Red Sprites (1) : Mục rữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Quốc, dưới thời trị vì của Hyperia Đại đế, là nơi con người sống trong yên bình, hạnh phúc, là nơi tràn ngập tiếng nô đùa trẻ nhỏ, nơi nền văn minh tiến bộ vượt bậc, nơi có cơ sở công nghệ tiên tiến, nơi người dân có thể có được mức sống sung túc, đầy đủ tiện nghi mà gần như không phải lo nghĩ gì. Thế nhưng đây chỉ là mức sống trung bình của một gia đình quý tộc. Còn đối với tầng lớp thường dân lao động, họ bị chà đạp không thương tiếc.

Quan thần triều đình Jean Aincruid là một trong số ít quan thần nghe được lời than oán thảm thiết của nhân dân đã quyết định thoái lui khỏi triều đình và thành lập phiến quân Cách Mạng xa về phía Nam Đế Quốc. Phiến quân được sự hưởng ứng của người dân đã lớn mạnh lên từng ngày, trải qua biết bao trận chiến với những sự hi sinh, mất mát, vất vả và gian lao. Cuối cùng họ cũng đã đặt chân đến trước cửa ải đầu tiên, thành phố Miracle, một trong bảy thành trì, phòng tuyến đầu tiên của Đế Quốc.

Năm 276 theo lịch Arcathia, trận tổng tiến công của phiến quân vào cổng thành của thành trì thứ nhất tức thành phố Miracle được coi là trận đại chiến đầu tiên vào nội thành của Đế Đô được ghi lại vào sử sách. Trong trận chiến khốc liệt đó, ngoài sức ép của "thành trì", phiến quân còn bị buộc vào tình thế bất lợi bởi không đoán trước được những vũ khí bí mật mà Đế Quốc đã chuẩn bị cho trận chiến. 52 Đế Cụ được tạo ra từ những Beast Danger (Chủng tộc nguy hiểm) cư ngụ ở phía Tây và được sử dụng bởi 52 vị tướng quân Đế Quốc đã dồn ép phiến quân vào chân tường, gần như bị tiêu diệt.

Vào lúc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, ba luồng sét đỏ từ bầu trời xanh thẳm không chút mây giông đã giáng xuống ba cánh cổng chính của thành phố. Từ những luồng sáng, ba con Hộ Pháp Thú gồm một con rồng mang tên Tyrant, một Albalagon của biển sâu và cuối cùng là đôi cánh của bầu trời - phượng hoàng Lacrima đã đánh sập ba cánh cổng và thổi bay phần lớn tướng lĩnh trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ quân đội Đế Quốc.

Ngay sau khi phá sập ba cánh cổng cao ngút trời, ba con thú khổng lồ đồng loạt rống lên một tiếng rồi biến mất vào hư vô, nhanh như cái cách mà chúng xuất hiện.

Dù rất hoang mang, nhưng trước tình hình trên, phiến quân đã nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, tiến công tổng lực vào nội thành của Đế Đô. Đó là chiến thắng đầu tiên của phiến quân trước quân đội Đế Quốc, nhưng cái giá phải trả cũng hết sức nặng nề. Các tướng lĩnh quyết định dừng cuộc tấn công để bảo toàn lực lượng cũng như cho quân lính nghỉ ngơi sau một cuộc chiến gian lao, vất vả. Mặc dù vùng đất nơi chiến trường đã chịu thiệt hại nặng nề nhưng người dân cuối cùng đã có thể sinh sống yên ổn bên trong thành phố vừa được giải phóng.

Sau cuộc chiến, số Đế Cụ đã thất lạc hơn một nữa. Trong đó, 17 Đế Cụ được Đế Quốc giữ lại, 14 Đế Cụ rơi vào tay của quân Cách Mạng, số còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Và cuối cùng, đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa rõ tung tích của ba quái thú khổng lồ đã góp công rất lớn vào chiến thắng vang dội ở bức tường đầu tiên.

Và như vậy, Đế Quốc đã mất đi hàng phòng thủ đầu tiên...

Nguy Hiểm Chủng.

Giống như con người dần mục rữa, những quốc gia rồi cũng sẽ sụp đổ. Cho dù Đế Quốc đã phồn thịnh hàng ngàn năm, không có điều gì là mãi mãi...
_________________________________________
Năm 283 theo lịch Arcathia. Phía Tây thành phố Miracle, Tây Bắc Đế Quốc.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc...

Tiếng xe ngựa lăn bánh vội vã liên hồi trên con đường lót đá gồ ghề. Một người đánh xe đang cố gắng băng qua cánh rừng trạm khổng lồ, tay nắm chặt dây cương, cả người đổ mồ hôi hột.

Sở dĩ người đàn ông ấy phải chạy bán sống bán chết như vậy vì là bởi những tiếng gầm gừ của bầy quái thú sau lưng. Chiếc xe ngựa đã bắt đầu bị truy đuổi từ nửa giờ trước và cho đến lúc này, lũ ngựa đã gần như kiệt sức. Tình thế bây giờ chẳng khác gì "ngàn cân treo sợi tóc". Nếu lũ ngựa chậm lại, những người trên xe chắc chắn sẽ không toàn mạng mà ra khỏi rừng.

"Nguy quá! lũ ngựa sắp không chịu nổi nữa...!" - Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn về sau. Gương mặt xanh tái.

"Cố gắng lên, đường lớn đã ở ngay trước mắt rồi."

Con đường đá dẫn ra đường chính đã không còn xa nữa. Vấn đề là liệu lũ ngựa có thể cố gắng đến khi thoát được khỏi rừng hay không.

Cũng vào lúc đó, một người du hành đang tản bộ trên tuyến đường xuyên rừng trạm. Người ấy mặc một chiếc áo khoác với mũ trùm kín đầu nên không thấy rõ khuôn mặt.

Cảm thấy mặt đất đang rung chuyển và những tán cây xào xạc ngày càng dữ dội. Hẳn người đó cũng đã nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nên đã quyết định quay ngược trở lại vào khu rừng. Đi được một đoạn, mọi thứ xung quanh rung lắc mỗi lúc một dữ dội hơn, và bóng dáng chiếc xe ngựa kéo cùng với bầy quái thú truy đuổi theo ngày càng hiện rõ.

Thấy vậy, người du hành cởi chiếc mũ trùm đầu, để lộ mái tóc đen tuyền với bên phải dài hơn hẳn đến mức nếu không dùng kẹp tóc thì sẽ che hẳn đi một bên mắt. Một cậu trai trẻ với gương điển trai khoảng chừng hai mươi tuổi cùng đôi mắt màu lam tuyệt đẹp, cặp kính cận mà cậu đang đeo khiến cậu trông già dặn hơn nhiều so với tuổi.
Cậu nhanh chóng cởi balo trên lưng và cặp kính cận, để lộ ra cặp mắt ruby có con ngươi hình sao bốn cánh lạ kỳ, để chúng nép vào bên đường, tựa vào một gốc cây trạm khổng lồ. Cậu rút kiếm khỏi vỏ, hạ thấp người chuẩn bị.

Dù còn hơi xa nhưng cậu vẫn đếm được số quái vật đang tiến đến đằng kia vào khoảng...

".....Sáu con!"

Cậu lầm bầm, chốt lại tổng số quái vật mà cậu đếm được rồi bắt đầu lao về phía chúng. Người đàn ông đánh xe ngựa chợt để ý thấy một người nào đó đang chạy về phía này, ông bất ngờ. Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, ông ta nhanh chóng hét lên cảnh báo.

"Này cậu kia, chạy mau đi không chết đấy!!"

Nghe thấy rõ lời cảnh báo của người đánh xe ngựa, cậu vẫn phớt lờ đi mà cười mỉm.
Con quái đầu tiên là Chimera loại trung bình, một con quái thú với đặc điểm nhận dạng là cơ thể của giống hưu nhưng chiếc đầu lại mang hình dáng của một con sư tử.

'Con trưởng thành thường lên đến mười mét, nên chắc con này vào loại trung bình.' - Cậu suy nghĩ.

Bằng thân pháp nhanh nhẹn của mình, cậu phóng từng bước bằng cách tựa lên những phần cơ thể của con quái vật đầu tiên và leo lên người nó. Đứng trên gáy con quái vật khổng lồ cao sáu mét, cậu nín thở bật tung người lên, dùng toàn lực xoay đường kiếm tuyệt đẹp trên đầu con quái vật vào ngay phần điểm yếu ngay cổ.

Con quái vật lai tạp rống lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống bởi một đường chém thẳng chính xác xuyên thủng gáy.

Loài này có lớp vảy khá cứng bọc xung quanh như một chiến hạm, cộng với những chiếc đuôi rắn mang ý thức lại càng thêm sự đáng sợ. Tuy nhiên, chúng có điểm yếu là những phần cơ thể cần có sự chuyển động linh hoạt như háng, phần nách, cổ, gáy... thì thịt lại rất mềm.

Xác của con quái vật tiện thể ngã đè lên người con quái vật Berserk bên cạnh. Tận dụng lúc đó, cậu mau chóng phóng khỏi người con quái vật đang đổ sập, nhẹ nhàng đáp đất. Cậu thở phào.

"Được rồi."

Berserk là loài quái vật có hình dạng tương tự loài Kobold (người sói) nhưng không có lông, nước da của chúng rất mượt và mềm trong màu đen tuyền khiến chúng trông như những con 'Quỷ bóng đêm', và đôi mắt đỏ ngầu kia càng khẳng khiến chúng trông ghê rợn hơn.

Loại này khá nhỏ chỉ vào khoảng bốn mét nên không đủ sức để thoát ra khỏi cái xác to lớn của con Chimera kia, có thể xem như cùng một lúc đã loại được hai kẻ địch.

"Còn bốn con!"

Những con quái vật còn lại khác giờ đã không còn đuổi theo chiếc xe ngựa kia nữa. Sự chú ý của chúng đã chuyển sang cậu khi nhận thấy được cậu là một mối đe dọa đích thực.

"Ế sao giờ lại quay sang tao rồi? Đuổi theo xe ngựa tiếp đi chứ."

Khi đã bị bọn quái vật hoàn toàn chú ý đến, cậu đột nhiên nao núng khi đứng trước sự to lớn của bọn chúng. Lúc nãy cậu đã lợi dụng sự chú ý của bọn quái vật vào xe ngựa mà hạ con Chimera khá dễ dàng, nhưng giờ cuộc chơi trở nên khó khăn hơn khi mà chúng quyết định chơi 'bốn quay một' với cậu.

"Ôi trời...!"

Cố gắng nuốt nước bọt đánh ực, nắm chặt cán kiếm, hướng thẳng về bọn quái vật, kiềm nén sự lo lắng vào bên trong, cậu lao đến lũ quái vật kia. Một lần nữa, sử dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình, cậu tránh được đòn đánh xé toạc mặt đất của con Thetao.

Ầm... rắc rắc...

"Nguy hiểm thật!"

Lợi dụng thời điểm con quái vật rút tay về, cậu nhanh chóng bám theo, nhờ đó lên được lưng con quái vật.

Đối với Thetao, loài quái vật chủng sói với nước da màu lục của lá cây và chiếc đầu sói có cặp sừng nhọn hoắc đóng vai là 'cặp ănteng' định hướng để dẫn đường thay cho đôi mắt hoạt động kém. Dù cơ thể khá lớn lên đến mười ba mét nhưng chúng rất sợ những vật mang từ tính hoặc có thể dẫn từ. Vì thế...

"Chỉ cần một mảnh sắt vào máu là đủ!"

Cậu nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực găm thanh kiếm vào mạch máu trong đốt sống lưng con quái vật.

Vài giây sau, một mảnh sắt nhỏ rơi từ thanh kiếm đã gây độc khắp mạch máu con quái vật làm nó yếu dần. Tuy nhiên trước khi chết hẳn vì nhiễm độc, nó vẫn cố gắng hất văng cậu khỏi lưng. May thay cậu đã kịp bám vào mảnh vẩy trên lưng ngăn việc bản thân bị hất văng đi, ít nhất là cho đến khi con quái vật chết hẳn.

"Tốt- hự..."

Con quái vật ngã ngang làm chiếc đuôi của nó quất vào hông cậu với lực khá mạnh khiến cậu rơi xuống đất. Cú va đập mạnh khiến mọi thớ cơ trên cơ thể cậu đều cảm nhận được cơn đau đến nghẹt thở.

"Khặc..." - Cậu thốt lên đau đớn.

Cậu chống thanh kiếm xuống đất cố gắng gượng dậy, hơi thở hổn hễn. Mắt cậu nhòe đi đôi chút do bị choáng, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy được một con quái thú khác đang lao đến.

"Chết rồi!" - Cậu hoảng hốt.

Con quái vật mang tên Barasor có hình thù giống bò sát như loài khủng long bạo chúa phóng hàm nanh sắt nhọn đầy nước dãi kia như muốn nuốt chửng lấy cậu ta đến nơi.
Tưởng chừng như không còn đường sống, con quái vật không nhai đầu mà phóng hẳn qua đầu cậu, trườn dài trên mặt đất rồi nằm bất động, kéo theo sau là một luồng gió mạnh được tạo ra bởi thân hình đồ sộ của nó thổi tung cả những ngọn cỏ xung quanh.

Phía bên kia, hai con quái vật còn lại cũng đã sủi bọt mép mà về với lòng đất cùng cặp mắt trắng dã bởi mất máu quá nhiều vì những vết chém chạy dọc khắp cơ thể.

"Cái...!?" - Cậu thốt lên với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.

".....Này!"

Trước sự bất ngờ của cậu thanh niên du hành giả, một giọng nói thanh nhẹ vang lên cắt ngang cơn sốc của cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, xin cảm ơn."

Cô gái với thân hình mảnh mai, nổi bật với mái tóc đen tuyền dài đến ngang hông. Cô mặc bộ áo thủy thủ cùng với chiếc váy dài đến đầu gối, kèm theo đôi tất đen dài đến tận nữa dưới bắp chân. Nổi bật hơn cả là cô mang chiếc mặt nạ khắc Dạ Hành - chiếc mặt nạ với gương mặt quỷ. Cô tiến đến rồi đưa tay về phía cậu.

"Cậu đứng lên nổi không?"

Dù vẫn còn ngơ ngác trước tình hình hiện tại và sự bí ẩn của cô gái với bộ đồ thủy thủ bí ẩn kia, cậu chấp nhận sự giúp đỡ nắm lấy tay của cô đứng dậy. Khi ấy cậu nhận ra một điều rằng tay của cô mềm mại đến lạ, ấy thế mà vẫn hạ được những con quái vật to lớn hùng mạnh kia một cách dễ dàng trong khi cậu phải vật lộn suýt chết.

"À vâng! Cảm ơn đã cứu tôi."

"Không có gì, nhờ những người trên chiếc xe ngựa kia gọi tôi đến giúp chứ, nếu không tôi cũng không biết cậu đang chiến đấu ở đây. Cậu phải cảm ơn họ ấy." - Vừa nói, cô vừa hướng về phía cổ xe ngựa đang quay lại.

"Ế?"

Cậu bất ngờ quay lại phía sau, chiếc xe ngựa lúc nãy tưởng như đã bỏ đi khi lũ quái không còn đuổi theo nhưng thật ra đã gọi cô gái kia đến giúp đỡ.

Họ đi đến chỗ chiếc xe ngựa.

"Cảm ơn mọi người vì đã gọi cô ấy đến giúp tôi." - Cậu cuối người cảm tạ những người trên xe.

"À không, người cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng. Cậu đã liệu mạng đánh nhau với lũ quái vật để chúng tôi có thể thoát mà..." - Người đánh xe luốn cuống đáp lại lời cảm tạ của cậu.

"Cơ mà, cậu mạnh thật đấy, nhìn trẻ thế này mà có thể hạ được hai, ba con quái vật to đùng. Cậu là ai vậy?"

Cô gái mang chiếc mặt nạ Dạ Hành (Quỷ) nhắc đến việc cậu đã hạ được ba con quái vật trước khi cô đến. Cô thật sự tò mò về lai lịch của người này vì trước đây chưa gặp hay nghe danh bao giờ. Ngoài ra, những người trên xe ngựa cũng khá tò mò về con người cậu.

"Tôi là..." - Cậu ngập ngừng.

".....Có gì sao?"

"À không, tôi là Clint Barton, người ngoại quốc."

"Vậy à, tự giới thiệu tôi là Kurowa Magstatd." - Cô gái mang mặt nạ tự giới thiệu bản thân, nhân tiện gửi lời mời - "Có lẽ hơi kì lạ khi hỏi người ngoại quốc như cậu câu này... Cậu có muốn 'đầu quân' cho quân Kháng Chiến không?"

"Quân Cách Mạng?" - Clint bối rối hỏi.

"Do cậu là người ngoại quốc nên cậu không biết về tình hình nội quốc của cũng phải." - Người đánh xe bắt đầu giải thích về tình hình của Đế Quốc hiện giờ.

Đế Quốc đã có lịch sử trải qua hàng nghìn năm. Nhưng đây là lần đầu tiên người dân phải sống dưới một triều đại tàn bạo và đen tối đến cùng cực. Những con người sống dần bất mãn, một số người quyết định bỏ đi và gia nhập vào Cách Mạng quân đoàn để chống lại bọn cầm quyền ác ôn kia.

"Đỉnh điểm sự phẫn nộ của nhân dân tính đến hiện tại là cuộc chiến đã diễn ra tại thành phố này sáu năm về trước. Đó là chiến thắng đầu tiên của quân Cách Mạng trước Đế Quốc, nhưng đổi lại tổn thất không phải là ít."

Clint đại khái cũng hiểu được hầu hết nội dung của câu chuyện qua lời kể của người đàn ông đánh xe, về ách cai trị tàn bạo của triều đình Đế Quốc, sự dã man của những quý tộc và sự câm phẫn của người dân đối với chính quyền.

"....."

"Cậu thấy thế nào?" - Người đánh xe hỏi.
Clint cũng đã chứng kiến chuyện này trước đây nhưng không hoàn toàn hiểu rõ về nó. Thêm vào đó việc 'đầu quân' cho quân Cách Mạng là đi ngược lại với mục đích ban đầu, với lại cậu là người ngoại quốc nên cũng không muốn dính dáng đến vấn đề nội quốc. Cậu quyết định từ chối.

"Xin lỗi nhưng... Tôi vẫn cần xác nhận lại chuyện này, với lại tôi cũng là người ngoại quốc cho nên..." - Clint ngập ngừng. Thật sự là rất khó để nói thẳng lời từ chối.

"Tôi hiểu. Dù sao cũng xin cảm tạ, Clint Barton." - Nhìn thấy vẻ mặt Clint, Kurowa cũng hiểu được mong muốn của cậu. Dù sao cũng không nên ép buộc người khác.

Người đánh xe đưa ra lời đề nghị.

"Nhân tiện, cậu muốn đến Đế Đô phải không, tôi sẽ cho cậu quá giang, được chứ? Xem như trả ơn vì đã giúp đỡ."

"Thế thì tốt quá, còn cô thì sao?" - Clint hỏi.

"À không, tôi đi hướng ngược lại." - Kurowa từ chối, cô chỉ ngón tay về hướng ngược lại tức khu rừng trạm mà bọn quái vật xuất hiện từ đó.

"Vậy sao, cẩn thận nhé."

"Cảm ơn."

Nói rồi, cậu vừa mới chớp mắt, cô gái Dạ Hành mang tên Kurowa đã biến mất không để lại chút dấu vết, lại một lần nữa cậu cảm thấy giật mình. Cậu lầm bầm tự hỏi: "Cô ấy là Ninja à...?"

"Được rồi, lên xe đi! Tôi sẽ chở cậu đến ngoại thành Đế Đô."

"Xin cảm ơn ông."

Clint chấp nhận lời mời của người đánh xe, cậu mở cửa leo lên xe ngựa.

Trên đó, cậu gặp một người thanh niên khác ngồi cạnh thùng trái cây. Cậu ta trông cũng chạc tuổi cậu, chẳng biết rằng do nhuộm hay tự nhiên bởi mái tóc của y mang màu bạc ngà (ít nhất là theo cậu thấy như vậy) đi với cặp mắt linh hoạt màu lam nhạt tương xứng.


Cậu ta cứ cười mỉm từ nãy đến giờ và khi thấy Clint vừa lên xe, y chắp hai tay lại rồi vuốt lọn tóc mái sau đó chào cậu, điệu bộ y như mấy thằng ảo tưởng sức mạnh.

"Yo!"

"...Xin chào..."

Clint ngồi đối diện người thanh niên kia. Cậu không phải là dạng người có thể dễ dàng làm quen với người mới gặp lần đầu, cũng có thể nói là khá kiệm lời. Vì vậy cậu quyết định ngồi xuống đó và im lặng. Thấy thế, y mở lời giới thiệu trước.

"Tôi là Bros Wayne, còn cậu?"

".....Clint Barton."

Màn tự giới thiệu bản thân cụt ngủn đã xong xuôi, bầu không khí trên xe lại rơi vào im lặng bởi một phía thuộc dạng ít trò chuyện, phía còn lại thì có tính cách cởi mở hơn và dễ hòa đồng, hẳn là không hợp nhau. Bros lại tìm cách bắt chuyện.

"Cậu thật sự khá giỏi trong việc chiến đấu đúng chứ?"

"Thật ra thì cũng suýt chết mà..." - Clint lúng túng trước lời khen.

"Thôi nào, tôi từng gặp rất nhiều người như cậu rồi Clint, tự cao một chút thì chết ai chứ?"

Thật sự mà nói thì điều duy nhất mà Clint nghĩ trong đầu khi nói chuyện với tên quái dị mà mình vừa mới gặp là 'cách nói chuyện của anh ta cũng quái dị chẳng kém gì cách ăn mặc', nhưng cậu cố gắng không thể hiện điều đó ra khuôn mặt.

"Cậu đã bao giờ nghe về câu chuyện ba con Nguy Hiểm Chủng cao 30 mét phá sập cổng thành phố Miracle, tức nơi này sáu năm trước chưa?"

Bỗng nhiên, Bros nhắc đến chuyện này, nó khiến Clint và kể cả người đánh xe đang ở phía trước đều cảm thấy hứng thú.

"À tôi có nghe, vụ đó khá lớn và đáng sợ đến cả các quốc gia lân cận đều bàn tán vụ này. Cơ mà chi tiết thì tôi chả rõ cho lắm"
"Vậy là cậu đã nghe phong phanh rồi nhỉ."

Đột nhiên, vẻ mặt của Bros từ đùa cợt cù nhây từ nãy đến giờ bỗng chốc chuyển sang nghiêm nghị một cách kì lạ, khiến Clint cũng phải giật mình.

"Để tôi cho cậu biết, Clint, tôi đã ở đó!"

"Thật sao?" - Clint tò mò.

"Phải, tôi đã ở đó và chứng kiến sự hùng vĩ của chúng cùng với nổi khiếp hãi mà chúng đã gây ra cho Đế Quốc."

"Thế chúng như thế nào?" - Clint nhấp nhổm chồm dậy khi nghe thấy những lời miêu tả về bọn quái thú khổng lồ kia.

"Lời đồn mà mọi người hay nói đến rằng chúng cao 30 mét nhưng sự thật rằng chúng to hơn thế nhiều, chúng cao tầm 40 mét mới phải, đặc biệt là con rồng đỏ đó."
Đến đây, Bros bắt đầu trưng ra vẻ mặt nguy hiểm. Cậu kể tiếp.

"Những cặp mắt ghê rợn của nó khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải khiếp sợ. Tôi từng phải chạm mắt nó và cả tháng trời sau đó tôi chẳng thể nào ngủ được cả."

"Con rồng đó thật sự đáng sợ như thế sao?" - Clint giật mình, cậu thầm nghĩ 'Đến mức đó sao...?'

Bros gật đầu.

"Phải, bây giờ tôi có kể cùng lắm cậu chỉ tin được một nữa thôi chứ- hửm?"

Đang mải mê kể chuyện giữa chừng, đột nhiên Bros cảm thấy có gì đó khi nhìn vào mặt Clint.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hình như mặt cậu có gì đó quen lắm nhưng tôi lại chưa gặp cậu bao giờ, có gì đó rất quen như kiểu... mắt của cậu nhỉ?" - Bros chồm dậy, tiến đến sát khuôn mặt Clint ngồi ở đối diện, bắt đầu nhòm ngó.

"Hả!?"

"Ừm, mắt cậu trông quen thật đấy, tôi đã từng trông thấy ở đâu rồi..."

Clint luống cuống lấy cặp kính trong balo nhanh chóng đeo vào.

".....C-chắc anh nhìn lầm, mặt tôi làm sao quen được chứ?"

"Nhưng mà nó thật sự rất quen- hửm? Mắt cậu lúc nãy nhìn như thế này à?"

Bros nhìn kĩ vào mắt Clint một lần nữa, lần này cậu không cảm thấy nó quen thuộc nữa mà cứ như con ngươi của Clint đã chuyển thành một thứ khác vậy. Nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng chịu từ bỏ.

"Mà thôi, tò mò về cơ thể người khác cũng không phải chuyện nên làm..." - Bros cười cợt quay đi.

"Haiz..." - Clint thở dài.

Dù vẫn còn cảm thấy kì lạ nhưng Bros cũng chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt ấy nên đành cho qua.

Suốt cuộc hành trình sau đó, họ vẫn tiếp tục bàn tán về câu chuyện của sự kiện diễn ra tại thành phố Miracle. Chiếc xe ngựa lăn bánh suốt hai ngày từ ngoại vi thành phố Miracle và cuối cùng dừng lại khi đến ngoại thành Đế Đô vào lúc chập tối.

Một ngày trước khi Clint Barton đặt chân đến vùng ngoại ô thành phố thủ đô Đế Quốc.

Đứng trước khu phố sằm uất được xây dựng dọc theo đại lộ Bernia, một trong những con đường xây dựng lớn bậc nhất phía Đông Nam Đô thành, y không khỏi ngỡ ngàng trước sự tấp nập và náo nhiệt của những con người sinh sống nơi đây.

Y trong bộ áo khoác trùm đầu khá kín đáo từ trên xuống dưới nên không rõ mặt trông ra sao. Bên hông y vác cặp hành lí cỡ vừa kèm theo một con dao găm được tra trong vỏ màu đen, hẳn y là một du hành giả, ai nhìn vào cũng thấy được điều đó.

Nhìn hai bên con đường, những ngôi nhà được xây dựng san sát nhau tạo thành một dãy dài như vô tận, cứ ngỡ con đường chỉ dẫn đến một nơi duy nhất trong thành phố - cung điện hoàng gia hiện lên mập mờ cứ như được bao phủ bởi một loại ma thuật huyền ảo nào đó.

Y quan sát xung quanh, cố gắng tìm một nơi nào đó có thể cung cấp thông tin và nơi ở, và rồi một quán rượu đã lọt vào tầm mắt.

Hướng đến quán rượu phía trước, y vẫn không quên quan sát các quán ăn uống ở những nơi khác để nhớ mà ghé qua thưởng thức.

Đứng trước quán, y để ý thấy họ trang trí bên ngoài quán với hai hàng hoa hồng được trồng trong những bình hoa trắng với những đường nét điêu khắc tinh xảo. Bên trên là bảng hiệu của quán, tuy nhiên những dòng chữ được ghi trên ấy y không tài nào đọc được. Bỏ qua điều đó, y quyết định đi vào trong.

Leng keng...

Mở cửa bước vào trong, một tiếng chuông vang lên thay cho lời chào mừng của người chủ quán. Bầu không khí ồn ào trong đây khác hẳn bên ngoài, nồng nặc mùi rượu bia với những tên đàn ông đã uống say bét nhè.

Hẳn đã quen với mùi rượu, y nhẹ nhàng bước đến quầy gọi nước, cố tránh gây sự chú ý, nhất là với mấy tên bợm nhậu kia, chỉ cần một chút xúc tác của đủ để gây ra một cuộc bạo loạn nhỏ.

"Chủ quán, cho loại bia ngon nhất ở đây nào!"

Y cất tiếng gọi, giọng nói khá trầm điển hình của một người đàn ông trung niên.
Nghe thấy yêu cầu, gã chủ quán bước vào trong, đến ngăn tủ xếp những lon bia chất lượng nhất mà quán từng nhập hàng về. Tuy nhiên nhìn vào vẻ ngoài của tên du hành giả vừa yêu cầu, gã ngờ vực về việc y có đủ tiền để trả hay không.

Qua trở lại quầy với chai rượu 'Berbara' trong tay, gã đặt lên quầy rồi nói với giọng chểnh mãn.

"Đây, bia Berbara ngon nhất ở chốn này. Một trăm hai mươi ring bạc, có tiền trả không?"

Rõ ràng là gã đã cố ý lạm phát giá trị lon bia hơn giá thị trường gấp ba lần.

"Được rồi..." - Y đưa tay vào túi lấy ra một viên đá quý màu đỏ với độ lấn gần bằng phân nữa lóng tay rồi đưa cho gã chủ quán - "Không biết nhiêu đây đủ không."

"Sao mà đủ đươ-... hửm?" - Đang nói được giữa chừng, gã đột ngột dừng lại khi thấy viên đá quý trên tay của người du hành đang ngồi đối diện - "C-cái...cái này là...!!"
Mắt cuả gã gần như lồi hẳn cả ra ngoài khi thấy viên đá quý, người đổ đầy mồ hôi hột.

"Đây là... ruby!?"

Vừa dứt câu, gã luống cuống chạy vào trong, đem ra tất cả những lon bia Berbara quý giá còn lại trong quán đến cho người du hành.

"Đ-đủ thưa ngài, đây là toàn bộ số bia Berbara mà quán chúng tôi có."

"Cảm ơn, cứ giữ lại tiền thừa nhé."

Vừa dứt lời, người du hành quẳng viên ruby cho gã chủ quán rồi nhẹ nhàng đặt những lon bia vào ngăn trống của hành lí, không quên chừa lại một lôn ở ngoài từ từ thưởng thức.

Xì...

Y bật mở lon bia, cố gắng không để bọt trào ra ngoài. Mở cửa bước ra bên ngoài, cái nóng bởi ánh mặt trời nhanh chóng ập lên chiếc áo khoác mà y đang mặt. Không chần chừ gì nữa, y nhanh chóng đưa lon bia trong tay cho vào trong miệng.

"Ực... ực... khàaaa..., ngon đấy chứ!"

Dần cảm nhận được vị đắng dịu nhẹ của thứ bia trong tay, y bắt đầu hướng về phía Nam thành phố.

"Thủ đô Đế Quốc... thú vị thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro