Chap 6: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con người với năm cá tính khác nhau nhưng lại sống vô cùng hoà hợp trong một không gian. Vì là chị cả trong nhà nên Joohyun chịu mọi trách nhiệm về chuyện quản lý chi tiêu trong nhà. Wendy với tài năng và đam mê nấu ăn của mình thì cô phụ trách nấu ăn ở nhà cũng như ở quán, Seulgi vừa mới tìm được một đam mê mới là vẽ đồng thời cô cũng kiêm luôn cả việc quản lý quán ăn cùng Joohyun. Yerim và Sooyoung thì đã tốt nghiệp đại học, tạm thời cũng đến phụ giúp Joohyun công việc ở quán.

"Yerim à, đem cái này ra bàn số 3 đi."- Seulgi ở quầy thu ngân nói.

"Vâng unnie."- Yerim nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Bây giờ quán khá đông khách nên ai cũng nhanh nhẹn làm công việc của mình.

"Phục vụ mà xinh thế? Ở đây dùng bữa với anh đi."- Một vị khách trẻ điển trai, nắm lấy tay Yerim.

"Xin lỗi anh. Bây giờ tôi đang trong giờ làm việc."- Yerim khó chịu gỡ tay vị khách đó ra, lịch sự nói.

"Làm gì mà gấp thế? Hôm nay anh bao hết cái quán này được không?"- Hắn ta lấy trong túi ra một xấp tiền để lên bàn, mỉm cười nhìn Yerim.

"Dù anh có bao hết quán thì tôi vẫn không thể ở đây cùng anh được. Xin lỗi."- Yerim tức giận rời đi. Nhưng hắn không thể để miếng mồi ngon bị vuột mất được, nhanh chóng nắm tay lấy tay cô kéo về. Mất đà, Yerim ngã vào lòng hắn.

"ANH LÀM GÌ VẬY?" *CHÁT*- Yerim không khách sáo nữa, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, trực tiếp tặng một cú tát. Sự việc xảy ra làm kinh động tới các vị khách khác. Bốn người unnie nghe thấy tiếng của em mình cũng cảm thấy bất ổn mà ra mặt.

"CÁI CON NÀY!!"- Hắn ta tức giận định đánh Yerim nhưng đã bị một bàn tay bắt lấy.

"Sao lại ra tay với phụ nữ thế này?"- Wendy hất tay hắn ra. Seulgi thì cởi áo khoác ra khoác cho con bé trong khi Joohyun và Sooyoung đang không ngừng trấn an tinh thần.

"Sao lại xuất hiện thêm mấy cô em xinh đẹp này nữa thế?"- Hắn ta định vuốt lấy mặt Wendy thì Seulgi đã tặng cho hắn thêm một cú đấm vào mặt nữa làm hắn ngã ra sàn.

"Tụi bây hay lắm. Tao muốn gặp chủ quán ở đây."- Hắn ta la lớn, mặt nhăn nhó vì đau. Joohyun lạnh lùng bước đến trước mặt hắn.

"Là tôi. Có chuyện gì sao?"

"Cô...cô là chủ quán sao? Thì ra tụi bây là cùng một bọn hết. Cứ chờ đó đi. Tao sẽ tính hết một lần. Nhớ tên tao đó. Tao là Jangdu, Kim Jangdu."- Hắn ta định bỏ ra ngoài thì bị tiếng nói của Seulgi ngăn lại.

"Yah!! Anh vẫn chưa thanh toán bữa ăn đấy."- Câu nói làm hắn tức giận hơn, lấy luôn 3tr won để trả.

"Cái thằng cha này!! Em có sao không, Yerim?"- Sooyoung lo lắng nói.

"Dạ không sao. May mà hắn chưa làm gì em."- Yerim thút thít trong lòng Sooyoung.

"Hai đứa vào nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để ba unnie lo cho."- Joohyun nói. Sooyoung nhanh chóng dìu Yerim vào phòng và không khí ở quán lại tiếp tục diễn ra như thường ngày.
.........................................
Tại một nơi nào đó...

"Mày sẽ nhận được toàn bộ số tiền còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ."- Jangdu đứng ở một gốc cây nói chuyện với một tên đàn ông nào đó. Hắn đưa cho ông ta một bức hình.

"Con bé này sao? Cũng xinh đó."

"Nói nhiều quá. Làm nhanh đi."- Hắn ta nói rồi lên xe rời đi. Người đàn ông nhìn cô gái trong bức ảnh cười nhếch mép.
.............................................
Buổi sáng hôm sau...

"Yerim, hay em đợi unnie một chút đi. Unnie đưa em đi cho an toàn."- Sooyoung vừa đưa áo khoác cho Yerim vừa nói.

"Thôi. Unnie đừng lo cho em quá. Em chỉ đi chơi với bạn một chút thôi mà. Với lại em gái của unnie lớn rồi cơ mà."- Yerim mỉm cười nhận lấy áo khoác từ tay chị mình.

"Ừ thì lớn. Nhưng mà em luôn là đứa nhỏ trong mắt unnie."

"Thôi em đi đây. Tạm biệt unnie."- Yerim mỉm cười vẫy tay với Sooyoung.

"Ừ. Em đi chơi vui vẻ. Nhớ về sớm đó."- Sooyoung cũng không quên nhắc nhở Yerim.

Yerim mỉm cười rồi ra ngoài nhưng cánh cửa vừa đóng lại thì cô lại cảm thấy ai đó đang giữ chặt mình lại. Cô cố gắng giẫy giụa nhưng bất thành từ từ lại đi sâu vào giấc ngủ.

"Sao con bé chưa về nữa nhỉ?"- Wendy lo lắng đi qua đi lại trong nhà. Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Đi từ sáng đến giờ điện thoại thì chả liên lạc được, đi tìm tất cả các nơi con bé có thể lui tới cũng không thấy.

"Em bình tĩnh đi Wendy. Chắc con bé không sao đâu."- Joohyun nắm tay tay Wendy kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Có khi nào..."- Seulgi bỗng nhiên trợn mắt.

"Gấu à! Đừng suy diễn những thứ xui xẻo nữa."

"Lỡ đâu nó là thật thì sao?"

"Seulgi unnie!! Chắc không phải đâu."- Sooyoung cũng lo lắng không kém các unnie mình là bao.

"Unnie cũng mong là thế."- Mọi người lại trầm ngâm lần nữa.

*Reng*- Lúc đó bỗng nhiên điện thoại của Joohyun kêu lên.

"Xin chào cô chủ quán xinh đẹp."- Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

"Anh là ai?"

"Mới gặp hôm qua mà nay đã quên. Cô làm tôi buồn đấy."

"Kim Jangdu."- Joohyun trợn tròn mắt khi nhận ra giọng nói kia. Các thành viên khác cũng nhanh chóng tập trung sự chú ý vào Joohyun. Cô mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"That's right"- Hắn ta cười đầy khoái chí.

"Anh muốn gì?"

"Cô hỏi dư thừa quá đi. Con bé phục vụ hôm qua của cô đang nằm trong tay tôi thì cô tự hỏi xem tôi muốn gì?"

"Khốn nạn!! Anh mà dám làm gì con bé tôi sẽ giết chết anh."- Wendy tức giận hét lớn.

"Không. Tôi nào dám làm gì nó. Nó đang ngủ rất là ngon nha."

"Cái tên biến thái này!! Anh thật sự muốn gì đây?"- Sooyoung mất kiên nhẫn nói.

"Được rồi. Vào thẳng vấn đề nào. Nói chung là tiền thì tao không thiếu nên không cần tụi bây phải đem đến đâu. Mang bốn cái mạng của tụi bây đến gặp tao. Tao sẽ thả nó ra."

"UNNIE!! ĐỪNG!! ĐỪNG ĐẾN!! EM KHÔNG SAO HẾT. AAA!!"

"YERIM YERIM!! EM SAO VẬY, YERIM? THẰNG CHÓ!! MÀY LÀM GÌ EM GÁI TAO?"- Seulgi kích động nói lớn khi nghe tiếng kêu đau của đứa em gái mình yêu thương nhất.

"Tao không biết là nó có an toàn với cái tính cách cứng đầu của nó hay không nên tụi bây nhanh nhé. Tao cho tụi bây 30p để đến đây. Tao sẽ gửi địa chỉ sau."

Hắn ta nói rồi cúp máy, chưa đầy 1p máy của Joohyun đã nhận được địa chỉ, đó là một nơi cách khá xa Seoul. Cả bốn người nhìn nhau.

"Đi thôi. Tớ chuẩn bị đồ sẵn hết rồi."- Wendy không nói gì nhiều lấy cái balo gần đó đeo lên vai.

"Chuẩn bị đồ nhanh thế? Bộ cậu là giang hồ hả?"- Seulgi mở to mắt.

"Không hẳn nhưng mà cũng nên phòng bị trước, phòng những chuyện bất trắc sẽ xảy ra."- Wendy mỉm cười nói. Cả bọn nhanh chóng di chuyển lên xe với Sooyoung là người cầm lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro