Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Stone

Paring: Kaisoo ( Jong In & Kyung Soo )

Disclaimer: Kyung Soo là của Jong In, Jong In là của Stone. Jong In là của Kyung Soo,  Kyung Soo là của Stone. he he đùa đấy, chả đứa nào là của Stone cả =((

Category:  Sad, romance, songfic

Rating:  K+

Đôi lời lảm nhảm trước khi bắt đầu:  Stone là đứa không thích đọc long fic, không thích viết long fic vì:

- Không có đủ khả năng nghĩ ra nhiều tình tiết, và biết cách dẫn dắt câu chuyện sao cho hấp dẫn

- Không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi fic ra từng phần một ( nói chúng là lười =]])

- Có nhiều ý tưởng nhưng quả thực không nỡ gộp chúng nó luôn vào một cái fic dài loằng ngoằng. 

Vì thế nên Stone sẽ luôn chỉ viết Drabbles,  fic oneshot hoặc cùng lắm là Short fic thôi.

Cái Short fic  này là cái mà Stone thấy nó bớt nhảm nhất trong 3 em mình cho debut..Hi vọng có thể kiên trì để chế đi hết cậu chuyện khá là gian nan này. Nhưng nghe cái giọng điệu ... trời ơi, nó người lớn quá đi mà!!! 

Mọi người cmt giúp Stone nhé. Nhảm hay cụt hay lỗi ở chỗ nào thì cứ gạch đá thẳng tay.  Biết đâu sau này lại trở thành nhà văn chuyên nghiệp he he

Anyway, hope u like this  =]]

                          _______________

                                Chapter 1:

Jong In  hiểu rõ cảm giác yêu một người là như thế nào.

Và cái cảm giác khi ép bản thân đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đã ngốn hết một nửa tuổi thanh xuân của anh ra sao...

Anh đã từng điên cuồng ép nỗi phẫn nộ vô cớ trong lòng thành những đêm thức trắng bên bàn làm việc và cốc cà phê lạnh ngắt không động đến một giọt.

Anh đã từng điên cuồng lái xe với tốc độ kinh hoàng đi trên con đường núi quanh co, và suýt nữa không thể kiềm chế ý định lao xe thẳng xuống vực sâu khi thấy người anh yêu thương đau khổ vật vã nhưng lại là người duy nhất anh không bao giờ có thể chạm tới.

Những tưởng chúng ta cùng chung một thế giới; những tưởng chỉ cần bên nhau thì không gì là không thể.... nhưng có lẽ anh nhầm mất rồi....!!!

                                _____________

 

7 năm trước, anh gặp cậu, một cậu sinh viên ngành Y kém anh 3 tuổi. Vào đêm Giáng sinh. Trước những cửa hiệu lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc, mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Và hơi thở của những kẻ sinh - ra - là - để - cô - độc như anh lặng lẽ, u ám bay khắp dãy phố trang hoàng đẹp đẽ.

Cậu- một thanh niên nhỏ con- đứng trầm lặng trước cửa hàng quà tặng, nhìn qua lớp kính trong suốt vào bên trong.

Yên lặng.

Cậu như đối nghịch hoàn toàn với sự ồn ã của phố xá đêm giáng sinh.

Hơi lạnh phủ buốt trên mái tóc đen. Đôi tay trắng bệch, buông thõng.

Cậu cô đơn, lặng lẽ đứng mãi đó. 5 phút. 10 phút. 15 phút.... 30 phút.

Jong In ngạc nhiên với chính mình khi anh cũng đứng im nhìn cái dáng lẻ loi ấy.

Và anh giật mình khi nhận ra cậu đang bước đến phía anh.

Thật chậm.

Anh như quên cả hít thở. Lồng ngực căng lên.... Cậu chậm rãi bước qua anh. Ánh mắt không dừng lại trên người anh. Thậm chí là một giây.

" Thật ngu ngốc, Jong In!!! Mày bị sao thế?!!"

Và anh thầm rủa bản thân mình.

Chiếc xe trắng của Jong In đi chậm. Rất chậm. Giữa phố phường Seoul tấp nập, anh đột nhiên thấy bản thân mình cô đơn đến kì lạ. Phải rồi, đơn độc. Anh luôn chỉ có một mình. Anh thà đứng giữa cả cánh đồng hoang vu bất tận, một mình, còn hơn là chìm nghỉm trong đám đông ồn ã, rồi không biết tìm bản thân mình ở đâu. Rơi mất rồi!!!

Đơn độc không có tội. Cái có tội là cảm thấy đơn độc ở nơi đâu.

Không thể chịu thêm cái không khí bí bức này thêm một giây nào nữa, Jong In nghiến răng, nhấn ga lao về phía trước.

Đêm Giáng sinh trôi rất chậm.

Mới hơn 11h đêm.

Đường phố vẫn đông đúc người qua lại.

Họ nắm tay nhau.

Nhưng thế giới này tại sao vẫn thật cô đơn???

Chiếc xe ô tô trắng đỗ bên vệ đường. Jong In lặng lẽ nhìn qua cửa kính xe.

Hơn 2h đêm. Đường phố cuối cùng cũng vắng vẻ trở lại.

Ha, hôm nay là Noel,và đó là lí do tại sao anh không muốn về nhà.

Hay cứ lặng lẽ ở đây đến sáng cũng không phải là một ý tồi.

Jong In rút bao thuốc lá trong túi áo khoác rồi lấy một điếu. Châm lửa. Mùi khói thuốc khiến không gian kín bưng trở nên đặc quánh. Anh không mở cửa xe, cứ thế hút đến hết nửa bao thuốc.

3h sáng. Trời vẫn tối đen như mực.

Có lẽ nên về nhà rồi.

Thế là xong. Giáng sinh của một kẻ cô đơn.

Anh khởi động xe, chậm chạp xoay vô lăng.

Đường phố Seoul im lìm trong giá lạnh.

Hầu hết các cửa hiệu đã đóng cửa. Ánh đèn đường không còn chói mắt như lúc trước. Thậm chí anh còn thấy cái vẻ im lặng này mới thực sự là một đêm Giáng sinh đúng nghĩa.

Lia mắt qua góc phố tối tăm cạnh cửa hiệu đồ chơi vừa nãy, Jong In chợt cứng người lại.Cậu nhóc ban tối đang ngồi trầm lặng, bó gối nhìn sâu vào màn đêm.Jong In tấp xe vào lề đường.

Lại gặp nhau sao? Seoul thật là nhỏ!

Đêm Noel năm đó Seoul không có tuyết.

Chỉ có hai con người thức trắng với đêm thâu.

Một người ngồi trong xe.

Một người ngồi trên vệ đường, dưới gốc cây phong trụi lá.

Với nỗi cô đơn.

                              ____________

Jong In giật mình vì tiếng gõ cửa xe. Anh ngủ gật lúc nào không biết!!!

Cậu nhóc có khuôn mặt non nớt và đôi mắt to đêm qua ngó vào nhìn chằm chằm vào anh qua cửa kính trong suốt.

Phải mất khoảng 3 giây sau não anh mới bắt đầu tiếp nhận thông tin. Thật kì cục!!!

Cậu nhóc nhẹ cười khi thấy bản mặt ngáo ngơ của anh, vừa ra hiệu cho anh hạ kính xe xuống .

- Một cốc cà phê cho người thức trắng đêm cùng tôi, anh không ngại chứ?

Rất lâu sau đó khi hai người quen nhau, cậu đã hỏi anh, tại sao đêm đó lại dừng xe lại và ngồi bên cậu, anh chỉ ôm cậu, để khuôn mặt cậu vùi sâu vào ngực anh.

" Kyung Soo, em không biết rằng có nhiều người, nhiều mối quan hệ, nhiều sự khởi đầu không thể giải thích được. Chính anh cũng không hiểu tại sao đêm đó lại lặng lẽ ngồi bên em như môọt thằng ngốc như thế. Có lẽ cách giải thích hợp lí nhất là đổ tội cho số phận. Số phận đã cột chặt em vào anh rồi!"

end chap 1.

                         

                         __________________

Chapter 2:

Một tuần sau:

- Bố, con định chuyển ra ngoài sống - Jong In thong thả nói sau bữa ăn tối cuối năm. Anh thản nhiên nhìn người bố kinh ngạc đến độ đánh rơi cả điều khiển ti vi đang cầm trên tay.

- Jong In con nói gì vậy? Chuyển đi là sao?

- Con tìm được nhà rồi . Con định thuê một thời gian rồi mới quyết định có mua chỗ  đó hay không. Tiền dành dụm trong hai năm qua có lẽ đủ để con tự tạo nên cuộc sống riêng cho mình.

Ông Kim ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt con trai:

- Tại sao con phải chuyển đi?

Một khoảng lặng....

- Bố, bố lấy cô ấy đi!- Câu trả lời không đúng trọng tâm của anh làm ông giật mình.

Anh chỉ lặng lẽ cười.

" Bố, bố cũng cần có hạnh phúc của riêng mình. Mẹ đã đi, đi quá lâu và quá xa rồi. Nỗi cô đơn này, chỉ cần con biết là đủ. Bố phải sống thật vui vẻ nửa cuộc đời còn lại, quên đi mẹ, quên đi quá khứ. Sự ra đi của mẹ không phải là lỗi của bất kì ai cả, càng không phải để ám ảnh, giày vò bố trong những năm tháng cuối đời này "

                 ______________________

Jong In lái xe tới ngôi nhà mới của mình.

Không xa trung tâm thành phố nhưng khu vực này tương đối yên tĩnh, không xô bồ náo nhiệt như nhà cũ của anh.

Ngôi nhà anh đã sống gần 24 năm trời, cùng với một gia đình, đã từng hạnh phúc, vững chắc, rồi dần lung lay như trò chơi rút từng viên viên gạch của một tòa nhà mà anh chơi lúc nhỏ, rồi cuối cùng đổ sập xuống trong im lặng... Mẹ chưa bao giờ  yêu bố . Mẹ sống với bố là vì tình nghĩa, và vì trách nhiệm đối với đứa con của họ - Jong In.

Đó là đêm Giáng sinh , lạnh đến tê tái. Tuyết phủ trắng xóa trên những cái cây khẳng khiu trụi lá gần nhà anh. Những ngọn đèn đường vàng vọt mờ đi dưới màu tuyết trắng nhờ.

Gần 1 giờ đêm, mẹ vẫn chưa về.

Bố sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách.

Cậu thiếu niên Jong In 17 tuổi ngày đó cũng ngồi lặng lẽ trên bàn học, chú ý đến từng động tĩnh ngoài phòng khách. Đồng hồ chậm chạp nhích. Mẹ vẫn chưa về.

Hơn 1 giờ, có tiếng ô tô đi vào gara. Mẹ đã về.

Mẹ mở cửa. Bố gần như phát điên.

Bố mẹ to tiếng với nhau.

Có tiếng đồ thủy tinh rơi loảng xoảng.

Và sau đó là tiếng cánh cửa bị đóng sập lại một cách không thương tiếc.

Mẹ lại bỏ đi.

Jong In vội mở cửa ban công, chạy ra nhìn chiếc xe đang lao đi trong giận dữ. Và cả hơi men mất kiểm soát. Của mẹ.…

_______

Anh nghiến răng chặt răng, quai hàm bạnh ra, cánh tay chắc khỏe đột ngột bám chặt vào vô lăng.

Đoạn kí ức không mấy đẹp đẽ tự nhiên lại ùa về khiến anh ngạt thở. Trong chiếc xe hiện đại, không khí đột nhiên lạnh đến rùng mình. Anh run rẩy chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn.

Chiếc xe thể thao trắng đỗ trước cửa nhà mới của Jong In. Đêm vẫn lặng lẽ. Gió hun hun hút đập từng cơn vào kính xe .

Không thể ngồi đây mãi được. Phải vào nhà thôi. Đây là nhà mới của anh mà. Nhà mới! Không phải ngôi nhà mà hàng đêm anh vẫn giật mình vì ác mộng. Đây sẽ là nhà của anh!

Jong In thở hắt ra một tiếng, mở cửa xe rồi mở cổng vào nhà. Đồ đạc anh đã dọn qua đây từ hai hôm trước, cũng không phải quá nhiều đồ. Anh chỉ mất một buổi chiều là sắp xếp xong tất cả.

Anh rất thích ngôi nhà này. Không đồ sộ, to lớn. Một ngôi nhà hai tầng với nhiều cây to xung quanh. Đặc biệt, trước cổng là một  giàn hoa giấy. Hiện giờ là mùa đông, nhưng anh chắc rằng chỉ vài tháng nữa thôi, dàn hoa  giấy này sẽ đỏ rực một góc đường.

Jong In lấy chìa khóa mở cổng. Anh bước vào nhà, đi thẳng lên phòng của mình.

Anh không bật đèn, chỉ kéo rèm cửa ra, nhìn qua bức tường bằng kính xuống mặt đường.

Không một bóng người qua lại. Im lặng bao phủ một màu u ám lên tất cả mọi thứ.

Anh thả rơi mình xuống mặt đệm mềm mại, và cũng im lặng nhìn lên trần nhà tối om.

Đêm rất dài...

_______

Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ khổng lồ trong phòng khiến anh tỉnh giấc.

Nắng cuối đông nhưng cũng đủ để anh nheo mắt một lát , tập quen dần với ánh sáng.

Anh bật dậy, vặn vẹo cổ một chút, rồi nhanh tay mở tủ lấy khăn tắm, trước khi bước vào phòng tắm không quên kéo bức rèm cửa dày màu xanh tím than lại.

Một sáng chủ nhật đầu năm đẹp trời.

Jong In mặc thêm áo khoác, bước ra khỏi nhà. Hôm trước khi dọn nhà, anh đã thấy gần một trường cấp 3 cách nhà chỉ gần 50m một quán cà phê. Từ ngoài nhìn vào nó chỉ giống các quán cà phê bình thường như rất rất nhiều quán khác ở cái thành phố rộng lớn này. Tuy nhiên, hương thơm  trong đó lại quyến rũ đến độ khiến anh bất giác ngoái đầu nhìn lại. Cà phê Hạnh phúc.

9h sáng quả thực không phải giờ vàng để tập thể dục, nhưng tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng và xem thử nó "hạnh phúc" đến đâu cũng không phải ý tồi. Jong In tự cười và bước chân vào quán cà phê nhỏ cách nhà anh chỉ vài chục mét.

Bước vào quán, không khí ấm hẳn lên. Và anh hơi ngạc nhiên với thiết kết của quán. Không piano. Những bộ bàn ghế đủ màu sắc.  Bốn bức tường sơn bốn màu khác nhau. Mỗi bức tường được chia làm đôi, và trên đó  là những hình vẽ ngộ nghĩnh, đẹp, tự nhiên, và toát ra cái cảm giác cực kì hạnh phúc!

Nhưng có vẻ một kẻ quá tuổi teen như anh đi nhầm vào quán cà phê teen mất rồi!

Và Jong In lại cười.

Anh chậm rãi chọn một bàn khuất, hơi xa cửa ra vào. Một cô bé, ừm,cũng không hẳn, nhưng anh cá là cô ấy chỉ khoảng 20 tuổi thôi, gọn gàng với mái tóc buộc cao và chiếc áo nỉ đen dài cùng giày thể thao đi đến trước mặt anh, mỉm cười và hỏi anh dùng gì.

Lại một ngạc nhiên nữa, nhân viên ở đây không phải mặc đồng phục sao?

Cô bé đó cười rất tươi, khẽ nghiêng đầu đợi anh mở quyển thực đơn ra xem. Thực đơn quán này có vẻ khá " tạp" . Vài loại cà phê, vàI  loại bánh ngọt, một dãy dày ngoằng các loại trà sữa, và các loại kem tươi

Anh đột nhiên phì cười, rồi gọi một ly trà sữa vị bạc hà . Không phải là cà phê. Và một bánh pudding xoài.

Tất nhiên anh có thể nhìn thấy cái vẻ ngạc nhiên trong mắt cô bé nhân viên kia.

Anh mỉm cười, gật đầu nói tiếng " cảm ơn" trước khi đưa trả quyển thực đơn cho cô bé kia.

Sẽ không lạ nếu một anh chàng cao to, với cái vẻ mặt trí thức, sành đời và  hơi lạnh lùng kia gọi một loại cà phê thật ngon nào đó, rồi sau đó nhăn mặt chê bai vì cái vị không ra gì dù mùi cực kì quyến rũ của nó. Nhưng anh lại gọi trà sữa, và bánh ngọt. Ha, thật là một thực đơn mắc cười cho cái mã bóng bẩy kia!

Cô bé đó vừa đi ra quầy pha chế vừa xoay xoay cổ, và kêu to không kiêng nể ai:

- Sehunie, bàn số 13 một trà sữa bạc hà và pudding xoài. Cậu mang ra cho khách nha, để tớ xem Inji của tớ thức dậy chưa đã. Nhanh lên nha, khách đang đợi!

end chapter 2 .:))

                            __________________

                              chapter 3

Jong In gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ nâu, trong lúc chờ đợi tranh thủ quan sát quán. Khá đông khách, bằng chứng là hơn chục chiếc bàn xanh xanh đỏ đỏ trong quán đều gần như chật kín. Nhưng một điều rất buồn cười là trên mỗi bàn, chủ quán lại đặt lên một cái bảng tên như trên bàn của các CEO trong mấy công ty lớn :  Hạnh phúc 1, hạnh phúc 2, hạnh phúc n... và Jong In để ý cái bàn anh đang ngồi là Hạnh phúc 13. Nhiều người cho rằng 13 không phải là con số may mắn, nhưng thật kì lạ, trong quán có đúng 13 bộ bàn ghế! Và thêm một điều  nữa, có lẽ anh nên gọi đây là quán đồ ăn vặt thay vì cái tên Quán cà phê rất là hoành tráng kia.

Hầu hết khách trong quán là học sinh, và toàn là con gái. Anh hơi ngẩn người, lắng tai nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của cái tuổi học trò ẩm ương ấy. Ồn ào vô cùng. Nhưng cũng lạ lùng thay, trong đám đông náo nhiệt, trong những tiếng cười, tiếng hút trà sữa rồn rột,  anh đột nhiên lại thấy rất yên lòng, không phải là cái cảm giác cô đơn đến lạc lõng mà anh hay thấy nữa.

Phần anh gọi được bưng ra. Không phải là cô bé phục vụ hồi nãy mà là một cậu bé khác, có lẽ chính là người pha chế mà cô vừa gọi tên. Sehun thì phải.

Cậu thanh niên cao lớn nhưng rất gầy, gầy đến nỗi Jong In có cảm giác chút nữa ra đường, chỉ một cơn gió hơi lớn một chút là cậu ta có thể giống lá cờ tung bay phấp phới rồi. Nhưng cậu ta có một khuôn mặt đẹp. Thực sự là rất đẹp trai. Sống mũi cao, lông mày sắc sảo, môi mỏng, mắt hơi dài. Một khuôn mặt vừa có những nét hiền hòa vừa mạnh mẽ, cuốn hút.

Cậu nhóc đó nhẹ đặt ly trà sữa và đĩa bánh ngọt xuống bàn, sau đó nhìn anh khẽ  cười. Có chút tinh nghịch, lém lỉnh trong nụ cười ấy. Anh gật đầu nói lời cảm ơn.

Jong In nhìn xuất ăn sáng của mình,  bất giác khóe miệng vẽ nên một nụ cười. Gì thế này, anh không gọi cà phê mà lại là trà sữa bạc hà. Đúng là lúc ấy đột nhiên anh nhớ tới mùi bạc hà dịu nhẹ thanh mát, nhưng một tên lớn đầu như thế này lại ngồi đây hút trà sữa và ăn bánh ngọt như thể thiếu nữ mới lớn thì thật là mắc cười mà!

Nhưng cũng không sao, đã gọi rồi thì không nên nghĩ ngợi làm gì nữa, anh kéo dĩa bánh nhỏ tới trước mặt mình, và bắt đầu xắn từng miếng nhỏ cho vào miệng. Mùi vị quả thực không tệ.

Anh ngồi im lặng ăn phần ăn " hạnh phúc " này.

Cửa quán được đẩy ra. Một vị khách mới bước vào - Jong In đoán như vậy vì anh nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh ngẩng mặt khỏi suất ăn  của mình, và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Có tiếng cậu pha chế vừa nãy, âm thanh như tiếng reo đầy vui vẻ:

- Kyung Soo hyung, anh về rồi à? Đã ăn gì chưa?

- Haizz anh đói đến nỗi bụng sắp dính vào lưng rồi đây . Làm cho anh cái gì ăn đi Hunnie! - Một giọng nói khác vang lên. Trầm và rất ấm. Có chút quen thuộc nữa.

Nhưng cái " có chút quen thuộc " ấy không  làm Jong In bận tâm đến nỗi phải ngoái lại để dành nhìn chủ nhân giọng nói kia. Anh khuấy nhẹ li trà sữa và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa.

- Hyung, anh muốn ăn gì?

- Ừm, xem nào.... Lấy cho anh một pudding xoài đi... à một trà sữa bạc hà nữa.

Sehun giật mình.

- Hả? Anh bảo gì cơ?

Cái người tên Kyung Soo kia phì cười:

- Ở đây nghe Inji khóc nhiều quá nên giờ  tai nghễnh ngãng à?.Lấy cho anh pudding xoài với một trà sữa bạc hà!!!! Ngay và luôn.... Ơ, chú cười cái gì thế? Cái đồ móm nay!

- He he, một khách vừa gọi giống y hệt anh. Mà sao tự nhiên hôm nay giở chứng uống trà sữa thế? Tâm hồn thiếu nữ tuổi 17 quay về trong thân xác già nua 23 tuổi của anh đấy à?

Giọng nói kia có vẻ vừa tức vừa buồn cười:

-Làm ngay đi cho anh, không anh đá đít chú ra khỏi cái quán này giờ!

Jong In cúi đầu uống trà sữa, nhưng nhất thời bị cuộc đối thoại đáng yêu kia làm cho buồn cười. Anh chính là người khách đó mà!

- Ấy, hyung, cái bàn của anh có khách ngồi rồi! - Tiếng cậu nhóc Sehun kia có vẻ hơi hoảng hốt. Nhưng quá muộn rồi, Kyung Soo đã đi tới bàn đó và cực kì ngạc nhiên khi thấy lãnh địa ngàn năm không ai động tới của mình đã có người khác ngồi vào.

Jong In lúc đó cũng ngẩng đầu lên. Và giật mình.

1s... 2s...3s... 4s... 5s...

Lưng anh đột nhiên cứng đờ.

Đó là cậu nhóc anh đã thức trắng đêm cùng trong đêm Giáng sinh!

Trái đất thật là tròn!

___________

Thực sự Sehun đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy Kyung Soo cầm khay đồ ăn và bước vào ngồi cùng một người. Cậu chưa bao giờ thấy người này. Thực sự đó!

Khi nhìn anh ta, điểm đầu tiên đập vào mắt chính là màu da nâu khỏe khoắn, quyến rũ. Mái tóc đen hơi rối, một khuôn mặt góc cạnh cực menly. Anh ta...thực sự là chuẩn men luôn đó!

Cậu đứng ở quầy pha chế, căng tai ra hết sức để cố gắng nghe hai người đó rốt cuộc đang nói chuyện gì, nhưng cuối cùng cái đôi tai nghễnh ngãng của cậu đành phải chịu thua trước " lời thì thầm mùa xuân" của anh trai và người lạ kia.

Trời đất, không hiểu mới quen hay đã biết  nhau từ lâu rồi mà Kyung Soo nói chuyện với anh chàng kia tận gần 15 phút. 15 phút đó, không phải là ngắn ngủi gì đâu nha, cậu thực sự không thể tưởng tượng được họ nói về cái gì mà lâu đến vậy. Có mỗi một cốc trà sữa và một dĩa bánh con con mà ông anh già của cậu ăn mãi không xong, hừ bảo cậu có bực mình không cơ chứ!

____________

Jong In bước ra khỏi quán với một nụ cười trên môi. Trong đầu anh không khỏi nhớ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi ban nãy với cậu nhóc kia.

Cậu nhóc à, cũng không đúng, cậu ta chỉ kém anh 1 tuổi thôi mà. Nhưng nhớ lại bề ngoài của cậu, anh không kìm chế được mà mỉm cười. Đó chính xác là bề ngoài của một nhóc con học cấp 3, không hơn một chút nào. Khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng trái tim, trông ngây thơ vô đối. Nhìn cái làn da trắng trẻo mịn màng như con gái ấy, anh còn nghĩ rằng mình còn có thể vắt khuôn mặt ấy thành sữa nữa cơ!

Cái bề ngoài trẻ con ấy không làm mất đi vẻ chững chạc, chín chắn trong cậu, đó là điều mà anh chắc chắn, ít nhất là qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi.

- Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Thành phố này đúng là nhỏ bé quá! Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?- Cậu lịch sự mỉm cười sau khi bình tĩnh lại khi thấy anh đang ngồi lù lù trên bàn của cậu.

- Tất nhiên là không rồi. Tôi đã cực kì ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây. Chúng ta cũng có duyên nhỉ?

Anh nghe tiếng cậu cười.

- Tôi là Kyung Soo.

- Còn tôi là Jong In. Cậu cũng sống ở khu này à?

- Vâng, nhà tôi cách quán này không xa. Thằng nhóc đẹp trai kia là em trai tôi.

Anh nhìn theo tay chỉ của cậu, và nhận

ra nhân vật cậu đang muốn nói tới là Sehun.

Jong In hơi buồn cười khi so sánh hai chàng trai với nhau:

- Hai người... không giống nhau chút nào.

- Nó không phải em ruột tôi. Nhưng chúng tôi đã sống bên nhau hơn 20 năm nay. Nó chính là người thân duy nhất, và là cả gia đình của tôi...

Chạm tới vấn đề nhạy cảm, Jong In hơi bối rối, nhưng ánh mắt của Kyung Soo vẫn bình thường. Có lẽ cậu nhóc ấy vẫn ổn.

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 24. Còn cậu?

- Đừng nhìn tôi nhỏ con thấp bé mà tưởng tôi nhỏ tuổi. Tôi kém anh một tuổi thôi đó!

- Thề với trời là anh đã ngạc nhiên đến độ mắt trở thành thế này O.O

- Tôi không nghĩ cậu chỉ kém tôi một tuổi. Nhìn cậu, ừm, trông rất giống mấy cô bé học sinh cấp 3 kia - Anh khẽ hếch mắt lên, ý chỉ một dàn mấy cô bé đang chuyện trò vui vẻ kia.

- Tất nhiên là không phải rồi, tôi lừa anh làm gì chứ? Tôi....

Và tiếng điện thoại của Kyung Soo đã cắt đứt phần tự bạch dài dòng của cậu.

Kyung Soo có việc phải đi. Cậu nói nếu gặp lại nhất định cậu sẽ mời anh uống loại cà phê ngon nhất chứ không phải hút trà sữa trong cái quán ngớ ngẩn này. Sau đó cậu nhân chân bê khay đồ ăn đến quầy pha chế cho Sehun rồi đi thẳng.

Anh nhìn theo cái bóng nhỏ bé đó đến khi khuất hẳn sau con phố. Anh tiếp tục ngồi uống nột ly trà sữa bạc hà thơm mát của mình, sau đó gọi thêm một ly mang về rồi mới bước ra khỏi quán.

Quả thực là một ngày chủ nhật đẹp trời!!!!

       

end chapter 3 .

                         __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro