joy | 0:50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đang ngủ yên sau một buổi quay phim mệt mỏi thì có tiếng bước chân ai đó đánh thức mình dậy, mình nghĩ chắc nghe nhầm nên đi ngủ tiếp. nhưng không phải thế.

tiếng bước chân cứ vang lên từng hồi, cộc cằn, đến mức khiến mình chói cả tai. mình thật sự bực bội lắm, cũng chẳng thể hiểu đã đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại còn quấy rối ngoài kia.

mình bật dậy, với lấy chiếc điện thoại để đi xem thử bên ngoài ra sao.

phòng mình cách dãy hành lang khoảng tầm mấy bước chân, vì thế vừa đi được vài bước đã phải vượt qua dãy hành lang dài ngoằn này rồi, cứ mỗi lần bước qua đây thì người mình cứ run cầm cập thế nào ấy.

ban đêm khí trời trở lạnh, chúng mình quay vào mùa đông, thế nên đây là chuyện khá bình thường. so với bên hàn thì ở đây cũng chỉ hơn chút tẹo so với khía cạnh thời tiết.

mình lại tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân râm ran đâu đó, âm thanh kì lạ khiến mình cảm thấy trong lòng có sự bồn chồn nhóm lên. mình men theo hành lang, dùng tay mò đường mà đi, vì ánh sáng điện thoại toả ra rất yếu ớt, nhiều lúc khiến mình khá chật vật.

càng đi sâu, mình lại càng nghe thấy rõ âm thanh đó hơn.

mình dừng lại. mặt trợn to hết cỡ. lúc đó mình thề có chúa, mình đã rất sợ.

một bóng người cư ngụ ở góc cuối dãy hành lang, tủm tỉm gì đó một mình, trong khi đầu vẫn cọ sát vào bức tranh được treo trên tường.

mình đã kìm lại được bản thân khi dự định hét toáng lên vì sợ, giờ thì tay chân mình thật sự không cử động được nữa.

mình nhích từng bước, rón rén, nhẹ nhàng nhất có thể. tự nhủ là sẽ không tin vào thế lực tâm linh hay gì đó, tay mình run lập cập. nuốt cái nghẹn ở cổ họng, mình đặt tay lên vai người đó.

trước khi mình mất hết sinh khí ở trong người, mình đã kịp nhận ra.

là yerim.

nhưng con bé làm cái gì vào giờ này chứ? hơn nữa, nó hành động thật kì quặc.

mình hỏi han yerim rất nhiều, còn con bé cứ như người mất hồn, nó thú nhận rằng mình hoàn toàn không nhớ gì, chỉ ôm chằm mình ngay tức khắc, nấc lên vài tiếng trong sợ hãi.

chắc là nó mộng du thôi. mình tự trấn an.

mình vỗ vai yerim, sau đó dìu con bé trở về phòng.loáng thoáng bên tai mình vẫn còn thứ âm thanh kì lạ đó... ở dãy cuối hành lang, nơi bức tranh kia được treo.

1:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro