chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa sữa mang hương thoang thoảng chẳng mấy chốc đã phủ kín mặt phố . Cũng báo hiệu cho ta biết rằng thu sắp khép lại để nhường chỗ cho đông

Em là một omega trong trắng nhưng ông trời lại định rõ cho em một số phận thê thảm . Cha lại là tên nát rượu nên trong một lần, trời đổ mưa to, ông vì say rượu mà đâm vào container rồi tử vong . Năm em vừa tròn 7 tuổi, mẹ cũng vì không chịu nổi cuộc sống mà ra đi tìm hạnh phúc mới

Họ hàng thân thích của em cũng coi thường em, mỗi lần gặp họ. Những con người ấy chẳng hỏi lấy một câu tử tế thì thôi, họ còn thốt ra những câu như xát muối vào lòng một đứa bé còn đang ở tuổi cần được bao bọc, dần lớn em cũng quen với cảnh ngộ của mình nên không còn mè nheo bà nội mỗi khi họ nói như thế

 Ngày mẹ đi, bà ấy đã để lại cho bà nội một số tiền và gửi lại em . Đến tận lúc đi mẹ còn lừa được em " Win con ngoan, mẹ biết con cũng muốn đi theo mẹ nhưng mẹ chẳng có sự lựa chọn nào khác, mẹ cũng có nỗi khổ của mình chừng nào con lớn mẹ sẽ quay lại đón con"Em biết những lời nói ấy cũng là vì còn một chút thương sót của mẹ dành cho em chứ thực ra ai cũng biết mẹ sẽ chẳng quay lại

 Có lẽ...bây giờ mẹ đang sống một cuộc sống vui vẻ lắm nhỉ!

 Bà nội em năm nay đã ngoài 60 nhưng xem ra vẫn còn tươi trẻ như mới bước qua nửa đời người. Thấy con dâu mình sống trong cảnh góa phụ đầy nhục nhã, cùng là đàn bà con gái với nhau nên bà hiểu được. Muốn khuyên mẹ để bao giờ con lớn rồi hãng đi nhưng khi thấy dáng vẻ gấp rút của mẹ em thì lại chẳng nỡ, đành lặng lẽ nhìn con dâu rời đi 

Có lẽ vì thế nên từ nhỏ em đã rất yêu bà . Đối với em bà như là một người mẹ thứ hai vậy . Bà biết em rất tủi thân vì từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ . Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ dắt tay vào tận lớp rồi ngày 3 bữa đưa đi đón về rồi nhìn lại cháu mình. Tự nhiên lòng bà thắt lại

Nhiều lần muốn dẫn cháu đi chơi ở những nơi lớn trên thành phố, tưởng chừng cháu mình sẽ vui thế nhưng cậu bé rất hiểu chuyện. Biết bà đã già, tiền sinh hoạt còn phải dựa vào nhà chú thím một phần, phần còn lại mưu sinh từ những luống rau trong vườn. Chú thím cũng còn con cái rồi tiền nhà, tiền sinh hoạt nên cũng chẳng gánh nổi tiền ăn học của em được

Đành ra, bà em lại phải chắt chiu từng đồng một để mua quần áo rồi lo tiền học cho cháu

Hoàn cảnh của cậu như vậy thế nhưng cậu chưa từng đi học thêm, dù vậy...suốt 12 năm đi học cậu luôn dành danh hiệu học sinh xuất sắc, năm nào cũng dành được học bổng. Không phải khoe chứ ở trong trường có rất nhiều alpha khối trên đều để mắt đến cậu, có khi còn khiến các omega khác phải ghen tị đến đỏ mặt

Hoàn cảnh rất éo le, năm nay lại là năm cuối cùng. Cậu mất khá nhiều thời gian để suy đi tính lại xem có nên đi học đại học hay không, bà cậu thì ra sức khuyên cậu đi học vì một tương lai. Thế nhưng vấn đề không nằm ở việc trường cậu định vào lấy điểm số ngút trời mà là bởi trường này là trường đại học danh giá nhất đất Thái thế nên nó cũng đi đôi với việc tiền học phải bỏ ra cho một học kì là một con số không hề nhỏ

Cậu đang suy đi tính lại thì đột nhiên, vào một ngày. Ông nội đột ngột đổ bệnh hiểm nghèo.....

-------------------------------to be continue---------------------------------

*trích từ lời con author

"hai ae lần đầu tui viết nên còn nhiều chỗ chưa được hoàn chỉnh, ae muốn toi sửa gì thì cứ cmt thoải mái nha với lại văn t hơi lủng củng nên ae cứ uốn nắn tuôi thoải mái nheee

k flop thì tuần sau( hoặc sau nữa) t lên chap mới nheee"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro