Thừa Hoan Công Chúa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc truyện Tiểu hồ ly,ngủ cùng ta của @Sunbaro69 quá bức xúc vì số kiếp muôn đời thứ chính của Tôn Thừa Hoan nên viết cái này.




Từ khi Khương Sáp Kỳ trở về tiếp nhận tước vị, trừ những lúc đeo bám Tiểu Hiền Hiền của mình thì chỉ có giải quyết vụ việc trong tộc, quên bẵng đi người bạn Công chúa của mình, mãi đến một ngày khi Châu Hiền hỏi cậu thì cậu mới nhớ ra. Cậu muốn mời Thừa Hoan đến đây chơi nhưng cậu là ai chứ. Là Khương Sáp Kỳ nga~~ Đâu thể mời nàng đến một cách bình thường như thế được.

- Phác Tú Anh , trong tộc ta , còn hồ ly nào 8 đuôi trở lên và chưa có vợ không ?! - Sáp Kỳ hỏi Tú Anh sau khi ngẩn người suy nghĩ.

- Còn ba người là Trịnh Hân Chi, Lưu Dật Vân và tỷ tỷ của ta Phac Nhất Linh. - Tú Anh trả lời tay thì ghi ghi chép chép.

- Gọi ba người họ lên đây cho ta !

MỘT LÁT SAU

Có ba người tiến vào, hai trong số ba người đó vẻ soái khí không thua kém bất kì ai. Người còn lại nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại tồn tại sức mạnh có vẻ to lớn hơn cả hai người còn lại.

- Thỉnh an Đại Vương ! Vương Hậu ! - Cả ba người đồng loạt chắp tay cúi chào.

- Không cần rắc rối như thế ! Ta chỉ cần hỏi các ngươi vài câu thôi ! - Sáp Kỳ phẩy tay nói. Châu Hiền và Tú Anh đứng cạnh khó hiểu nhìn cậu.

- Xin Đại Vương cứ hỏi, chúng thần nhất định sẽ không nửa lời gian dối ! - Trịnh Hân Chi đại diện cả ba người nói.

- Cả ba người các người đều chưa thành gia lập thất ????

- Vâng !

- Vậy các ngươi đã có ý trung nhân chưa ?!

- Dạ....... chúng thần.......- Lưu Dật Vân thì lắc đầu, còn hai người còn lại thì lắp bắp.

- Hai ngươi như thế nào ?! - Cậu để ý thấy thái độ kì lạ của hai người nên hỏi tới.

- Thần đã có ý trung nhân rồi thưa Đại Vượng ! - Trịnh Hân Chi tiến lên một bước nói nhưng ánh mắt lại đánh về phía Phác Nhất Linh

- Thế ngươi cũng có ý trung nhân rồi phải không Nhất Linh ?! - Sáp Ký quay sang Nhất Linh hỏi

- Vâng thưa Đại Vương ! - Cả hai đồng loạt trả lời.

- Thế thì đơn giản thôi mà ! Cứ nói xem đó là ai, ta sẽ giúp các ngươi thành toàn !

- Dạ thưa Đại Vương , ý trung nhân của thần là Nhất Linh ! - Trịnh Hân Chi cúi đầu nói, còn Nhất Linh thì đỏ mặt quay hướng khác.Tú Anh thì giương mắt ngó tới ngó lui, ngó lên ngó xuống Hân Chi.

- Nhất Linh , người ta đã nói như thế, ý ngươi như thế nào để ta còn tính ! Nếu ngươi không thích ta sẽ tìm cho hắn người khác. - Sáp Kỳ hỏi.

- Thưa Đại Vương ! Ý trung nhân của ta cũng là hắn ! - Nhất Linh sau một hồi ngượng ngùng cũng lên tiếng nói.

- Vậy ta viết tấu tứ hôn cho hai ngươi, tháng sau làm lễ thành hôn. -Cậu nói rồi ra hiệu cho hai người lui ra.

- Thưa Đại Vương ! Vậy còn thần thì sao ?! - Lưu Dật Vân sau một lúc làm người qua đường xem kịch mới tiến lên hỏi.

- Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta viết trong này là được, thời hạn của ngươi là nửa năm, nếu hoàn thành tốt ta sẽ ban thưởng. - Sáp Ký móc trong tay áo ra một mảnh giấy giao cho Dật Vân rồi nắm tay Châu Hiền biến mất để lại Tú Anh lắc đầu tiếp tục việc của mình còn Dật Vân ra về để chuẩn bị.

Kỳ thi Trạng Nguyên năm đó, có một người đứng đầu cả văn lẫn võ, ngoại hình soái khí ngời ngời, văn thao võ lược được Hoàng Thượng rất yêu mến đến mức muốn gả công chúa cho hắn, nhưng mà người chỉ có một, công chúa lại có hai , biết gả ai đây. Đại công chúa Tôn Nhã Ân là người trầm tính, ít nói nhưng lại được rất nhiều vương tôn nước khác muốn cưới về làm hậu , còn Nhị công chúa Tôn Thừa Hoan lại quá nghịch ngợm đến mức làm Hoàng Thượng cấm cung chỉ vì cho thú cưng của ngài uống Xuân dược. Khi hỏi ý Trạng Nguyên sẽ chọn ai trong hai người thì hắn bảo hãy để một thời gian nửa xem như thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn ra trận giúp trừ giặc ngoại bang.

Trong lúc đó ở cung tẩm của riêng mình, Tôn Thừa Hoan đang suy nghĩ để tìm trò chơi mới. Từ khi Khương Sáp Kỳ rời đi, thật không còn ai đủ khả năng để " quậy " cùng nàng cả. Rất nhàm chán nga~~. Nàng muốn xuất cung nhưng vua cha lại không cho, nhưng nàng là ai chứ, là Nhị Công Chúa Tôn Thừa Hoan, mưu lược có thừa. Vâng, mưu lược rất thừa nên bây giờ nàng đang mặc trang phục của một tên thái giám trong cung mình mái tóc và chân mày không biết được làm bạc trắng bằng cách nào . Trên vai mang tay nải, bước chân đi về phía cổng cung.Trong lúc luýnh quýnh nàng va phải một người rồi lăn cù ra đất. Người đó mặc y phục của võ quan, dáng người cao hơn nàng và ngược nắng nên nàng không thấy khuôn mặt hắn.

- Này ! Ngươi không sao chứ ?! - Người đó hỏi.

- Đa tạ đại nhân, nô tài không sao, do nô tài mắt kém va phải đại nhân, mong đại nhân thứ tội !

- Ngươi là người của cung nào , đi đâu mà lại vác tay nải theo ?!

- Nô tài là người của cung Thừa Hoan công chúa, già rồi nên được công chúa cho về hưu. Nay ra đi không biết phải lang bạt nơi nào vì gia đình không còn ai cả. - Nàng bịa đại câu chuyện để có thể đi thật mau ,đứng đây một lát thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra nàng

- Vừa lúc ta đang cần quản gia, ngươi có muốn về làm cho ta không ?!

- Đa tạ đại nhân, nhưng ta tuổi già sức yếu, sống nay chết mai, không thể làm phiền đến ngài.Nô tài phải đi rồi ! Cáo biệt đại nhân. Nàng nói rồi lủi nhanh ra cổng thành mà không biết người phía sau mình đang cười trong lòng.

" Cô bé à ! Nàng qua mặt sai người rồi, lần này ta đến đây chủ yếu là phục mệnh nhưng hiện tại ta thấy ở lại thêm một thời gian để bắt lấy tâm hồn nàng rồi mang nàng về cũng không muộn a~~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro