Thiếu nữ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhún nhảy rồi xoay vòng, Lucy hát vang khúc ca Bình Minh, con bé hạnh phúc và vô tư, rực rỡ như một bông hướng dương lúc nắng mai. Rạng ngời, trẻ trung, thơm nồng mùi sữa; mái tóc đỏ chói, lập lòe xen giữa đám cỏ xanh rì, nóng bỏng mắt. Một ngọn lửa non...

Coral nhìn em gái mình với ánh mắt ganh tị, đứa em gái bé bỏng của cha và mẹ, thiên thần trong mắt mọi người, xinh như một nụ hồng và ngát hương thơm. Lucy của cha, Lucy của mẹ, Lucy bảo bối; một đứa trẻ sinh ra để làm sao mai, để chói lóa và để đạp nàng xuống.

Coral nắm chặt lấy tà váy, chất vải muslin mát lạnh và bồng bềnh, khuôn mặt nàng trắng nhợt nhạt và thiếu sinh khí, tóc màu nâu đất và đôi mắt xám tro, lạnh lẽo và đố kị. Mọi người ghét nàng, ghét cách nàng cư xử, ghét khuôn mặt sao quá thô kệch, ghét dáng người góc cạnh và cứng ngắc, ghét cả những chiến công nàng dành cho đất nước và gia tộc. Dù cho có là vị tiểu thư gan góc có tiếng và tài năng tột bật, nàng vẫn chẳng là cái gì cả, chẳng thể là một phần của gia đình kia. Mái tóc nàng xổ tung, những nếp uốn gọn nhẹ và hợp thời giờ trông thật xơ xác, nàng cười nhạo mình đáng thương, ghen tị với một đứa trẻ nít chưa đến mười tuổi. Nhưng, nàng không thể ngăn mình lại được, nàng không thể ngăn mỗi khi nhìn thấy em gái thì cảm giác đầu tiên của nàng là muốn bóp chết nó, xẻo thịt nó hay cào rách vẻ mặt xinh đẹp của nó; bứt trụi mái đầu xinh đẹp hay lột lớp bọc đẹp đẽ của nó ra.

Lucy quay lại, đôi mắt trong trẻo của nó nhìn thẳng vào nàng, khóe miệng nhếch lên, lúm đồng tiền hằn sâu vào hai bên má. Con bé cười với nàng, ngọt ngào và ngây thơ; trong sáng và thuần khiết; nàng căm ghét nó, nhiều như cái cách nàng muốn bảo bọc nó. Thật mỉa mai rằng nó chính là kẻ duy nhất thật sự cười với nàng, thân thiết và yêu nàng. Nó là kẻ moi tim nàng ra và ủ ấm cho nó, chiếm lấy tất cả rồi cho nàng. Con bé giữ một nỗi ám ảnh đáng sợ với nàng, cũng như nàng giữ nỗi ám ảnh ô uế về nó.

Lucy là một con nhỏ điên.

Ngay từ giây phút nó cất tiếng gọi tên nàng, nàng đã biết. Ngay từ giây phút nó bóp cổ con mèo trắng yêu quý của nàng, nàng đã biết. Ngay từ lúc nó nhổ trụi bụi hồng nàng nâng niu, nàng đã biết. Ngay từ lúc nó mỉm cười nhìn nàng, nàng đã biết. Ngay từ lúc nó bảo nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của nàng, nàng đã biết.

Lucy không cho phép nàng nói chuyện với ai ngoài nó, không cho phép nàng cười với ai ngoài nó, không cho phép nàng yêu một thứ gì khác ngoài nó.

Nếu không, nó sẽ giết nàng.

Coral nhìn nó, gượng cười, vẻ mặt xanh ngoét, nàng sợ nó, căm hận nó, yêu quý nó và muốn chạy trốn khỏi con quỷ nhỏ đó. Coral đứng dậy, đưa tay về phía Lucy; con bé chạy đến và nắm tay nàng, nàng dắt nó đi. Vượt qua mấy bụi hồng và đi qua mấy con đường độc đạo. Nàng đến cổng dinh thự, đưa nó vào.

-- Coral lại đi nữa sao? -- con bé ngước nhìn nàng

-- Tiệc trà

-- Ồ.... -- Con bé cúi đầu, nắm chặt lấy góc váy nàng lẩm bẩm

-- Ở nhà với em đi

Coral gỡ ngón tay nó ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi quay đi. Vẻ mặt của nó làm nàng buồn nôn, con bé giả tạo đáng khinh đó, ở lại thêm một giây nào rồi nàng sẽ bị sự bí bách và đôi mắt như loài bò sát của con bé giết chết.

Con điên đó!

==+==

Coral ngẩn ngơ nhìn ra cửa xe ngựa, ánh mắt phiêu du ở cảnh vật bên ngoài, lá non thơm ngát, tươi mới, bướm vờn nhau, cánh đồng oải hương sực nức mùi hương thơm lạ kì. Khung cảnh đẹp như mơ, vậy mà nàng không có tâm tình thưởng thức.

Hôm nay, bá tước Vermon Balatuex đã cầu hôn nàng. Ngài là đức lang quân trong lòng bao thiếu nữ trẻ, dù lớn hơn Coral tận mười ba tuổi, ngài vẫn mang vẻ ngoài điển trai như những chàng thanh niên đôi mươi. Hơn nữa, ngài cũng rất tài năng và là một kẻ quân tử nổi tiếng ở kinh đô. Dù vậy, ngay giây phút bá tước cầu hôn nàng, nàng đã cảm thấy mây đen ùn ùn bủa vây mình; không phải nàng ghét bá tước, nàng còn thích mơ mộng về ngài nữa kìa. Ngay cả một tiểu thư đanh đá nổi tiếng của kinh đô cũng không thể bỏ qua sự xuất sắc của ngài. Nhưng, vấn đề là con quỷ cái Luciana, Lucy bé bỏng đáng kinh tởm. Con nhỏ sẽ giết ngài mất.

Sầu muộn là thế, nhưng Coraline chắc chắc sẽ cưới bá tước Vermon Balatuex; không vì sợ hãi mà bỏ mất cơ hội ngàn vàng này được.

Xe ngựa dừng lại và tay xà ích mở cửa cho nàng, Coral bước chầm chậm xuống; được nửa đường thì nàng bị trượt chân và ngã. Sỏi đâm vào tay nàng đau nhói, chân thì tê liệt, nàng thề nàng đã nghe thấy tiếng gãy. Tay xà ích và mấy tên hầu chạy đến đỡ nàng dậy, nhưng chân nàng đã gãy nên phải để bọn họ đỡ vào. Hiện cha và mẹ đang ở nước ngoài, nàng cũng không muốn làm phiền họ, đúng hơn là không thèm quan tâm đến họ nên đến viết thư nàng cũng lười. Vì vậy, Coraline với vẻ ngoài xốc xếch và cái chân đã bị bong gân đành phải ở nhà.

Chiều, Lucy trở về sau khi đi học ở nhà gia sư; con bé thấy Coral ngồi ủ rủ bên giường thì chạy đến nắm tay nàng, khuôn mặt đáng yêu tỏ vẻ buồn bã và đôi mắt ngấn lệ.

-- Coral, vậy là chị không thể đi chơi với em được sao?

Coral cười nhè nhẹ

-- Nhưng vậy cũng có nghĩa là chị không bỏ đi và để em lại được nhỉ! -- từ vẻ buồn bã; con bé bỗng trở nên hứng khởi lạ thường. Đôi bàn tay nhỏ bé của nó xiết chặt, ánh mắt sáng như Sao mai, lấp lánh hân hoan.

Nụ cười của Coral bỗng cứng lại, khóe môi như dính chặt lại, không thể nhấc xuống, Lucy vẫn ngây thơ ngước nhìn gương mặt đã trở nên vặn vẹo của Coral; đôi mắt lúng liếng nhìn nàng.

Coral buông mắt nhìn đôi giày kia, đế của nó đã bị đứt ra, nằm lăn lóc một bên.

Nàng không nói gì cả.

=+=

Bá tước Vermon Balatuex ngâm nga một điệu hát dân gian, khuôn mặt phấn khởi và bước vào khuôn viên của biệt thự nhà Nam tước, ngài đã cầu hôn cô con gái cả nhà Nam tước Lufius, Coraline Lufius, một vị tiểu thư dù không xinh đẹp nhưng tài năng, một tiểu thư thông tuệ và có khả năng ngoại giao khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng ta là một người đàn bà đanh đá, không một ai có thể bắt nàng ta câm mồm được; vì vậy, bá tước Vermon đào hoa nổi tiếng đã có một niềm tự tin rằng mình sẽ chinh phục được người đàn bà này, bắt cô ta làm theo ý mình. Ưóc mong của ngài là có thể thao túng phụ nữ theo ý mình, lấy cắp trái tim họ và sau đó thì vứt bỏ như một tấm giẻ rách.

Ngài rất mong được nhìn thấy vẻ mặt vui tươi hớn hở của Coraline khi nàng e hẹn và mừng rỡ khi thấy ngài, đó quả là một cảm giác chiến thắng, hơn nữa, gia tài giàu có và danh vọng của nhà Lufius chắc chắn sẽ khiến thế lực và của cải của ngài tăng vọt.

Đón ngài là một cô hầu gái xinh đẹp, cô ta bảo rằng Coral đang chuẩn bị nên chờ một chút hãy vào. Không hiểu vì lý do gì mà Coral tiểu thư lại bị bong gân, nàng đã ngã xuống từ xe ngựa thì phải và nàng đã nằm trên giường một tuần nay rồi.

Hầu gái mang lên cho ngài một tác trà Anh quốc tỏa mùi hương thanh nhã, ngài từ chối phần macaron và hưởng thụ tách trà của mình; nháy mắt với cô hầu xinh đẹp, má ửng đỏ và cô ta đứng qua một bên chờ. Ngài bá tước lơ đãng lướt nhìn những khóm hoa ngoài cửa sổ, rực rỡ và tràn đầy sức sống; và, ngay phút ấy, ngài thấy một bông hoa khác, như đang tỏa sáng dưới nắng mai, nụ cười rạng ngời và diện mạo xinh đẹp. Ngài hỏi người hầu đứng cạnh, cô ta trả lời đó là vị tiểu thư thứ hai của ngài Nam tước, vị tiểu thư chưa đến tuổi ra mắt*; nhưng thay vì phải ở trong phòng kín, ngài Nam tướ đã quá yêu thương nàng đến nỗi không thể giữ nàng trong phòng và áp đặt quy củ lên, ngài muốn tiểu thư vui vẻ và rạng rỡ như thế.

*tuổi ra mắt: các tiểu thư quý tộc hay công tử đều sẽ có tuổi ra mắt, khoảng 10 đến 11 tuổi, là tuổi quý tộc sẽ giới thiệu họ trước mặt công chúng, giúp họ kết các mối quan hệ; và cũng là lúc này, các tiểu thư mới có tự do đi lại thay vì bi khóa kín trong phòng mình để học quy tắc.

Ngài bá tước đã hoàn toàn bị sắc đẹp đó mê hoặc, ngài đi như một kẻ say ra ngoài vườn, vươn tay như muốn chạm đến bông hoa đang bừng nở ngoài kia.

_ Bá tước, tiểu thư đã sẵn sàng

Giongj nói của người hầu gái đánh thức ngài, như rơi xuống từ giấc mộng thiên đàng, ngài ngơ ngẩn nhìn thiên thần nhỏ bé trong vườn, rồi sau đó theo cô hầu đi, vẫn còn quay lại luyến tiếc sắc đẹp thanh khiết kia.

Lucy xé rách cánh của con bướm tội nghiệp, đôi mắt âm u, nó chạy vào nhà, ngay phía sau bá tước, rón rén đến phòng Coral.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#psycho