502

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm giao thừa, cậu cùng Wendy đã cùng nhau về nhà từ mấy hôm trước.Chị cũng đã về Daegu. Chị cũng muốn Wendy theo mình về Daegu nhưng mẹ của Seulgi đến đón cả hai nên chị về Daegu một mình.Cả ba người lúc nào cũng bên nhau,giờ chỉ mới vài ngày không thấy nhau,họ đã thấy không quen.

- Gấu à ! Cậu nhớ Joohyunie không ?! - Wendy hỏi khi đang gối đầu lên chân Seulgi để đọc sách trong khi cậu ôm điện thoại cày game.

- Nhớ sao không, ngày nào cũng ôm chị ấy ngủ, giờ không có, thấy thiếu thế nào ấy. - Seulgi xụ mặt nói.

- Hay sáng mai chúng ta xuống Daegu nhé ! - Wendy gợi ý.

- Không được đâu ! Chúng ta đã hứa với chị ấy sẽ ở yên trên này rồi. Giờ mà đi chị ấy sẽ tống cả hai chúng ta ra sofa đấy. - Seulgi nhăn mặt,cậu không muốn ra sofa đâu

- Vậy thì phải làm sao đây ! Còn đến cả tuần nửa mới hết kì nghỉ.Tớ muốn gặp Joohyunie cơ~~ - Wendy dụi dụi đầu vào bụng Seulgi

- Hay......tụi mình đi đi.....nếu chị ấy giận thì tụi mình sẽ....quỳ gối xin lỗi, chị ấy rất thương tớ với cậu,sẽ tha thôi mà ! - Seulgi suy nghĩ rồi ngập ngừng nói.

- Nhưng giờ đi ngay,mẹ sẽ la tụi mình đó. Để sáng mai rồi xin phép nhé ! - Wendy nhìn đồng hồ,còn một tiếng nửa là phút giao thời rồi,bây giờ đi cũng không kịp.

- Thế cũng được,cậu ngồi dậy chuẩn bị đi,tụi mình hứa bận đồ mới rồi facetime với chị ấy mà.Sắp đến giờ rồi. - Seulgi nói rồi đỡ Wendy ngồi dậy xong bản thân tự đi thay quần áo.

Cả ba người nói chuyện đến 2h sáng thì đi ngủ.Hôm sau Seulgi và Wendy được Kang oppa chở ra tận ga sau khi phụ mẫu phê chuẩn.Trước khi đi còn được Kang omna dúi cho một nùi đồ cho ông bà Bae và con dâu.

Trong khi đó , Irene ở Daegu cũng rất nhớ hai đứa trẻ của mình, biết trước thế nào bọn họ cũng sẽ đến nên trước khi về nhà cô đã bắt họ hứa.Nhưng giờ cô lại thấy nhớ thêm.Không biết Wendy có ngủ đủ không hay lại thức sớm chui vào bếp. Không biết con gấu kia có biết giữ ấm không. Không biết họ có ăn uống đúng bửa không.Đang loay hoay ủi lại cái áo cho bố đi chúc tết thì có giọng nói vang lên ngoài cửa.Giọng nói cô nhớ mong.Xuân này không buồn.

"Joohyunie , bọn em đến với chị này ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro