả mới chập. Chắc do điện trong cột nhập vào (~-_-)~ Seulgi: Con nhỏ kia tính trù ẻo hả, viết nó hẳn hoi vào *Cầm rilakkuma rượt* Min: *buộc 2 dây giày vắt lên cổ... té thôi*) "Chị ý tên Joohyun, hay thật đấy"

Có thể nói chị Joohyun kia là mối tình đầu.. không.. là tình yêu của Seulgi từ nhỏ luôn (Min: Tình cảm của trẻ con nhá, trong "xáng" à nha!!). Lúc Wendy nói thích một người tên Joohyun cô khá sốc nhưng chợt nghĩ lại trên cái nước Hàn Quốc này có bao nhiêu người tên đó chứ, cô bé hàng xóm tên Joohyun, bà chị hội trưởng hội học sinh tên Joohyun ( Min: *lanh chanh* Hội trưởng là chị Rên đó.), bà bác bán tokbokki ở quán ăn đối diện sân bóng cũng tên Joohyun... Seugi hy vọng người Wendy thích không phải chị ấy...

" Happiness... La la la la la la la la la la.." - Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ ( Min: Cái đồ phá đám thứ 2)

- Yeri...

- Con nhỏ kia... kêu chị về mà nhóc đi đâu?? VỀ MỞ CỬA NGAY LẬP TỨC... - Giọng Yeri ầm ầm trong điện thoại

- Nae~

_______________________________________________________________________

Min: Mình giải thích thế này nhá. Yeri = tuổi Irene => hơn tuổi Seulgi nhưng Seulgi không bao giờ gọi Yeri hay chị sinh đôi của cô ấy là chị cả (Đây là điều mà cặp song sinh bực nhất) vì... Seulgi cao hơn cặp song sinh :D vì thế nên cặp song sinh và Seulgi quen gọi nhau như thể họ cùng tuổi.
.
.
.
.
Ủng hộ Min và fic nha.

R & R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro