Red snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RED SNOW

Au: JenRella

Disclaimer: Người quyết định số phận của họ chính là Au:D

Rating: PG-13

Pairing: HanChul

Category: sad...

Sumary: Dù là đúng hay sai, em vẫn luôn ở bên anh, đúng không?

Chapter 1:Red snow

Tuyết…trắng xóa không gian

Nhưng trong một khoảng không gian nhỏ bé…

Có một thứ chất lỏng..

Ngập tràn một mảng tuyết…

Là máu..

----------------------------

- Không…KHÔNG!!!!!!!!!!

 HeeChul bật dậy, thở dốc.Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà đêm nào cũng theo cậu vào giấc ngủ.Nó, dường như đã trở thành nỗi ám ảnh.

 Đau.Mắt cậu vẫn chưa thể định hình rõ mọi vật.Thị giác của cậu có vẻ kém.Có lẽ cậu bị cận rồi.Dạo này trong người cậu cứ cảm thấy khó chịu hoài.Thật là bực mình.Nhưng vẫn phải vác mình đi học.Rốt cuộc thì cái đầu của HeeChul vẫn không thể sang suốt nổi cho đến khi cậu ra khỏi nhà.

 Chiếc motor màu đỏ lướt đi nhẹ nhàng…

 6h30’.Vẫn còn sớm chán.Cậu đi xuống canteen trường.Dù sao cũng cần chăm lo cho cái dạ dày đôi chút.

 Canteen vắng tanh,chỉ có một vài cậu học sinh ở kí túc không có thói quen ngủ nướng đang ngồi cặm cụi với quyển sách và bữa sang của mình.Nhanh chóng lấy một cái bánh sandwich và một cốc sữa, HeeChul mang đến chiếc bàn nằm trong góc,nơi có chiếc cửa sổ to tướng nhìn ra vườn sinh vật đằng sau trường.Đó gần như là một rừng nguyên sinh vậy.Những cây cổ thụ rất to và già cỗi, một vài loài cây quí hiếm cần được bảo vệ, vài loại thuốc mà cậu chả bao giờ quan tâm lắm.Cậu ghét thuốc.

- Hey, Cinderella.

 HeeChul giật mình ngẩng đầu lên, rất ít người gọi anh bằng biệt danh đó.Và anh biết người đó phải rất quen thuộc.

- À, DongHae.Sao hôm nay đến sớm thế.Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à? – HeeChul mỉm cười nhìn thằng bạn than

- Tự đánh vào miệng cậu đi.Mẹ tớ làm sao có thể đuổi một đứa con đẹp trai,hiền lành ngoan ngoãn như thế này đi chứ.

- Thật không đó? – HeeChul bật cười – Vậy tại sao nào?

- Ừ thì…thì.. – DongHae ấp úng

- Đưa Eun đi học chứ gì – Nhìn mặt Hae đang dần đỏ lên mà HeeChul không nhịn được cười – Haha, được rồi.Ngồi xuống đây đi, đã ăn gì chưa?

- Rồi – Hae cười toe rồi ngồi xuống

- À, hôm nay lớp mình có giảng viên mới đấy.

- Thay ai vậy? – HeeChul hỏi chẳng mấy quan tâm, mắt vẫn chú tâm vào đống bài tập

- Thì lão SoMan già chứ ai.Lão ta bị chuyển công tác rồi.

- Tớ chả quan tâm

- Nghe nói giảng viên mới rất trẻ, chỉ hơn chúng ta có 2,3 tuổi gì đó.

DongHae cứ thao thao bất tuyệt về cái gã giảng viên mới,về một vài thông tin mà cậu ta lấy được từ ShinDong – vị bác sĩ trẻ phòng y tế.Cái ông bác sĩ ục ịch ấy đã bảo giảm cân đi mà không nghe cơ,một mình ông ta phải ngồi hết nửa cái giường bệnh ấy chứ.Nhưng được cái dễ mến và thân thiện với sinh viên.Nếu không muốn nói là có gì cũng tuôn ra hết.Tất nhiên là chỉ với mấy đứa thân thân như hội DongHae thôi.

HeeChul nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình và cùng DongHae bước vào lớp.Cậu không thích những ánh mắt đang nhìn xoáy vào cậu.Cậu thừa nhận là cậu đẹp,đẹp mê hồn mới đúng.Nhưng cậu không thích những tác dụng phụ của nó một chút nào.Mọi người đến gần như đã đông đủ.Trở về chỗ ngồi quen thuộc,HeeChul quay xuống nhìn DongHae nhanh nhẹn chạy xuống chỗ ngồi ở tận phía góc cuối giảng đường.Cậu ta lại muốn ngủ đấy mà.Khổ thân, ngày nào cũng dậy sớm sang đón EunHyuk – cậu bạn khác trường nhưng “vô cùng thân thiết” đi học.Lớp học bắt đầu ồn ào hơn, và HeeChul ghét điều đó, cậu lôi chiếc ipod trong cặp ra và say sưa trong những giai điệu nhẹ nhàng,đầu gục xuống bàn.

5’..

10’…

Cậu vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của cậu.Đằng nào cũng sẽ chẳng ai ngăn cản cậu.Lão SoMan chẳng bao giờ uy hiếp được cậu cả.

Phựt!

Chiếc headphone bị giật khỏi tai HeeChul một cách tàn nhẫn.Cậu mở mắt,từ từ ngẩng đầu lên.Một anh chàng, ừ thì công nhận anh ta đẹp trai.Mái tóc đen được vuốt gel gọn gàng,sống mũi thẳng,làn da trắng và đặc biệt là đôi mắt nâu hút hồn,Thật sự HeeChul đã bị anh ta thu hút.Nhưng nhanh chóng,cơn tức giận lại quay lại, khiến HeeChul quên đi mất rằng mình đang ở đâu.

- Anh làm gì thế hả?

Cả lớp nín thở.Mọi người đều mong ngóng xem cuộc chiến sắp diễn ra.Giữa hoa khôi của khoa Kim HeeChul và con người đầy quyền uy nhưng bí ẩn kia.

- Làm gì ư? – Anh chàng kia áp sát mặt mình vào mặt cậu

- Đúng,tôi hỏi vậy đó. Cớ gì giật tai nghe của tôi chứ? – HeeChul có hơi giật mình khi có người áp sát mình đến vậy.Nhưng vẫn giữ bình tĩnh,giật lại cái headphone từ bàn tay kia.

- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ?Cậu đang làm gì trong giờ của tôi vậy? – Hắn ta nhếch mép

 HeeChul đơ ra vài giây.Hắn nói cái gì thế? Giờ của hắn? Cậu tưởng…Giật mình, cậu quay xuống dưới nhìn DongHae, cậu chàng khẽ gật đầu.Cậu ngỡ ngàng quay lại nhìn con người trước mặt.Vậy đây là giảng viên mới ư?

 Thấy HeeChul cứ đơ người ra nhìn anh,HanGeng không khỏi bật cười.Anh cầm lấy chiếc ipod trên tay HeeChul, quay về phía bục giảng

- Cái này tôi tạm tịch thu, còn cậu, Kim HeeChul, đúng chứ? Cuối giờ gặp tôi để giải quyết.

 Đến lúc HeeChul nhận ra có chuyện gì đang xảy ra thì giờ học đã bắt đầu.Và kết quả là cả giờ học hôm đó,HeeChul chả thèm nghe giảng mà chỉ ngồi chăm chú…lườm tay giảng viên mới đáng ghét kia.Đầu cậu đang bốc hỏa, sức nóng khiến mấy cậu sinh viên xung quanh cũng run sợ mà chẳng tập trung học được luôn.Phải Kim HeeChul đã nổi giận rồi.Thế nhưng có người vẫn cứ lờ đi ánh mắt sát thủ đó mà tập trung giảng bài.Hôm nay anh thấy tâm trạng thoải mái vô cùng.

Reng ~ Reng ~ ~ ~

Tiếng chuông vang lên,tất cả sinh viên lục đục cất sách vở chuẩn bị đến lớp học tiếp theo.Chỉ còn lại một người cứ ngồi im lặng, nhiệt độ trong người vẫn không hề giảm.DongHae ngần ngừ một lúc rồi vỗ vai HeeChul:

- Tiết sau tớ sẽ ngồi cạnh cậu nhé

HeeChul ngẩng lên nhìn Hae, nụ cười ngây thơ của cậu bạn làm cậu dịu đi phần nào.Cậu mỉm cười lại với Hae:

- Ừ, tớ sẽ đến nhanh thôi

 Lớp học lúc này chỉ còn lại hai người.

Bốn con mắt nhìn nhau..

Một người sát khí đằng đằng..

Một người bình thản đến kì lạ..

- Em không cần phải nhìn như thế đâu. – Cuối cùng thì HanGeng phải mở lời, nên là thế.

- Sao, giờ thì “thầy” muốn gì nào? Hình phạt? – HeeChul vẫn không hề chớp mắt

- Em muốn tôi phạt em ư? – HanGeng tiến đến gần chỗ HeeChul ngồi

- Chẳng lẽ không phải? Vậy thầy gọi em lại để nói chuyện thôi chắc? – HeeChul vẫn không cử động.Cậu biết cậu chỉ cần cử động thì sẽ lập tức cho tên thầy hống hách kia một đấm

- Ồ, vậy thì tôi phải nghĩ gấp hình phạt dành cho em thôi.

  Không khí im lặng nặng nề ập đến, HeeChul trừng trừng nhìn ông thấy giáo đáng ghét không biết từ đâu chui ra kia, bỗng cậu mỉm cười và đứng dậy :

- Vậy từ giờ đến lúc thấy nghĩ ra cái hình phạt kia thì em được phép đến lớp học tiếp theo phải không?

HanGeng hơi khựng lại,anh không bao giờ ngờ được cậu sẽ trả lời như thế,với một nụ cười như thế.Quả thật là thú vị.Nhếch mép cười nhạt,HanGeng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của HeeChul:

- Nếu em thật sự thích môn học ấy đến thế.Nhưng em vẫn phải gặp tôi vào ngày mai.Vì cái Ipod này và hình phạt dành cho em.

 Chẳng thèm nán lại một phút giây nào,HeeChul xách cặp bước ra khỏi lớp.Bỏ ngoài tai lời dặn nhớ chép lại bài hôm nay của ông thầy,đúng là tiết học vừa rồi cậu chưa ghi chép gì cả.Thôi kệ,cần phải đến lớp học tiếp theo,sắp muộn rồi.Có lẽ DongHae đã dành cho cậu một chỗ tốt và một đống đồ ăn vặt,cậu ta luôn đáng yêu như thế.

……

-HeeChul, chiều mai rảnh không? – DongHae quàng vai HeeChul,nở một nụ cười ngoác đến tận tai.

- Sao thế? Định nhờ vả gì hả? – HeeChul nhìn cậu bạn mà không khỏi mỉm cười

- Tớ biết cậu là người tốt bụng mà.À, ít nhất là đối với tớ.Phải không?

 HeeChul bật cười lớn.Hae quả thật rất đáng yêu.Phải,cậu không phải người tốt.Cậu không thích giúp ai nếu cậu không muốn.Cậu luôn thừa nhận điều đó,và thậm chí là tuyên bố với mọi người rằng tốt nhất đừng nên nhờ vả cậu.Nhưng không hiểu vì sao độ Hot của cậu vẫn chẳng hề giảm sút mà còn có xu hướng..tăng nhiệt.Nhưng dù thế nào thì cậu cũng chưa bao giờ từ chối DongHae.Cậu ta thực sự đáng yêu đến mức bạn không thể nói không nếu cậu ta mỉm cười với bạn.Cái con cá khôn lỏi ấy.

- Nói nhanh đi.Nếu tớ không bận.

- Đi mua quà cho Khỉ con với tớ. – Hae buông một câu gọn lỏn.

- Quà?Sinh nhật cậu ta ư?

-Uhm,mà mình thì chẳng biết mua gì.Con mắt thẩm mĩ của cậu rất cao mà.Tớ tin tưởng tuyệt đối vào cậu. –Hae lại mỉm cười,cậua đúng là đáng sợ mà.

- Được rồi.Đừng cười như thế nữa. – HeeChul trèo lên xe và đội mũ bảo hiểm vào – Tớ về trước đây,mai tớ sẽ qua nhà cậu.

- OK.Thank you,Cinderella!

 HeeChul lại lướt đi trên chiếc xe màu đỏ đặc trưng của cậu. Hôm nay cậu có một cái hẹn đặc biệt.

 Khoảng 10’ sau,chiếc motor màu đỏ rực rỡ dừng ngay trước cửa một tiệm hoa ở góc phố.Tiệm hoa nhỏ nhưng tràn đầy sức sống với những lẵng hoa đầy sắc màu tinh tế được treo ngoài cửa.Dựng chân chống xuống,HeeChul mỉm cười bước vào bên trong.Hôm nay có rất nhiều hoa mới,lưu li,mẫu đơn,thược dược,địa lan…và đặc biệt,có rất nhiều hoa hướng dương – loài hoa mà anh yêu thích vô cùng.

- HeeChul oppa! – Một giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng cậu

- SoHee! – HeeChul tạm rời mắt khỏi những bong hoa xinh đẹp,quay lại mỉm cười với cô gái nhỏ - Hôm nay em lấy hoa mới về à?

- Dạ. Đặc biệt là hoa hướng dương của anh nhé.-Cô bé lại tiếp tục mỉm cười

 HeeChul thực sự thích nụ cười đó,nó trong sáng và thân thiện.Chứ không như nụ cười của gã giảng viên mới.Đểu giả hết mức.Mà sao tự dưng cái gã giảng viên chết tiệt đó lại hiện lên trong đầu cậu thế này.Tự cốc đầu mình một cái, HeeChul mỉm cười nhìn SoHee:

- Cho anh một bó thật đẹp nào.

- Em biết rồi, oppa đợi một lát.

 Cô bé nhanh thoăn thoắt lấy những bông hướng dương to nhất, đẹp nhất bày trên bàn. Và với bàn tay khéo léo đến lạ kì, chỉ trong 5’ một giỏ hoa hướng dương vô cùng tuyệt mĩ đã được bày trước mặt HeeChul. Cậu mỉm cười nhìn giỏ hoa, rút tiền trong ví ra đưa cho cô bé.

- Hôm nay hình như em rất vui. Giỏ hoa này nói với anh như thế.

- Oppa biết là em sẽ không nhận tiền của oppa mà. – Cô bé đẩy tay HeeChul, đúng là cô bé chưa bao giờ lấy tiền hoa của cậu – Hôm nay đúng là em rất vui

- Nhưng nếu em không lấy thì anh sẽ không dám đến nữa đâu – HeeChul làm bộ mặt buồn buồn

- Oppa cứ như trẻ con ý. Vậy lần sau oppa mang HeeBum đến chơi với em là được.

- Haha, được thôi.Nhưng nói trước là anh không cống nạp nó cho em đâu nhá.Nó là bảo bối của anh đấy. – Cậu biết cô bé đã mê tít con mèo ú khi đến chơi nhà cậu lần trước.

- Em biết. Chỉ sợ HeeBum thích theo em hơn thôi – Cô bé lại mỉm cười thật tươi

- Nào, giờ thì kể cho anh nghe xem lí do nào khiến SoHee cười híp cả mắt vào thế kia?

- Anh trai em đã trở về rồi. – Vẻ mặt SoHee bỗng chốc sang rực lên.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro