Red Sprites (3) : Trinh sát quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh Sát Quân Đoàn

ẦM…!

"Cái gì vậy!?" - Mei hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nổ.

Vụ nổ lớn đến nỗi cơn cuồng phong phát ra từ thượng nguồn thổi bật đến cả những người ở phía sau cũng phải chịu xung lực của nó.

"Có lẽ đó là một Đế Cụ." – Kurowa trả lời.

Biết rằng đang có chuyện gì đó xảy ra, cô giật dây cương ngựa tăng tốc. Sau một lúc, mắt cô đã có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của một người có vẻ như bị thương nặng, cùng với đó là số lượng lớn quái vật đang lao đến chỗ anh.

"Phía trước có người đang gặp nguy. Hai em mau tăng tốc đến giải cứu người đó!"

"Rõ!"

Họ phi ngựa với tốc độ nhanh nhất có thể. Càng đến gần, Clint càng thấy được rõ người đó. Bóng dáng rất quen thuộc khi cậu chỉ mới nhìn từ sau lưng và mái tóc trắng như tuyết thì đã có thể nhận ra được danh tính của người đó. Clint giật dây cương nhiều lần dù biết rõ ngựa đã ở tốc độ tối đa. Cậu hét lớn gọi tên.

"BROS WAYNE!!!!!"

"Clint?"- Bros bất ngờ.

Lúc này, cơn cuồng phong đã gần như tiêu biến hoàn toàn. Đội ba người đã đến rất gần.

Mặc cho cơn đau gần như khiến Bros mất đi ý thức bởi những mảnh xương gãy vụn đâm vào các thớ cơ trên các ngón tay, cậu cố gắng vùng dậy chạy thật nhanh về phía họ.

Clint rút kiếm vào thế sẵn sàng trên lưng ngựa.

Con quái vật hình thù trông giống loài thằn lằn lao đến, há cái miệng to lớn đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn chỉa lỏm chỏm hòng táp lấy Bros đang chật vật chạy đi. Một khi cảm thấy đã rút ngắn đủ khoảng cách, nó phóng đi bằng phản lực được tạo ra từ đôi chân nó mà không màng đến hậu quả.

Chẳng mấy chốc, hàm răng sắc nhọn chết người của nó đã ở ngay sau lưng cậu.

“Hế…?”

Ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết cách nhau chỉ còn vài xentimet, mọi thứ diễn ra như chậm lại. Một tiếng động khô khốc vang lên nghe như tiếng hai thanh kim loại mỏng va chạm nhau.

Keng...

Thanh kiếm của Clint va vào khúc vảy cứng quanh miệng của con quái vật Fraktor đã tạo ra tiếng động vừa nãy chứng tỏ da vảy của nó tương tự như sắt thép hoặc còn hơn cả thế nữa. Nhát chém chẳng thể gây một vết xước nhỏ cho con thằn lằn to xác kia nhưng đủ để làm chệch hướng cú táp đó khỏi người Bros.

"Chạy đi!!"

Clint quát thật lớn thúc giục cho Bros mau chóng rời khỏi. Cậu gật đầu rồi chạy một mạch về hướng ngược lại. Hai người kia đã ở ngay sau để hỗ trợ Clint. Kurowa rút kiếm lao lên, trước đó cô không quên quay sang ra chỉ thị.

"Mei, em đưa cậu ấy rời khỏi đây tìm người chữa trị, ở đây chị và Clint lo liệu."

"Vâng!"

Mei gật đầu.

Cô để ý đến vết thương trên cánh tay trái và trên những ngón tay đã gãy của Bros nhưng chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra để cậu phải nhận lấy những vết thương nặng như thế này.

Mei nắm lấy cánh tay phải của cậu để tránh đánh động đến những nơi xương bị gãy, dùng sức kéo cậu lên trong khi ngựa vẫn còn đang chạy với tốc độ cao. Sau đó, cô quay ngựa ngoắt một trăm tám mươi độ về hướng ngược lại rồi chạy đi.

Dù chưa rõ tình hình hiện tại, nhưng khi đã được an toàn, mắt của Bros dần nhòa đi, cậu dần mất đi ý thức.

Quay trở lại chiến trường, Clint đang phải chật vật chiến đấu với con Fraktor khát máu. Chẳng khác gì một chú chuột bị quay mòng mòng bởi con mèo hoang.

Dù là một con quái thuộc vào loại bò sát chỉ cao hơn ba mét nhưng phản lực khí tạo ra ở chân khiến nó có tính linh hoạt cực kì cao giúp loài nãy trở thành một trong những loài thú săn mồi được liệt vào hàng nguy hiểm nhất.

Con quái vật chạy quanh cậu với tốc độ nhanh đến chóng mặt và có thể tấn công bất cứ lúc nào.

"Chậc, khó chịu thật!" – Clint tặc lưỡi.

Trong khi đó ở phía bên kia, với những nhát kiếm của mình, Kurowa lần lượt hạ gục từng con một. Tính từ lúc xuất trận đến giờ, một mình cô đã hạ gục hơn năm con Nguy Hiểm chủng trong đó có hai con vào loại cao hơn mười mét.

Không dừng lại ở con số đó, cô tiếp tục lao lên, né tránh những đòn tấn công như vũ bão của lũ quái vật và nhanh chóng  phản công chúng.

Dù di chuyển và tấn công liên hoàn là thế nhưng hơi thở của cô vẫn rất nhịp nhàng, cô có thể thấy mọi thứ chậm rãi trong tầm mắt.

Từng con một phải ngã xuống dưới lưỡi kiếm uống máu tươi đỏ thẳm. Thanh huyết kiếm Makane - một trong 52 Đế Cụ được tạo ra bởi Đế Quốc có độ nguy hiểm bậc nhất.
Mỗi khi tước đi một mạng sống, thanh kiếm sẽ trỗi dậy điên cuồng như một sinh vật sống đang gào thét dữ dội.

Makane là vũ khí dạng trường kiếm, nổi bật với lưỡi kiếm mảnh ánh lên sắc đỏ của máu tươi. Thanh kiếm được trang bị một miếng bảo vệ tay có thành phần làm từ một loại hợp kim sáng bóng đặc biệt hình chữ thập.

Nguồn gốc của thanh kiếm Makane được chế tác từ một loài sinh vật bí hiểm của vực thẳm Burkane nằm xa về phương Bắc, mỗi lần uống máu của mạng sống mà nó lấy được và trở nên mạnh mẽ hơn, tàn ác hơn trước. Sinh vật ấy mang tên Vlasader, hay còn được gọi với cái tên "Huyết Quỷ" máu lạnh.

Hiện tại, dù đã bị khuất phục và trở thành một thanh kiếm, nó vẫn không ngừng thèm khát được thưởng thức vị của máu tươi.
Con thứ bảy rồi đến tám. Càng giết nhiều hơn, Kurowa càng mạnh hơn trước. Nhưng dù có mạnh cách mấy đi chăng nữa, một mình cô cũng không thể chống chọi lại với đàn quái vật có số lượng lên đến hơn năm mươi con với đủ kích thước và chủng loại.

"Chúng đông quá!" – Kurowa nao núng.
Cùng lúc, trong khi con Fraktor vẫn đang bay nhảy xung quanh, Clint đã vắt óc suy nghĩ cách để tóm được nó với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp. Cậu quyết định đánh liều một phen với cánh tay phải của mình.

Nắm chặt cán kiếm, Clint giang tay ra hết mức có thể. Cậu dùng hai chân bật mạnh người về phía mạn phải. Tuy nhiên, phải canh lực bật vừa đủ để lưỡi kiếm tiến vào hướng di chuyển của con Fraktor, hoặc mạnh hơn thì cậu sẽ mất luôn cả cánh tay do cú va chạm với bộ vảy rắn sắt của con quái vật bò sát.

Chát!

Tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên một lần nữa. Clint bị lớp vảy cứng như sắt ấy đánh bật ra và trườn dài trên mặt đất, nhưng trước đó lưỡi kiếm của cậu cũng đã khứa được một nhát vào chân phải con quái vật khiến cho tốc độ của nó di chuyển chậm đi phần nào.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, tạm tháo cặp kính cận rồi cho vào túi, trừng mắt nhìn con Fraktor đang lao như bay.

“Grii…?”

Nhận thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào bản thân, con quái vật liếc nhìn Clint. Mắt chạm mắt, nó bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi. Khoảnh khắc con quái vật mở cặp mõm dài đầy răng nanh để kêu lên cũng là lúc cuộc đời nó kết thúc.

Xoẹt…

"Grii..." - con Fraktor kêu lên một tiếng đau đớn.

Clint đã dùng thanh kiếm đâm xuyên qua mõm của con Fraktor từ dưới lên và cũng xuyên qua não bộ của nó. Do lớp vảy phần trên và lưng của nó rất cứng nên cậu đã chọn cách đâm từ bên dưới bụng ra ngoài và đã có hiệu quả.

Con quái vật ngã khụy xuống, ý thức dần mất đi và cuối cùng, linh hồn của nó đã trở về với dòng chảy Mana.

Clint nhảy xuống khỏi cái xác cao hơn tảng đá của nó, mang cặp kính cận vào rồi mau chóng chạy đi giúp Kurowa.

Từ lúc đến đây, cậu để ý thấy một thứ, chính là con quái vật kì lạ đứng rất xa về phía sau bọn quái vật ở đây. Nó không hề di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ, dường như nó đang quan sát trận chiến và không có ý định tham chiến.

Con Nguy Hiểm chủng không rõ chủng loài kia càng lúc càng khiến Clint cảm thấy không an tâm, đôi mắt đỏ ngầu hiện hữu trong màn đêm của nó như thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Nhưng tạm gác nó qua một bên, đứng chặn trước mắt Clint lúc này là một Kobold cao lớn bất thường, tuy nhiên sự hung tợn của nó không thể chặn được bước tiến của cậu. Clint vẫn tiếp tục lao thẳng đến trong khi con quái vật tung đòn bằng bộ móng vuốt đen sắc nhọn của mình, cậu mau chóng xoay người tránh được rồi nhân cơ hội cắt một nhát kiếm sau khuỷu chân kẻ địch khiến con quái vật buộc phải khụy xuống. Không châng chừ, cậu bay lên chém đứt cổ con quái vật chủng sói xám cao hơn năm mét rồi nhanh chóng đến hỗ trợ Kurowa. Tất cả mọi chuyện diễn ra thật sự chóng vánh.

Một lúc sau, quân đoàn Cách Mạng đã đến khu vực thảo nguyên. Trên đường đi họ đã xử lí được số quái vật vượt qua được hàng phòng ngự của Bros lúc nãy.

"Kurowa, Clint, hai em làm tốt lắm!"

Một người thanh niên chững chạc trong độ tuổi 25 khoác trên mình bộ áo vest và chiếc mũ sĩ quan lên tiếng ra hiệu cho hai người đang chiến đấu phía trước, đồng thời ra lệnh cho toàn quân tiến lên chặn đánh bọn quái vật.

Người chỉ huy trẻ tuổi ấy với mái tóc đen hơi xoăn được chăm chuốt gọn gàng khiến mặt anh trông rất ưa nhìn. Chiếc cà vạt được thắt chặt dưới bâu áo sơ mi và áo khoác ngoài để hở hai nút, nhìn anh ra dáng một người sĩ quan rõ ràng. Cuối cùng điểm đặc biệt khiến mọi người chú ý đến ngay khi nhìn vào anh là đôi mắt màu đen ngọc với ánh nhìn kiên định.

"Chỉ huy!" – Kurowa chạy đến gọi anh.

"Anh Stag, Bros thế nào rồi ạ?" – Clint hấp tấp lo lắng hỏi.

"Đừng lo lắng, cậu ta đã được Mei đưa về chữa trị rồi."

Nghe được điều đó từ người chỉ huy Stag, cậu cũng yên tâm được phần nào. Đã không còn phải lo lắng về tình trạng của Bros, cậu dồn hết sức vào chiến đấu.

Xuyên suốt từ nửa đêm ngày hôm đó, Clint đã cùng với lực lượng quân cách mạng giao chiến với đàn Nguy Hiểm chủng lớn với hơn sáu mươi xác chết mà họ thu thập được. Trong khi đó, con quái vật bí ẩn kia cũng đã lặng lẽ rời đi mà không ai chú ý đến.

Sau vụ hỗn loạn mang tên "Xương Trắng" một thời gian ngắn, người dân đã được phép quay lại thị trấn để sinh sống cả bên trong lẫn bên ngoài bức tường. Quân Cách Mạng đã cử đi đoàn quân gần 200 người nhưng có đến hơn hai mươi người thiệt mạng do bị giết bởi lũ quái vật và hơn ba mươi người bị thương tật, họ đã được đưa về quê để nghỉ ngơi và an táng.
____________________________________________
Một buổi trưa đẹp trời ở nơi nào đó ở phía Nam Đế Đô. Bên trong vùng núi rộng lớn xa hơn cả thềm cỏ trải rộng bát ngát là vùng thảo nguyên phía Tây Nam nơi những loài Nguy Hiểm chủng cư ngụ. Căn cứ của Trinh Sát quân đoàn được xây dựng cạnh một con sông xanh ngắt. Và trong căn phòng đầu tiên ở tầng trên cùng, Bros đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái bên cạnh cửa sổ.

Một con chim sẻ nhỏ lạc vào phòng đậu lên trán khiến cậu bất chợt tỉnh giấc.

"..."

Cậu mở mắt, thấy có một con chim sẻ đậu trên trán. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc, cậu đã mất cảnh giác, nó liền mổ một phát đau điếng ngay giữa trán.

"Á đau! Đ*t c*n m* m*y!!"

Bros giật mình làm cho con chim nhỏ sợ hãi bay đi. Cậu trẻ trâu đến mức độ liền miệng chửi rủa nó cho bỏ tức dù biết nó chẳng thể hiểu được. Cậu bình tĩnh lại quan sát xung quanh.

Căn phòng lạ lẫm với những vật dụng được bày trí đơn giản đem đến cho người ở một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Nhìn ra cửa sổ, phong cảnh bên ngoài cho thấy căn phòng ở một độ cao nhất định để có thể quan sát toàn cảnh những rặng núi phía xa kia và đàn chim tự do đảo cánh trong vùng không gian bao la rộng lớn.

“Đây là đâu…?” – Bros tự hỏi.

Cạch…

"A, cậu tỉnh rồi."

Cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng dài mượt mà, khuôn mặt ưa nhìn cùng những đường cong chuẩn mực, cộng với cặp kính cận càng khiến lũ con trai chêt mê chết mệt với sự dễ thương vô đối của cô. Bros thất thần một lúc rồi vô tình tuông ra một câu cảm thán chết người.

"Thiên thần ‘Loli’ nào đây!?"

".....Hả?" - cô bất động, mặt tối sầm lại.

"Hể?"

Cả hai hoàn toàn bất động. Cô thì nắm chặt cú đấm, còn Bros thì hoang mang tột độ.
"Nghiến răng lại!"

"A khoan- hự!"

Ăn trọn cú đấm móc đầy uy lực của Mei vào ngay giữa bụng. Nước nôi của Bros trào ngược ra ngoài, mắt cậu trở nên trắng dã. Một lần nữa cậu lại mất đi ý thức…

Cùng buổi chiều ngày hôm đó, cậu tỉnh dậy với bụng đau ê ẩm.

"Anh thấy đỡ chưa?"

"Clint?" - Bros bất ngờ khi thấy Clint đã ngồi đợi sẵn ở trước cửa - "Rốt cuộc đây là đâu?"

"Trụ sở của Trinh Sát quân đoàn."

"Trinh Sát…?" - Cậu bất ngờ.

"Chị Kurowa đề nghị đưa anh về đây để chữa trị. Thật sự mà nói lúc đó tay trái và những ngón tay của anh gần như nát vụn. Họ phải khó khăn lắm mới phục hồi được xương cho anh đấy"

Bros thử cử động ngón tay và cánh tay trái, quả thật chúng đã trở lại như cũ, hoạt động một cách bình thường như chưa từng xảy ra chuyện. Cậu cũng dần đoán ra họ đã sử dụng thứ gì để chữa trị cho mình.

"Anh đã ngất đi bao lâu vậy?"

"Mới một ngày." – Vừa nói, Clint vừa lấy ghế và ngồi xuống.

"Vậy à... thế sau khi anh rời khỏi đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Quân Cách Mạng đã đến và chặn lũ Nguy Hiểm chủng kịp thời. Nhưng thương vong không phải là ít."

Nghe Clint kể đến đây, Bros không thể không nhớ lại bóng dáng của một thứ không rõ lai lịch đã xuất hiện trong đêm hôm đó.

".....Nhắc mới nhớ, lúc đó có ai để ý thấy một con Nguy Hiểm chủng trông giống bò sát đứng rất xa ở thảo nguyên không?"

"Ý anh là con không rõ thông tin đứng đằng sau quan sát phải không?"

"Ừ, chính nó. Anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ từ nó. Con đó không tiến lại gần cứ như không muốn để lộ chủng loài và chỉ đứng đó để quan sát tình hình, cứ như nó có liên quan đến con Gasha Dokuro làm loạn trên tường thành vậy."

"V- vậy à... anh nghĩ vậy sao?" – Clint khá ngạc nhiên khi thấy Bros có thể suy tính nhiều đến như vậy.

Cạch…

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Bên ngoài hành lang, một người thanh niên với vẻ mặt bặm trợn như mấy tên du côn thường thấy ở những nơi đầu đường xó chợ với quả đầu chôm chỉa màu vàng nhạt, đôi mắt cá chết của anh ta nhìn chằm chằm vào Bros như chuẩn bị đấm cậu đến nơi. Nhưng đó không phải là mục đích của y khi lên căn phòng.

"Nhóc đầu trắng tỉnh rồi thì hai đứa bây mau xuống sảnh. Đội trưởng đang đợi kìa, nhanh lên!"

"À vâng..." - Clint liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến cạnh giường rồi đưa tay đỡ Bros đứng dậy - "Chắc anh còn choáng bởi cú đấm ấy nhở."

"Ừ nhỏ đấm đau dữ thần." – Bros dùng tay xoa bụng.

"Em bị riết cũng quen rồi."

Cả hai rời khỏi căn phòng và đi theo người thanh niên với vẻ mặt bặm trợn đó đi xuống dưới sảnh. Trong lúc di chuyển, anh ta giới thiệu.

"Thằng Clint thì anh đây biết rồi, còn thằng tóc trắng tên gì? Anh mày tên Markle Quaffer, gọi là Mark."

"À, em là Bros Wayne, rất vui được gặp anh, Mark. "

"Bros, chút nữa ra đánh nhau với anh mày nào!"

".....Hả?"

Bros khá bất ngờ khi vừa mới tỉnh dậy mà đã bị một tên du côn không quen biết bắt ra giao chiến. Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ biết anh ta thuộc kiểu người não cơ bắp chỉ biết đánh nhau rồi.

"Chứ còn gì nữa, nghe nói một mình cậu đã cản chân cả đàn Nguy Hiểm chủng lớn trước khi quân Cách Mạng đến còn gì.”

"Thì đúng là vậy nhưng mà..." – Bros gượng cười.

Trong chốc lát, ba người họ đã đi hết những bậc thang và xuống đến tầng trệt.

Dưới đó là một sảnh lớn với rất nhiều vũ khí được kê trên kệ ở hai bên tường. Đối diện cửa là một bộ ghế sofa kèm chiếc bàn cà phê đặt giữa ngay giữa để mọi người họp bàn chiến lược. Và đặc biệt nhất trong căn phòng, chính là lá cờ của quân Cách Mạng mang biểu tượng là một con chim bồ câu lông trắng đang dang rộng đôi cánh tượng trưng cho mong ước mãnh liệt của toàn thể Cách Mạng quân đoàn được treo phía trên ống khói lò sưởi, nơi bất kì người nào bước vào sảnh cũng phải chú ý đến đầu tiên.

Tính cả Mark vừa mới xuống, có tổng cộng tám người của Trinh Sát quân đoàn đã tập hợp và ngồi chờ trên dãy ghế sofa. Người đầu tiên mà Bros để ý thấy là Mei đang ngồi trên chiếc ghế trung tâm với sự khó chịu hiện rõ ra trên khuôn mặt. Vừa thấy Clint vác cậu xuống cầu thang, cô liền quăng cho ánh nhìn khinh bỉ rồi quay ngoắt đi.

Bros chỉ biết cười gượng cho qua nhưng cậu nghĩ hành động vừa nãy của cô thật sự rất dễ thương.

"Hai em lại đây ngồi, còn Mark thì đứng đó đi." – Người thanh niên trong bộ vest đen lên tiếng.

"Tại sao chứ!?"

Mark tỏ ra bất mãn nhưng lại không dám manh động bởi ngưởi vừa lên tiếng bắt cậu đứng đó chính là đội trưởng của Trinh Sát quân đoàn, là cấp trên của cậu.

"Thì Bros đang bị thương mà, phải để cậu ta ngồi chứ. Còn Clint phải ngồi cạnh vợ cậu ta là Mei đây chứ nhỉ."

"Haiz, được rồi... hửm!?" Mark bỗng nhận ra có gì đó sai sai và không chỉ riêng mình cậu thấy vậy.

".....Hả?" - Bros đã bị sốc - "Vợ á?"

Mei và Clint không ngờ việc anh ta lại nói huỵch toẹt ra như vậy khi họ chưa kịp chuẩn bị để nói, nhưng thật sự họ cũng chẳng muốn nói về chuyện này. Chẳng còn cách nào khác, cô đành giới thiệu về mình.
"Thật sự tụi em không muốn nói ra vụ này nếu mọi người không hỏi. Nhưng như anh Stag đã nói, em là Ashuka Mei. Vợ của Clint” – Cô vừa nói vừa ngượng nghịu đến đỏ cả mặt.

"Woa..."

"Tuyệt thật nha...!"

“Thế tụi em cưới lâu chưa?” – Cô gái với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa trong bộ váy đen lên tiếng hỏi.

Mei ngượng đỏ cả mặt.

“Ừm… đủ lâu để có một đứa rồi ạ.”

“Ồ ồ…”

Sau lời giới thiệu có phần ngượng ngùng của Mei, đám con gái nói riêng và tất cả các thành viên của Trinh Sát quân đoàn nói chung đều khá bất ngờ và thích thú về chuyện tình củm giữa cô và Clint nhất là phần sau cùng. Bọn họ dồn dập hỏi về đứa trẻ của hai người nhưng cô cũng chỉ nói chung chung cho qua.

“Thế giờ em bé không ở cùng tụi em á?” – Cô gái tóc bạch kim chồm mặt lên hỏi.

“Vâng, do ở đây khá nguy hiểm nên em nhờ ông bà ngoại chăm sóc hộ rồi ạ…” – Mei huơ tay cố giữ khoảng cách với khuôn mặt đã ở sát bên của cô gái đối diện.

Cô ấy thấy vậy bèn trở lại ngồi lên ghế sofa và nói.

“Chị có thể hiểu điều đó.”

Clint ngồi cạnh Bros để ý thấy cậu ta tối sầm mặt, lặng như thinh không nói một lời. Cậu quay sang hỏi.

"Bros, anh sao thế?"

".....Tại sao...?"

"Vâng?"

Kìm nén từ lúc nghe Stag nói đến khi nghe hết màn giới thiệu của cô em tóc vàng đeo kính xinh tươi kia, cộng với việc "em đã là vợ người ta" càng khiến cho cậu như muốn bùng nổ khi được hỏi đến. Đặc biệt là với người đã "sở hữu" cô gái đó cho riêng mình.
"Anh Gato (ganh tỵ) lắm đấy có biết không hả...!!"

"Hể? Cái gì cơ?"

Bros đặt hai tay lên hai vai Clint và bắt đầu lắc.

"Tại sao anh mày lớn hơn mà vẫn F.A trong khi chú mày đã có vợ con luôn rồi hảaaaaaa!?"

"Th- tha cho em điiiii..."

Sau một hồi, Clint nằm gục trên đùi Mei mà không ngóc đầu dậy nổi do chóng mặt, điều đó lại càng khiến cho Bros thêm bực tức hơn nữa. Cậu thề rằng lát nữa phải đấm thằng em một cái rồi mới bình tĩnh mà nói chuyện. Stag chỉ cười một cái vui vẻ rồi bắt đầu đi vào mục đích chính của cuộc họp.

"Trước hết để anh giới thiệu về các thành viên. Từ trái qua đầu tiên là Aki Taname."

"Xin chào."

Ấn tượng của Mei lần đầu khi nhìn vào Aki, ngoài vẻ đẹp của ngoại hình mang nét quyến rũ của một người phụ nữ lớn tuổi. Mái tóc mượt dài của cô trắng như tuyết xen kẻ một vài lọn tóc màu đen, cùng đôi mắt linh hoạt màu lam nhạt.

Cô trong bộ phục trang khá rộng màu trắng có đôi chút viền đỏ. Tay áo rộng quá mức che khuất cả cánh tay thon gọn của cô. Tà áo rộng xòe ra trông như một chiếc váy áo liền thân, và cuối cùng là chiếc mề đai lớn thắt ngay bụng khiến cô trông như một võ sĩ Samurai thời chiến quốc.

Có lẽ trên chiến trường cô là một bậc anh kiệt với khí phách tuyệt vời của một thống lĩnh đáng tin cậy, nhưng khi bên cạnh những người yêu mến, cô lại cư xử rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhất là nụ cười duyên dáng của cô có thể hớp hồn cả phái nam lẫn phái nữ. Và đặc biệt là hai quả núi sừng sững ở kia khiến Mei vô tình dùng tay của mình để so sánh.

"To quá..." – Mei buộc miệng.

"Sao cơ?"

"Á không, không có gì! Em không cần thứ đó đâu, chỉ là khó di chuyển hơn thôi…" – Cô luống cuống lắc tay cố gắng chối cãi cho một sự thật phũ phàng.

Còn Aki trên đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng.

Stag tiếp tục màn giới thiệu.

"Tiếp theo là Mine Wafford."

"Chào"

Mine là một cô gái có mái tóc đen mượt được buộc thành hai bím và đôi mắt đen tuyền như màn đêm sâu thẳm, thân hình cô có lẽ tương xứng với Mei.

Tuổi cô vào khoảng 15, 16 hoặc có lẽ ít hơn.
Chiếc váy có diềm xếp, những nét bên ngoài của cô được bọc trong miếng bảo vệ bằng kiêm loại trên mu bàn tay và một ống giáp chân thô sơ. Vẻ ngoài của cô làm ta liên tưởng đến bộ áo của người hiệp sĩ thời trung cổ; một kiểu kết hợp kì lạ không biết nên gọi là váy hay là giáp nữa. Cuối cùng, thay cho dải ruy băng cô mặc một thứ như giáp ngực bằng kim loại sáng bóng.

Từ khi Mine gia nhập Trinh Sát quân đoàn, cô chỉ ở liền tù tì trong phòng mà không hay tiếp xúc với người khác trừ khi bị gọi đi làm nhiệm vụ hoặc bị sai đi vào thị trấn mua nhu yếu phẩm. Nhân tiện cô là người nhỏ tuổi nhất trong các thành viên.

"Tiếp tục là đến với Anne Marine."

"Chào mấy đứa!"

Lần này là một cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa với ngoại hình ưa nhìn, lúc nãy cô có lên tiếng hỏi về chuyện tình của Mei. Cơ mà ngoài điều đó ra thì...

"Bình thường quá!" – Mei lỡ lời.

"Ác thế!!"

"Vậy cho qua thôi." – Stag cũng cười theo.

"Đội trưởngggggg...!?" - Anne bất lực để Stag lướt qua phần giới thiệu chả có gì đặc sắc của mình.

"Hết lũ con gái rồi giờ đến bọn đực rựa ở dãy ghế bên đây. Từ phải qua đầu tiên là Yugo Fater. Cậu ta là bác sĩ, người đã chữa trị cho em đó Bros."

"Yo!"

"À cảm ơn anh vì đã chữa trị cho em anh Yugo."

"À không có gì đâu."

Yugo cũng là người ngoại quốc chỉ mới gia nhập trinh sát quân gần đây. Anh có mái tóc màu xám cát được chải ngược về sau rất gọn gàng. Đôi mắt màu xám nhẹ tương xứng với màu tóc khiến anh khá nổi bậc, nhất là với cặp kính cận cho anh hình tượng của một vị bác sĩ tài năng.

Xong màn chào hỏi, Yugo lấy lon bia mà cậu đang uống dỡ và cho vào miệng rồi dần dà cảm nhận lấy hương vị tuyệt vời của nó. Bros để ý thấy nhãn dán của lon bia, cậu bất ngờ.

“Đó có phải là…”

“Oh, cậu biết nó sao? Bia Berbara này uống ngon lắm đấy.”

“Anh có phiền không nếu…”

Cơn nghiện bia của Bros bỗng trỗi dậy khi cậu thấy được loại bia tủ của mình đã ở ngay trước mắt, đành hạ liêm sỉ xuống đôi chút để xin được thưởng một ngụm. Yugo cũng không kẹt xỉ, cậu đứng dậy chuyền lon bia qua bên kia bàn.

Stag tiếp tục.

"Kế đến là Asta Grey."

"Chào mọi người, haha, tôi mới nghe phong phanh thôi nên biết được đôi chút. Mà cũng phải nể chiến công của mấy đứa trong vụ "Xương Trắng" nhất là cậu đó Bros Wayne."
“A haha… cảm ơn anh.” – Bros gượng cười.

Mới nghe câu chào thôi mà cũng biết thanh niên này là kiểu mấy tên ồn ào tăng động thường thấy ở tuổi này. Còn cái nụ cười quái gở mà cậu ta cứ ngồi tủm tỉm từ nãy đến giờ càng khiến cho Bros thêm phần khó hiểu.

Cậu thanh niên tên Asta kia có mái tóc bạc trắng dài hẳn về phía bên phải xuống đến vai. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt dài chạm dây nịch thắt quanh eo. Và thứ khiến cho cậu nổi bật là khuôn mặt biểu cảm cực độ khi cười, với nó cậu có thể được nhận đóng vai sát nhân trong các bộ phim cũng không có gì là lạ.

Quay trở lại màn giới thiệu.

"Còn cậu đô con kia là Zack Magane."

Một người đàn ông đô con, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ đồ đen bó sát người như một lực sĩ. Màu tóc của anh có tông đỏ chót của ngọn lửa kèm theo đó là đôi mắt một mí khép hờ. Anh ta mang sử dụng bịt mặt nên không thấy rõ phần dưới trông như thế nào. Phía sau anh vác cả một thanh cự đao bự tổ chảng khiến cho ai thấy cũng phải khiếp sợ.

"..."

"..."

"..."

‘Sao không ai lên tiếng về bất cứ thứ gì đi, ai cũng được!’ đó là tất cả những gì mà Mei nghĩ. Sau một lúc cả đám lặng thinh thì Stag cũng vỗ tay đánh bộp phá vỡ cái bầu không khí im lặng vô duyên đó.

"Rồi, còn cái tên với vẻ mặt bặm trợn đứng ở góc tường đằng kia chắc các em cũng biết rồi. Markle Quaffer hay còn có biệt danh là Mark "chó điên" đấy."

"Anh gọi ai là "chó điên" hả!? Tôi lại luộc anh bây giờ!"

"Đấy thấy chưa."

"Này!!!" – Mark gần như nổi điên đến nơi.
"Còn Kurowa thì cổ nói đói quá nên vào thị trấn ăn vặt rồi."

"À là chị Kurowa."

"Người cuối cùng là anh, Stag Magnus, Leader của cái team củ chuối này."

Sau khi đã giới thiệu qua một lượt tất cả các thành viên của trinh sát quân, gương mặt Stag liền chuyển từ trạng thái 'zui dzẻ' nhem nhúa sang trạng thái nghiêm túc khiến cả cái sảnh chính từ nãy đến giờ vui như cái chợ bỗng chốc chùn xuống, trở lại trạng thái nghiêm trang của cuộc họp.
Clint, Mei và Bros đổ mồ hôi khi cảm nhận thấy được điều đó.

"Vui thế thôi, bây giờ anh sẽ hỏi mấy đứa vấn đề chính. Mọi người đều đã xác nhận chiến tích của mấy đứa về vụ "Xương Trắng" và đều công nhận thực lực của mấy đứa.”

Nói đến đây, những người có mặt trong căn phòng đều nghiêm túc gật đầu tán thành, thấy vậy anh ta tiếp tục.

“Liệu mấy đứa có chấp nhận lời mời gia nhập Trinh Sát quân đoàn từ anh không?"

Stag Magnus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro