Red Sprites (11) : Xuất Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất Kích

Mặt trời đã lên cao sau bình minh một khoảng thời gian dài, tuy chưa đến lúc ngả trưa. Trên bầu trời ngút ngàn mà sâu thẳm hơn cả đại dương, những đàn bồ câu sải cánh qua vùng trời rộng lớn trên khu vực trung tâm Đế Đô. Phản chíu trong ánh mắt to tròn và đen thẳm của chúng là một đội quân hùng hậu với con số lên đến hàng nghìn người trong đội hình ngay ngắn. Tất cả đều được vũ trang đầy đủ với giáp sắt toàn thân và vũ khí sắt béng.

Đoàn quân được chia thành nhiều đội khác nhau. Một phần tư số quân được trang bị với trường kiếm hay còn gọi là bộ binh. Một phần tiếp theo cưỡi trên lưng ngựa với tấm khiên sắt bằng bạc bóng loáng phản chiếu dưới ánh mặt trời. Tiếp đến là đoàn quân được trang bị cung và nỏ vác đầy mũi tên sắt sau lưng trong một thúng da. Cuối cùng là đoàn quân được cho là niềm tự hào trong bề quân sự của Đế Quốc - Pháp sư quân đoàn. Họ được trang bị giáp sắt mỏng hơn so với những binh chủng trước, bên hông mang theo những chiếc túi da nhỏ đựng các vật phẩm ma thuật và một cây gậy được làm từ gỗ Maralium - một loại gỗ cây có tính tương thích và trích dẫn Mana cao.

(Mana: năng lượng sinh lực để một pháp sư có thể sử dụng phép thuật. Số lượng người sinh ra sở hữu Mana chỉ đếm trên đầu ngón tay).

Tất cả quân đoàn đều xếp hàng ngay ngắn và hướng về bục gỗ lớn được đặt bên dưới lá cờ của Đế Quốc đang tung bay trong ngọn gió sáng.

Một lúc sau, một người trong bộ quân phục đen từ mũ đến gót giày tiến lên về phía bục. Y dáng người cao lớn, cao gần gấp đôi một người trưởng thành; xung quanh tỏa ra luồng khí mạnh mẽ đến đáng sợ.

Kẻ này không thuộc loài người, cặp sừng lớn cong hình bán nguyệt trên đầu cùng nước da nâu đầy lông mao và chiếc đuôi dài sau hông chứng tỏ điều đó. Y thuộc chủng loài Minautour (bò tót), gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt đỏ huyết đầy sát ý. Chủng loài này không giống cả về hình thái và tuổi thọ so với loài người nên nhìn vào không thể đoán được tuổi.

Những tiếng sắt thép lạnh giá gõ từng nhịp vào mặt bê tông của sân vang vọng khắp quân khu. Và cho đến khi người này bước lên bục gỗ, có một sự thật rằng ai cũng tự hỏi liệu cái bục ấy có chịu được trọng lượng của kẻ ấy hay không, bất cứ ai cũng tự hỏi câu ấy kể cả Asahi Felton và Đại tướng Rosalia Alice đang đứng phía sau.

"Hỡi các binh sĩ được ngàn tuyển vạn chọn của quân đội Hoàng Đế, cuộc chinh phạt lần này chắc chắn sẽ có máu đổ thịt tươi. Số lượng Nguy Hiểm chủng được xác định là rất lớn, vì vậy không có gì đảm bảo tính mạng của các người. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ đấng bề trên và nghĩa vụ của chúng ta là thực hiện nhiệm vụ. Đào ngũ đồng nghĩa kí giấy báo tử, nghe rõ lệnh?"

"""RÕ, THƯA TỔNG TƯ LỆNH SEIKOU!!""" - Tất cả đồng loạt hô to, sĩ khí mạnh mẽ.

"Tốt, nhanh chóng khởi binh!"

Kết thúc cuộc tập trung binh chủng, toàn bộ đội quân mau chóng leo lên lưng ngựa hành quân ra đến cổng thành phía Đông. Cuộc hành quân với số lượng binh lính lên đến hàng nghìn người không thể không gây chú ý cho những con người khốn khổ sống dưới ách cai trị tàn bạo của Đế Chế ngoài kia.

Cánh cổng chính khổng lồ được kéo lên tạo ra rung chấn khắp khu vực gần nó.

"Khởi hành!"

Bằng chất giọng trầm và dây thanh quản vượt trội của loài Minautour, Seikou Baratras ra lệnh tiến quân đến toàn đội quân hùng hậu xếp hàng trên ngựa dài phía sau. Hàng nghìn tiếng móng ngựa va đập với mặt đất tạo thành thanh âm inh tai nhứt óc vang khắp vùng trời cổng Đông.
___________________________________________
Tây Nam Đế Đô, trụ sở Trinh Sát quân đoàn.

"Mọi người đã chuẩn bị đủ chứ?" - Stag đã vũ trang với súng và bộ áo vest đen chống đạn lên tiếng hỏi.

Hiện tại, tất cả Trinh Sát viên đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì mình cần từ lương thực đến những vật dụng khác để trợ giúp trong cuộc chiến như pháo sáng và bom nén đặc,... tuy nhiên họ trang bị không quá cầu kì để thuận tiện cho việc chiến đấu. Nói cho đúng thì ai cũng mặc những chiến giáp như thường ngày vì nó thoải mái nhất với mỗi người, miễn sao không gây cản trở hoặc cũng không quá hở yếu điểm để kẻ địch tấn công.

Nghe câu hỏi của đội trưởng Trinh Sát quân đoàn, Mark với tư cách là đội phó lên tiếng đáp.

"Đã sẵn sàng!"

"Tốt." - Stag gật đầu - "Chuẩn bị xuất kích."

Trong khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho cuộc chiến lớn trước mắt, duy chỉ có Bros vẫn còn đang cảm thấy bồi hồi và lo lắng trong lòng.

"Mình sẽ làm được, mình sẽ trở về..." - Cậu lầm bầm.

Kurowa thấy được cậu nhỏ đầu bạc đứng bên cạnh có vẻ đang không được ổn trong lòng, cô mỉm cười cốc vào ngay giữa trán cậu ta.

"Sẽ ổn thôi, tất cả sẽ cùng trở về đây. Chắc chắn!"

"V-vâng..."

"Được rồi, ra ngoài đợi tụi kia dắt ngựa ra." - Stag nói.

Sau khi mọi người đã ra khỏi cổng trước của trụ sở, người giữ chìa khóa cổng là Asta phải ra sau cùng để khóa cửa. Thấy vậy Bros lên tiếng hỏi.

"Vào đội cũng lâu rồi cũng lần đầu em thấy mọi người đi hết như thế này... nhưng mà cũng cần phải khóa cửa sao ạ?"

"Có chứ, đi vắng dự trù tận ba ngày cơ mà, nhỡ ăn trộm vào chôm hết đồ thì sao." - Aki giải thích.

'Cơ mà ở cái chốn như thế này có thằng nào dám vào đây ăn hoi được chứ?' Bros tự thầm hỏi.

Đợi một lúc, khi năm người là Kurowa, Yugo, Zack, Mine và Mark đã dắt ngựa đến đường mòn, tất cả theo lệnh lên lưng ngựa. Stag bắt đầu phổ biến lịch trình.

"Tất cả chú ý, chúng ta sẽ gặp mặt Trinh Sát quân đoàn phía Bắc ở dãy đồi Gilgus lệch về hướng Đông Bắc so với cổng Đông thành phố khoảng hai cây số, sau đó tất cả sẽ đến khu vực hồ Afriarca vào tầm chiều tối. Cố gắng giữ sức."

""""RÕ!!""""

"Điều cuối cùng tôi muốn nói. Không một ai được chết, hãy sống sót và trở về!"

""""Tuân lệnh!""""

"Xuất phát!!!!"

Hiệu lệnh vừa dứt, toàn đội đồng loạt kéo dây cương ngựa và phi ngựa hướng về cổng Đông thành phố thủ đô.

Chuyến đi lớn bắt đầu từ lúc mặt trời đã mọc khoảng hai tiếng đồng hồ, tức khoảng bảy giờ sáng. Sau khi băng qua khe núi bằng con đường mòn xuyên qua thung lũng và khu rừng lẩn khuất, cuối cùng họ cũng đến được địa phận của vùng thảo nguyên phía Nam.

Trước mắt họ giờ đây là bức tường thành hùng vĩ trải rộng hơn cả tầm mắt nơi phía Bắc. Dù ngựa đang chạy với tốc độ cực kì nhanh nhưng nhìn về phía thành phố không hề xê dịch đi dù chỉ một chút.

Tất cả hướng ngựa theo vị đội trưởng về phía Đông và trên đường đi, một đoàn ngựa lớn khoảng năm mươi người được sắp nhập vào đơn vị của Trinh Sát quân đoàn. Họ cũng đã được vũ trang đầy đủ với giáp, nỏ và kiếm cùng một số người mang theo hành trang có chuẩn bị lương thực với một số thứ quan trọng trợ chiến.

Điểm đặc biệt để nhận biết rằng họ là đồng minh là một người mang lá cờ đỏ với bên trên có một con chim bồ câu đang dang rộng đôi cánh, đó chính xác lá cờ đại diện cho tự do của Cách Mạng quân đoàn.

"Yo, Stag Magnus. Lâu rồi không gặp nhỉ, bữa nào làm chầu rượu đi?"

Một người đàn ông trung niên trong bộ giáp che kín toàn thân chỉ chừa lại phần đầu để thoáng hướng ngựa đến gần vị đội trưởng của Trinh Sát quân đoàn cười nói với giọng thân thiện.

"Chưa chết hở, nếu sống qua lần này thì tôi đãi." - Stag nói với vẻ mặt không quan tâm lắm.

"Này nhé, miệng lưỡi vẫn chua chát thế... lâu lắm rồi ông chú già này mới gặp lại đứa cháu của mình mà..." - Người đàn ông nói, vẻ mặt cười gượng.

Ông ta với thân hình cao to và khỏe mạnh, gương mặt ở độ tuổi tầm ba mươi ngoài. Với màu tóc nâu sạm cùng vẻ mặt của một người dày dặn kinh nghiệm nên trông người này rất đáng tin cậy.

"Ông chú già đó tự xưng là chú của đội trưởng kìa...?" - Bros ghé sát tai Aki đang phi ngựa bên cạnh nói nhỏ.

"Ờ, ổng là Gustab Magnus, là chú của đội trưởng. Nghe nói ổng là người đã đưa ảnh vào Trinh Sát quân đoàn này đấy." - Aki khẽ đáp.

Trong lúc hai người đang trao đổi thông tin về người chú mới xuất hiện của đội trưởng Stag Magnus, một giọng nói trầm vang lên bên kia ngựa của Aki khiến cả hai phải giật mình một phen.

"Ôi vẻ yêu kiều của nàng luôn là ta phải xao xuyến tâm can. Khi hoàn thành nhiệm vụ hãy rơi vào vòng tay của ta Aki Taname!"

Một người thanh niên tóc vàng óng và mượt dài đến ngang vai. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta hội tụ đủ tất cả những thứ tốt đẹp nhất của một người đàn ông: đôi mắt vàng với cái nhìn sắc xảo, mũi hơi cao, cằm hơi vuông và làn nâu rám nắng... trông anh chàng này chẳng khác gì một minh tinh màn bạc.

Bỗng nhiên khi thấy anh ta, mặt Aki tối sầm lại và chuyển từ vẻ chán nản sang thái độ khinh bỉ tột cùng khiến cho Bros cũng phải run rẩy.

"Lại là anh à Lindal cục sh*t." - Aki chán nản thở dài.

"Thôi nào vợ của anh à, đừng lạnh lùng như thế." - Người thanh niên tên Lindal cười tự mãn rồi vuốt mái tóc vàng mượt của mình và nói.

Nhìn con người sáng chói đang mải mê vuốt ve mái tóc của mình phía bên kia, Bros khẽ hỏi.

"Chị Aki, anh ta là ai vậy?"

"Thằng cha đó dở hơi lắm nên đừng quan tâm làm gì."

"Cha đó là Lindal Marford, từng là đại thánh kỵ sĩ của quân đội Đế Quốc. Nhưng chả đã nhận ra được ách cai trị tàn bạo của Đế Chế và gia nhập Cách Mạng quân đoàn, nói chung là thuộc cấp tướng đấy. Nhìn vậy thôi chứ tốt bụng lắm, mỗi tội dở hơi nên bị ghét ấy mà." - Asta phi ngựa kế bên nói.

"Này nhé, tôi đây không có bị ghét!!" - Có vẻ anh ta nghe thấy được lời nói của Asta nên la lên bào chữa cho một sự thật phũ phàng.

Ầm...

Một tiếng chấn động vang lên từ phía thành phố gây chú ý cho toàn bộ quân đoàn Cách Mạng. Một cột khói đỏ không biết bắn từ đâu lao vút lên bầu trời báo hiệu một điềm gì đó chẳng lành. Thấy vậy, vị đoàn trưởng của Trinh Sát quân đoàn hô lên báo hiệu chuẩn bị vũ khí.

"Bọn lính canh trên thành thấy chúng ta rồi, đạn pháo sắp tới đấy. Những ai sở hữu Đế Cụ sẵn sàng!" - Stag hô lớn rồi thầm nghĩ - 'Quả nhiên bọn chúng đã cho quân đánh chặn ngăn quân ta tham chiến ở Đông quốc.'

Vài giây sau, một quả đạn sáng rực lao đến đoàn ngựa của Cách Mạng quân đoàn. Không chần chừ, Anne hất dây cương ngựa chạy lên đón đầu quả đạn lao đến với tốc độ chống mặt ấy rồi rút kiếm vào thế chuẩn bị.

"Perfect Counter Strike... !" (Phản đòn toàn phần)

Rétttttttttt... ầm...

Một tiếng động lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt viên đạn pháo phát quang ấy đột ngột đổi hướng ngược về phía bức tường thành, không những thế mà tốc độ bay còn nhanh hơn gấp đôi so với lúc nãy.

Chẳng mấy chốc, như một viên thiên thạch va chạm với tường thành, một vụ nổ lớn bùng phát gây ra xung lực vang khắp vùng Đông Nam. Cơn gió lớn đến mức lũ ngựa phải tạm dừng để trụ vững trước nó.

"Cái gì thế này...?" - Bros dùng tay chắn trước mặt hỏi.

"Thấy chưa nhóc, đây là sức mạnh của Trinh Sát quân đoàn đấy." - Mark cười tự mãn nói.

Trong khi đó, Asta rút khẩu súng trường Đế Cụ khổng lồ vắt chéo sau lưng rồi đưng lên lưng ngựa. Chẳng biết cậu ta giữ vững thăng bằng bằng cách nào trong khi ngựa đang phi với tốc độ cao như vậy.

Đưa ống nhắm của khẩu súng lên trước mắt, Asta thở nhẹ ra để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tầm nhắm trong mắt cậu bỗng thu hẹp lại một cách rõ ràng nhất dù bức tường thành cách đây cực kì xa. Cậu bắt đầu đếm.

"1...2...3......hmm, tổng cộng sáu mục tiêu."

Cạch...

Vừa dứt lời, Asta bóp cò súng. Viên đạn đỏ rực bắn ra từ nòng súng phóng thẳng lên bầu trời không mây rồi nổ tung. Từ vụ nổ sáng ấy, những tia nhỏ rơi xuống như mưa thiên thạch nhắm thẳng vào các khẩu đại bác và quân cảnh vệ đang đứng trên bức tường thành.

"Phán xét - lưu tinh vũ." (Judgement - starlight)

Chứng kiến thứ sức mạnh khủng khiếp của những Đế Cụ sử thuộc Thành viên Trinh Sát quân đoàn, những người thuộc đơn vị hỗ trợ không khỏi ngỡ ngàng. Bros cũng không ngoại lệ, cậu thốt lên.

"Tuyệt thật..."

"Đó chính là sức mạnh của Đế Cụ dạng súng trường - Rifle Qualitazer, được làm từ chân nguyên của một con đại thiên xà Quatafol. Khẩu súng đó có thể tùy chỉnh bất cứ loại đoạn nào mà người sử dụng muốn. Ví dụ như vừa mới nãy anh Asta đã sử dụng Tán Liên đạn - phán xét." - Kurowa giải thích.

Quả thật, cũng giống như của Anne, mỗi Đế Cụ đều mang theo một thứ sức mạnh kinh hồn ngang với một quân đoàn lớn. Bros tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả thứ vũ khí hung hiểm này được tập hợp, vậy mà vào sáu năm trước "bọn chúng" lại có thể đánh bại tất cả. Nghĩ đến điều đó cậu không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt theo chân người lãnh đạo, Bros nhanh chóng quay lại thực tại.

"Toàn quân tăng tốc, rời khỏi phạm vi của Thiết Quang pháo!!" - Stag hô to.

Nghe theo lệnh, tất cả thành viên của quân đoàn đồng loạt kéo dây cương ngựa tăng tốc.

Trong quá trình di chuyển, những viên đạn pháo sáng liên tục kéo đến. Các thành viên sở hữu Đế Cụ không ngừng lao lên cản phá đường đạn và gây ra không ít thiệt hại cho bức tường phía Đông Nam của thành phố.

Và rồi khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, toàn bộ đoàn quân đã rời khỏi tầm bắn của loạt đại pháo và đến được vùng phía Đông. Theo đó họ tiến đến dãy đồi Gilgus ở vùng Đông Bắc.

"Kia rồi, đó chắc là Bắc Trinh Sát quân đoàn." - Một người thuộc thành viên của quân viện trợ trong bộ giáp sắt toàn thân chỉ tay về hướng ngọn đồi nói.

Trên ngọn đồi xanh ngắt với một cái cây lớn đứng sừng sững trên đó. Tán cây xum xuê dang rộng che bóng xuống toàn bộ phần trên của ngọn đồi bao gồm cả đoàn người và ngựa đang dừng chân nghỉ ngơi bên dưới. Tuy nhiên,...

"Khoan đã!" - Stag chặn tay ngang vai phải ra hiệu cho toàn đội dừng lại trước khi tiếp cận đoàn người trên ngọn đồi kia - "Các ngươi không phải quân Cách Mạng đúng chứ?"

"Sao cơ...?" - Những người phía sau bắt đầu nhốn nháo vì bất ngờ.

Khi nghe đối phương nói vậy, một tên đàn ông đầu trọc với gương mặt xảo quyệt cộng thêm vết sẹo trên má bước lên nói với giọng đắc ý.

"Hê, ngươi nhận ra sao. Quả không hổ danh thủ lĩnh của Trinh Sát quân đoàn phía Nam - Stag Magnus."

Ngay lúc tên đó vừa dứt lời, tất cả đồng bọn phía sau hắn cũng bắt đầu đứng dậy cùng với vũ khí trong tay. Tất cả đều ở trần và chỉ mặc chiếc quần cùng đôi ủng cùng làm bằng da và chiếc túi nhỏ phía sau dùng để đựng thứ gì đó có vẻ nặng. Tên nào tên nấy cũng nở cho mình nụ cười nham nhở.

"Là kẻ địch!!" - Một thành viên rút gươm, những người còn lại cũng đồng loạt chuẩn bị vũ khí bao gồm cả các thành viên Trinh Sát quân đoàn.

Stag im lặng nhìn xung quanh đánh giá tình hình.

Ngoài đoàn ngựa của kẻ địch không có bất kì xác người hay vệt máu nào, thêm vào đó số ngựa cũng tương đương với người nên chắc chắn Bắc Trinh Sát quân đoàn chưa đến đây và không có cuộc chiến nào diễn ra. Nhưng điều gì khiến họ đến trễ hơn dự định?

Thấy được Stag đang có vẻ suy nghĩ về điều gì đó, tên đầu trọc cũng đoán ra được anh đang xem xét tình hình và đặt ra câu hỏi gì. Hắn nhếch miệng cười.

"Haha, ngươi đang tự hỏi tại sao bọn kia đến trễ chứ gì. Giờ này chắc bị đội của ngài đội trưởng Dafug quét sạch rồi."

Mặc dù hắn cố tình nói vậy để khiêu khích kẻ địch nhưng hắn không ngờ rằng quân Cách Mạng bình tĩnh đến bất ngờ, không một ai nóng nảy xông lên mà tất cả đều chỉ chờ đợi mệnh lệnh của vị đội trưởng một cách tuyệt đối. Tất nhiên, những người ở đây đều là quân tinh nhuệ của tổng bộ gửi đến để tiến hành nhiệm vụ quan trọng này.

Nhìn vào vẻ mặt của họ, tên đầu trọc không khỏi rùng mình. Hắn giơ thanh đao của mình lên trên rồi hô to.

"Bọn bây, xông lên!"

"Ôhhhhhhh..."

Bọn chúng hô lên một tiếng lấy khí thế rồi đồng loạt lao lên tấn công. Phía đối diện Stag cũng phẩy tay ra hiệu "dọn dẹp".

Nhìn thấy hiệu lệnh, toàn bộ quân đoàn hất dây cương cưỡi ngựa tiến lên ngọn đồi. Tuy nhiên Yugo bị Stag giữ lại bên cạnh vì anh ta hầu như chẳng có khả năng chiến đấu. Thay vào đó anh được giao nhiệm vụ khác.

Số lượng hai bên dường như là tương đương nhanh chóng giao chiến giáp lá cà, chỉ những người sử dụng vũ khí tầm xa mới đứng ở bên ngoài mà tỉa vào. Khi đó kĩ năng của Asta gần như là tuyệt đối, cậu mau chóng tỉa hết những tên cung thủ đứng bên ngoài. Trong khi đó các thành viên khác của Trinh Sát quân đoàn như những con quái thú khát máu nhanh chóng tiêu diệt phần lớn kẻ địch.

Thế trận diễn ra một chiều với quân Cách Mạng mang sức mạnh áp đảo.

Bùm...

Cùng lúc, một cột khói vàng phóng thẳng lên bầu trời cao. Nó xuất phát từ khẩu súng bắn pháo khói trên tay Yugo. Nhiệm vụ của anh ta là bắn pháo hiệu để xác nhận Trinh Sát quân đoàn phía Bắc đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Nếu như không có tín hiệu phản hồi thì đồng nghĩa Bắc Trinh Sát quân đoàn đã bại trận và mau chóng thiết lập đội hình để đối phó với quân địch kéo đến.

Nhưng may thay, một tia khói lam phóng lên từ phía bên kia ngọn đồi phản hồi.

"Trinh Sát quân đoàn phía Bắc đang đến đây, họ vẫn an toàn." - Stag hô lên báo hiệu.

Thông tin bất lợi ngoài dự đoán ập đến khiến tên đầu trọc bất ngờ hoàn toàn.

"Cái-... sao có thể?"

"Giữa trận chiến mất cảnh giác là chết, đem câu đó theo xuống dưới nhé."

Một giọng nói thanh mảnh vang lên ngay sát tai của hắn ta. Lúc hắn quay lại nhìn cũng là lúc tầm nhìn bị tách đôi ra làm hai. Một đường kiếm sắc lạnh lóe lên chẻ đôi đầu hắn ra thành hai mảnh. Lưỡi kiếm đỏ tươi mau chóng hút hết máu vào trong và lóe sáng trong phút chốc.

"Xác nhận kẻ cầm đầu đã chết, trận chiến đã điểm." - Kurowa phẩy thanh kiếm để không tồn đọng lại một giọt máu thừa nào trên lưỡi kiếm, cô điềm nhiên nói rồi hướng ánh mắt về nơi vị đội trưởng đang đứng mà quan sát cuộc chiến ra hiệu kết thúc.

Trận chiến không kéo dài bao lâu khi Cách Mạng quân đoàn đã tiêu diệt hết toàn bộ bọn chó săn của Đế Chế và Trinh Sát quân đoàn cũng đến điểm hẹn không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro