CHAP 2(3) : BÍ ẨN ĐẰNG SAU NHỮNG TRANG SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong giấc ngủ say, một tiếng nói thì thầm bên tai tôi. Vào lúc đấy, tôi như nửa mê nửa tỉnh, toàn không gian một màu đen cho tới khi có một làn gió mạnh thổi qua." (Ben cảm nhận)
Tỉnh lại, Ben chỉ thấy một tia sáng nhỏ màu xanh lá nhạt ở phía trước. Mọi thứ như sụp tối hẳn xung quanh cậu. Trong tuyệt vọng, lấy hết sức lực, cả thân thể nặng nề nhấc lên, có lẽ Ben vẫn chưa hết đau đớn sau cú ngã quá bất ngờ từ nơi cao như vậy. Men theo bức tường đá lỏm chỏm, một khung cảnh hoàn toàn khác xuất hiện cuối con đường.
_ Chào mừng cậu đến với Khu rừng của sự Giao thiệp (The forest of communication) "người được chọn"!!!
Hốt hoảng khi nghe một giọng nói lạ như tiếng thì thầm lúc nãy. Ben nhìn xung quang và tự hỏi đó là ai. Bởi trước mặt cậu bây giờ là một cánh rừng xanh mát với ánh sáng từ những chú đom đóm xanh lấp lánh men dòng suối nhỏ róc rách. Kế bên đó, một cây cổ thụ già mang một cây đèn nhỏ lủng lẳng đung đưa bỗng vương lên. Tiếng nói đặc trầm ấy lại vang lên:
_ Ta là Aeonium, vị thần cai quản nơi đây. Ta chính là cụ cây già nhất ở đây. Vậy là lời tiên tri đã đúng, ta đã đợi ở nơi đây khá lâu để đợi một trong năm "người được chọn" ở thế giới này. Và cậu chính là người đó. Hô Hô Hô. " Cụ cây cười"
Thấy thế, ngập ngừng đôi phút, Ben đáp lại:
_ Vâng, cháu chào cụ, xin lỗi vì đã thất lễ. Cháu tên là Ben. Mà chắc cụ nhầm với ai rồi, cháu đang tìm tài liệu vô tình rơi đến nơi đây thôi. Cháu không phải "người được chọn" gì đâu ạ!
Những chiếc lá bắt đầu rơi nhẹ từ những cái cây tạo thành một kí hiệu hình cây kiếm đâm lên trời. Sau đó, cụ cây biến đâu mất tăm. Bỗng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu bé:
_Đỉnh của ngôi sao đỏ chỉ được kích hoạt nếu năm người được chọn ngồi đúng vị trí thôi con à. Không phải ngẫu nhiên hay gì đâu, rồi có một ngày con sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao. Bây giờ ta giao lại cho con vật này, con sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu khi thời khắc điểm.
Ben quay lại, thắc mắc và sửng sốt khi một ông già mặc một áo choàng xanh tự lúc nào đứng sau mình. Câu hỏi như tràn đầy trong suy nghĩ của cậu lúc này. Chính bản thân cậu không biết mình là "người được chọn" nên sự lo lắng cũng lấn sân dần qua gương mặt lẫn tâm hồn. Mỉm cười, thần rừng động viên và trấn an:
_ Đừng lo con à, đây là định mệnh. Con sẽ phải tự quyết định lấy. Con biết vì sao con lại đến đây không bởi con là người đã liên kết mọi người lại với nhau. Đó cũng phải là một điều lạ đâu. Dù gì quyền vẫn nằm ở con. Nếu con tự tin thì hãy đặt tay vào kí hiệu đó. Ta không ép con đâu. Bởi ta chỉ có nhiệm vụ canh giữ khu rừng này thôi. (phớt lờ khá nhanh)
Là một người có niềm đam mê mạnh mẽ, nhưng sự lo lắng vẫn đeo bám "Mình có nên đi không? Nếu đi thì mình sẽ gặp gì? Nếu không thì mình vẫn sống cuộc sống yên bình như thường khi mình đã làm? Mình vừa muốn vừa không. Không biết mọi người còn lại sao nhỉ? Thôi thì cứ liều xem, biết xem lại có những điều thú vị. Dù sao thì ở yên một chỗ không phải sở thích của mình. Mình muốn bay thật nhiều nơi. Vậy đi " (tự trấn an, tự nói chuyện, nói chung là lục đục nội tâm một hồi khá lâu) Nhìn vị thần rừng, Ben cười to và gật đầu. Bầu khí lo lắng đã tan biến hoàn toàn. Bước đến một bước, chạm tay vào kí hiệu thanh gươm vàng hướng lên, ánh sáng và gió thổi mạnh lên, trong tay cậu bỗng nắm giữ một cuốn sách xanh nhỏ được móc vào một chuỗi xích như một chiếc chìa khóa.
_ Hãy đọc nó nhé!!! " Communication"! Tạm biệt con.
Mọi thứ lại trở về như lúc đầu rơi xuống vực nhưng khác là giờ cậu đang lơ lửng trong một không gian màu xanh. Bay lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro