Chap 1: Khởi đầu của chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/2/2009...

"KHÔNG ĐƯỢC."

"Appa à!! Cho con lên Seoul học đại học đi. Trên đó có điều kiện tốt hơn cơ mà."- Giọng của một người con gái địa phương vang lên. Cô gái này có vẻ đẹp lạnh lùng, đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, có thể nói là một mỹ nhân của "Đại Hàn Dân Quốc".

"Ta nói là không được. Con chỉ gần bước qua tuổi 19 thôi. Con còn quá nhỏ để có thể lo cho bản thân mình, Joohyun à."- người đàn ông đầy dịu dàng vuốt ve đầu con gái mình.

"Nhưng mà con..."

"Umma thấy appa con nói đúng đó."- Người mẹ nhìn Joohyun nói.

"Haizz. Con không biết đâu. Appa và umma cũng biết tính con mà. Điều gì con đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi được đâu."- Sau một hồi thấy lời thuyết phục mình không được hiệu quả thì cô nàng liền kiên quyết nói.

"JOOHYUN!!"

"Con xin lỗi appa vì đã không nghe lời người. Nhưng xin appa hãy tôn trọng quyết định của con. Dù sao con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi cơ mà. Con cũng đã đủ tiêu chuẩn vào trường đại học Seoul rồi. Tháng sau con sẽ bắt đầu nhập học."- Joohyun kiên quyết nói.

"Haizz..."- Ông Bae thở dài nhìn đứa con gái của mình.

"...."- một sự im lặng đáng sợ trôi qua. Mỗi người lại chìm đắm trong từng suy nghĩ của riêng mình.

"Thôi được rồi. Ta biết dù ta nói như thế nào cũng chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của con được. Thôi thì con cứ làm theo ý mình đi. Ta sẽ sắp xếp cho con chuyện nhà cửa rồi ngày mai con hãy lên đó. Còn bây giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi."- Ông Bae nhìn cô nói.

"Dạ vâng. Con cảm ơn appa."- Cô nàng tóc đen dài mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đi lên phòng của mình.

"Như vậy có được không ông?"- Bà Bae nhìn chồng mình nói.

"Chắc không sao đâu. Dù sao nó cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi. Cứ cho nó ra đời sớm hơn một chút."- ông Bae thở dài nói. Thật ra ông cũng không muốn phải xa đứa con gái bé bỏng của mình chút nào.

Ngày hôm sau...

"Joohyun à, lên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha con, mẹ có chuẩn bị chút đồ ăn với tiền cho con đó. Con nhớ là phải...bla...bla..."- Bà Bae căn dặn cô trước khi cô lên đường.

"Dạ con biết rồi mà mẹ."- Joohyun mỉm cười nói.

"Appa có chuẩn bị cho con một căn hộ ở Gangnam, Seoul rồi đấy. Appa có ghi địa chỉ với mật khẩu nhà cho con rồi đó. Nhớ có gì khó khăn thì nói appa nghe chưa?"- Ông Bae nói rồi đưa một tờ giấy cho cô.

"Vâng con cảm ơn appa ạ. Xe cũng tới rồi. Thôi con xin phép appa và umma."- Joohyun mỉm cười dịu dàng nói, trao cho hai người một cái ôm đầy ấm áp trước khi lên đường.
..............................................
Thành phố Seoul...

"CUỐI CÙNG CŨNG TỚI NƠI RỒI. TỪ NAY HỌ BAE TA SẼ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN KHÁC."- Vừa bước xuống xe Joohyun liền phấn chấn tinh thần mà hét lớn.

"Unnie, chị bị gì vậy ạ?"- Cô bé trong bộ đồng phục học sinh tiểu học nhìn cô với ánh mắt tò mò nói.

"À cũng không có gì. Tại chị thấy hơi phấn khích một chút thôi."- Cô cười ngại ngùng nói.

"Sao lại phấn khích ạ?"- Cô bé tò mò.

"À tại đây là lần đầu chị lên đây."- Cô mỉm cười nói. Cô nhóc cũng đáng yêu lắm nha. Mái tóc dài đen ngang lưng, vẻ mặt vô cùng năng động, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô nàng có vẻ ngoài rất thú hút mọi người.

"Chị vừa mới chuyển lên Seoul sao? Hèn gì em nghe giọng chị khác khác."- Cô bé mỉm cười ngây ngơ nói. Mà cũng đúng tại giọng cô là giọng địa phương cơ mà. Cô nhóc ấy hiểu cô nói gì là cũng may mắn lắm rồi.

"À em tên là Kim Yerim. Xin chào chị."- Cô nhóc đưa tay ra muốn làm quen với cô.

"Ồ! Chào em, chị là Bae Joohyun."- cô cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay của cô bé. Đáng yêu quá đi!!

"Em thấy chị rất xinh nên tụi mình làm bạn nhé. Chị sẽ là unnie của em còn em sẽ là em gái của chị."- Cô bé mỉm cười nói.

"Yah nhóc!! Nói chuyện thân thiện với người lạ vậy là không tốt đâu. Em không sợ bị bắt sao?"- Cô trêu đùa cô nhóc.

"Dạ sợ chứ. Nhưng với một người đẹp như vậy thì em không sợ tí nào."- Yerim mỉm cười ngây thơ nói.

"Haha!! Thôi được rồi!! Unnie sẽ làm bạn của em, Kim Yerim."- Joohyun mỉm cười nói. Ai lại nghĩ tới chuyện mới vừa lên Seoul thì lại có "một đứa em gái" liền cơ chứ.

"Dạ Joohyun unnie. Mà nhà chị ở đâu thế ạ?"- Yerim nói.

"À nhà chị ở đây này."- Cô chỉ vào một khu chung cư cao cấp sau lưng cô bé.

"Wow!! Trong khu Gangnam mà còn là khu chung cư cao cấp này nữa. Gia thế chị chắc cũng thuộc dạng tầm cỡ lắm."- Cô bé mở to mắt ngạc nhiên nói.

"Không phải đâu tại appa chị sợ chị đi lại khó khăn nên mới để tiền mua cho chị đó."- Cô mỉm cười ngại ngùng khi thấy vẻ mặt đó của con bé.

"Nhà chị ở tầng mấy ạ? Có gì em qua chơi với chị được không?"

"À được chứ? Tầng 5, căn hộ số 293 nhé cô bé."

"Dạ vâng ạ. Nhà em cũng ở gần đây đó ạ. Chị thấy nó không?"- Yerim vươn cánh tay nhỏ nhắn chỉ về phía một căn biệt thự đầy cao sang ở gần đó.

"Wow!! Đẹp quá! Vậy em cũng thuộc dạng đại gia ở đây rồi."- Cô mỉm cười trêu đùa nhóc.

"Chị nói quá rồi. Thôi giờ em phải về nhà đây. Umma và appa em đang đợi. Tạm biệt unnie nhé. Lần sau mình sẽ gặp lại."- Yerim mỉm cười chào tạm biệt người chị mới quen của mình.

"Ừm. Tạm biệt em."- Cô mỉm cười nói. Sau khi thấy bóng Yerim đã khuất đi thì cô mới từ từ lấy vali đi lên căn hộ mà appa cô đã chuẩn bị sẵn.

*Cạch*- bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà. Cô khá hài lòng về căn hộ này có 1 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp kết hợp với bàn ăn và 1 phòng khách. Appa cô cũng thật chu đáo, căn hộ chả thiếu bất kì vậy dụng nào từ giường ngủ đến cả TV . Sau khi đã tham quan xong ngôi nhà mới của mình thì cô cũng chẳng còn sức. Cô nhanh chóng nằm lên chiếc giường có phần xa lạ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro