Fam~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi : Em và chị đã bên nhau thật lâu rồi nhỉ, những buổi tập đến mị người, cùng nhau sẻ chia chai nước nhỏ, những bửa cơm nóng hổi hấp dẫn, những buổi chiều cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường. Để rồi đây trong em nhiều điều lạ. Thứ xúc cảm không rõ tên.

Wendy : Em là đứa trẻ luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, để rồi khi chỉ còn lại chúng ta, em thản nhiên òa khóc cho mọi thứ, những khó khăn vất vả hay nỗi nhớ nhà. Vòng tay chị ấm áp dường đến lạ.

Seulgi :Tớ gặp cậu vào ngày đầu cậu đến, con người nhỏ bé nhưng nụ cười và sự ấm áp tỏa ra mọi nơi. Cậu mạnh mẽ, tháo vát, lạc quan trước mọi điều, nhưng rồi lại như đứa trẻ sau nỗi cô đơn.

Irene : Em ! Đứa nhóc luôn để tâm mỗi khi chị đứng trước những nỗi sợ đời thường, những bậc thang hay âm thanh giật mình bất chợt, những luồn gió đông hay nắng gắt trưa hè.

Irene : Em ! Đứa trẻ đã đánh đổi cả tuổi thơ mình cho ước mơ, đứa trẻ luôn mĩm cười ngu ngơ với mọi việc, đứa trẻ không bao giờ nổi giận với mọi điều, đứa trẻ luôn tự an ủi mình trước khó khăn,chán nản, đứa trẻ luôn sẵn sàng để chị đu bám vào cánh tay hay ôm chị vào lòng. Đứa trẻ có thế giới nội tâm của riêng mình.

Wendy : Thứ cuốn hút tớ chính là sự kiên trì nơi cậu. Sự dịu dàng,ấm áp nơi nụ cười. Kẻ ngu ngơ luôn mĩm cười dù là trò đùa đến nhạt nhẽo.Bờ vai cong che chở tớ khỏi những ngượng ngùng.

Chúng ta bên nhau không cần đến hai chữ tình yêu. Tình thân thuộc hơn vạn lời sáo rỗng. Tớ, chị, cậu ! Ta cần nhau là đủ.

----------------
P.s lảm nhảm : dạo này hứng thú viết văn lụi tàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro