Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã tối nhẹm từ lâu, nắng hạ biến mất nhường cho mặt trăng tỏa sáng trên nền đen đầy sao. Seulgi hí hửng trở về nhà của mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng cũng không quên ngân nga vài câu hát mà cô vô tình nghe được ngoài đường. Nếu như người ngoài nhìn vào cũng không khỏi nghĩ đây là một cô bé vô cùng đáng yêu.

Bước vào ngõ hẹp bên cạnh những tòa nhà cao chọc trời, sâu trong hẻm tối là một túp lều nhỏ được làm bởi vài miếng vải sờn cũ chắp vá lại với nhau, những que gỗ cao dùng để đỡ lều và cuối cùng là sàn được phủ một chiếc chiếu rách tạm bợ. Seulgi nhìn thấy tổ ấm quen thuộc trước mắt, tim càng thêm đập mạnh mà chạy nhanh đến nơi.

- Seungwan ơi, tớ về rồi đây!

Seulgi hét lên khi bước vào trong lều, âm thanh lanh lảnh vang thu hút sự chú ý của một người con gái khác.

- Nhìn nè, hôm nay tớ kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua rồi, nên mua cho cậu hẳn hai cái bánh bao luôn!

Seulgi cười cười, mở trong túi ra hai chiếc bánh bao trắng tròn vẫn còn vương lại ít hơi ấm. Seungwan nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn, vừa vặn bắt được khuôn mặt hạnh phúc của người đối diện.

Vậy mà em vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhận lấy đồ ăn từ người kia, chậm rãi đưa miếng bánh lên ngang tầm mặt. Seulgi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Seungwan, hồi hộp chờ đợi người kia nếm thử vị bánh mới mà cô đã phải mất mười phút để chọn ra được.

Seungwan lặng im ăn chiếc bánh bao, khuôn mặt vẫn trung thành với một biểu cảm. Khẽ liếc nhìn sang Seulgi, em chợt nhận ra cô chỉ ngồi đó nhìn mà chẳng ăn gì cả. Seulgi ngay lập tức hiểu được ý của đối phương, mới khẽ lên tiếng:

- Hai cái này là của Seungwan hết đấy, ăn đi. Tớ đi ngoài đường cũng cho vào bụng được mấy cái lặt vặt rồi, không cần phải lo.

Seungwan cúi mặt xuống, tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng tới khi ăn được hai phần ba chiếc bánh rồi, em lại đưa nó ra trước mặt Seulgi.

- Ăn đi mà, tớ không đói! - Seulgi mở to mắt trước hành động của đối phương, vừa nói vừa đẩy lại chiếc bánh. Ngay lúc đó bụng cô phản chủ, kêu lên một tiếng thật xấu hổ. Seungwan phì cười trước gò má đang đỏ ửng vì ngại ngùng của Seulgi, kiên trì đút chiếc bánh vào đôi bàn tay bé nhỏ. Seulgi cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào vật trong tay, đôi mắt tràn đầy sự cảm động nhìn Seungwan. Cho tới khi hai chân của người tóc đen dần mỏi nhừ vì ngồi xổm lâu, hai ánh mắt mới từ từ rời nhau.

- Ừm... Cảm ơn cậu nhé.

Đoạn, cả hai nhanh chóng giải quyết bữa tối của mình, thực chất chỉ là những chiếc bánh tạm bợ. Xong xuôi cũng là lúc giờ ngủ đã đến, như thường lệ Seungwan sẽ thu dọn lại chỗ nằm còn Seulgi kiểm tra lại xung quanh để chắc chắn rằng sẽ không có ai rình rập hay làm gì hai người vào nửa đêm.

- Ngủ ngon nhé Seungwan.

Seulgi nói, cánh tay dồn thêm lực ôm trọn người tóc vàng vào lòng. Seungwan đã quen với chuyện này, cũng không có chút phản kháng nào mà ngược lại còn tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay của Seulgi.

- Tớ muốn nghe cậu nói gì đó...

Âm thanh dần nhỏ đi cho tới khi mọi thứ trở lại với không khí im lặng như ban đầu. Seulgi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoải mái chỉ sau vài giây,đơn giản vì cả ngày lăn lộn ở ngoài đường đã khiến cô thấm mệt. Seungwan môi khẽ cong lên một nụ cười mỉm, tranh thủ liếc trộm người kia thêm một chút rồi cũng nhắm mắt.

Ngày qua ngày, Seulgi vẫn ra ngoài làm đủ các công việc vặt để kiếm miếng ăn, còn Seungwan chỉ có thể ngồi ở nhà, thỉ thoảng là dọn dẹp lại chỗ ở một chút.

Mọi thứ lẽ ra vẫn sẽ trôi nổi theo nhịp điệu quen thuộc của nó, nếu như mấy ngày gần đây người tóc vàng không phát hiện ra Seulgi càng ngày càng có những biểu hiện lạ lùng. Cô đem về ngày một nhiều tiền và đồ ăn hơn trước, đổi lại luôn đi sớm về muộn. Seungwan tuy có thói quen thức dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc, nhưng lúc nào mở mắt ra cũng đã thấy Seulgi rời đi rồi. Tối thì càng ngày càng về muộn hơn, có những hôm còn để người tóc vàng vào giấc một mình. Khuôn mặt cô càng ngày càng trở nên hốc hác, từng đường nét lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có hôm vừa về đến nhà là lăn ra ngất. Vậy là lúc nào cũng tươi cười nói với em câu "Tớ không sao."

Seungwan thấy Seulgi như vậy, bản tính tò mò cũng theo đó mà ngày một nhiều hơn. Em lại không thể hỏi Seulgi, vì em biết thể nào cô cũng chối bay chối biến, viện đủ các lí do cho mình. Đầu óc em bây giờ chính là nghĩ cách, làm thế nào để biết được Seulgi đang làm gì.

Hôm nay, Seungwan quyết tâm thức dậy từ sớm. Chiếc đồng hồ nhỏ đã bị vỡ mất một nửa, kim ngắn chỉ mới chỉ đến số bốn. Em khó nhọc động đậy hai mí mắt vẫn còn đang lưu luyến nhau vì cơn buồn ngủ, nhưng chợt nhận ra tiếng sột soạt phát ra bên cạnh mình, em thầm nở một nụ cười lớn trong lòng.

Seulgi chưa đi.

Trong bóng tối, người tóc đen đang cố gắng chau chuốt cho mình, mặc dù miệng thì ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Xong xuôi, cô đứng dậy và nhanh chóng dời khỏi chỗ ở. Seungwan ngay lập tức bật dậy, bước chân hướng ra phía ngoài rồi đi theo Seulgi.

Đã lâu lắm rồi em mới được rời khỏi cái hẻm nhỏ, từ ngày mà Seulgi dắt lấy tay em chạy thật nhanh rời khỏi cô nhi viện. Nơi đó chưa bao giờ phù hợp với em, khi những đứa con trai thì sa đọa, và mấy đứa con gái thì chỉ quây quanh một chỗ để mơ mộng nói chuyện về những thứ trên đời dưới đất, thậm chí là nói xấu lẫn nhau.

Seungwan mắt không ngừng ngó nghiêng sang xung quanh, tuy rằng bây giờ chẳng có cửa hàng nào đã mở cửa sớm vào bây giờ, nhưng cái không khí trong lành vào buổi sớm đã đánh gục em từ rất lâu rồi. Người tóc vàng thu trọn không khí vào buồng phổi của mình, tự hỏi không biết khi nào rồi mình sẽ lại được tận hưởng cái hương thanh thanh sảng khoái nữa. Cho tới khi chợt nhận ra bóng Seulgi đã bé chỉ bằng cái que tăm, em mới cuống cuồng chạy theo, tất nhiên là vẫn không để cô biết được.

Đi một quãng đường dài, cuối cùng Seulgi cũng đã dừng chân lại, trước mắt cô là ngôi nhà cao lớn, bên ngoài có dán chiếc biển phát sáng mà Seungwan phải mất một thời gian dài lục lại các chữ cái trong đầu mình mới đọc ra được. Đứng ở phía em thôi cũng đã cảm nhận được tiếng nhạc sập xình nhức tai phát ra từ đó rồi. Bỗng nhiên Seulgi bước vào bên trong, điều đó khiến cho Seungwan thật sự lo sợ, vì em không thích những nơi này, những người phụ nữ ở côn nhi viện thường nói rằng đây là một nơi nguy hiểm và khuyên rằng tuyệt đối không được đến đó. Em băn khoăn không biết mình có nên đi theo tiếp không, nhưng đấu tranh tư tưởng một hồi, em quyết định đâm lao là phải theo lao.

Vừa bước vào bên trong, mùi của rượu bia, mùi hôi và mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi Seungwan. Người tóc vàng thật sự phải thừa nhận rằng nếu không phải là mình đang ở một nơi xa lạ, có lẽ em đã nôn ngay tại chỗ rồi. Lấy tay che đi chiếc mũi đáng thương của mình, Seungwan tiếp tục tiến vào bên trong. Em đã lạc mất Seulgi rồi, vì vậy em cần phải tìm ra cô ngay lập tức, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Ngang qua một căn phòng, âm thanh rên rỉ phát ra từ trong đó làm Seungwan phải ngoái đầu nhìn. Có lẽ ai đó đang bị đau, em nghĩ, và đẩy cánh cửa được khép hờ ra.

Bên trong, một người con trai đang nằm lên một người con gái, cả hai đều khỏa thân và dính chặt lấy nhau. Seungwan sốc đến nỗi há hốc mồm, cơ thể em cứng đờ và não bộ chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc đứng như trời chồng ở đó.

Từng kí ức của em loại ùa về, từ những em còn cô đơn ở cô nhi viện,  khi chính mắt em cũng nhìn thấy một đứa con gái khác bị bọn con trai làm hành động này. Nó đau lắm, em biết là thế, vì em thấy nó nhăn nhó không ngừng, miệng thì kêu "Dừng lại đi..." liên tục và thậm chí còn có cả máu chảy ra từ dưới kia. Khoảnh khắc nó đưa ánh mắt bất lực ra nhìn em, em đã muốn cứu nó, nhưng em sợ đau, sợ mình cũng bị làm nhục như nó, sợ cái thân phận thấp hèn của em chẳng thể làm gì được.

Vì thế, em chạy trốn.

Seungwan hoàn hồn trở lại, mồ hôi túa ra dính đầy trên tóc và khuôn mặt của em. Em nghĩ mình cần phải làm gì đó, nhưng còn Seulgi, và thâm tâm em lại buộc phải lựa chọn giữa việc ở lại đây và ló ngơ đi tìm Seulgi.

Vừa lúc đó thì cuộc chơi kết thúc, và hai người kia ngoái nhìn ra ngoài cửa ra vào. Seungwan giật thót mình, gặp phải ánh mắt bất ngờ của cặp đôi nam nữ liền ngay lập tức chạy vụt đi. Em thở dốc, đầu óc trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết, bây giờ chỉ có hình ảnh Seulgi làm xoa dịu cảm xúc hỗn độn của em hiện tại. Em phải đi tìm Seulgi.

Seungwan cứ chạy mãi, cho tới khi dừng chân ở một nơi rộng lớn, khi tiếng nhạc được phát ra rõ ràng nhất và khung cảnh nơi đây thật sự là quá chói mắt. Ánh sáng xanh đỏ được chiếc ra từ khắp nơi, nam nữ đứng nhún nhảy liên tục xung quanh nhau, và thỉnh thoảng em còn nghe thấy tiếng hò hét vô cùng thô tục. Seungwan mắt mở lớn nhìn mọi thứ trước mặt, em thấy tò mò hơn là sợ hãi, ý chí tìm kiếm Seulgi của em đã lấn áp tất cả. Người tóc vàng men theo chỗ sát chân tường để đi, định bụng qua được chỗ này rồi thì sẽ thử đi sâu vào trong kia để tìm cô.

Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc làm Seungwan bất giác dừng lại. Là Seulgi đang ở kia, ăn vận cho mình một bộ trang phục sang trọng mà lâu lắm rồi Seungwan không được nhìn thấy, và đang ở trong vòng tay của một gã đàn ông.

Tim em nhói lên một trận đau lòng, cố gắng rời khỏi cảnh tượng này nhưng mắt em lại phản chủ mà cứ đăm đăm vào đó. Trong một giây em đã nghĩ Seulgi bỏ em thật rồi, em muốn khóc, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại làm em phải hoàn toàn suy nghĩ lại.

Seulgi, sử dụng chút sức lực yếu ớt cố thoát ra khỏi vòng tay mờ ám của người kia, khuôn mặt thì nheo lại và miệng thì luôn nói gì đó. Vậy mà gã đàn ông thậm chí còn dùng nhiều sức để ôm cô hơn và cười cười như thể đây chỉ là một trò đùa.

Điều này ngay lập tức đánh vào điểm yếu của Seungwan. Với một sức mạnh và sự dũng cảm không biết từ đâu ra, em lao thẳng đến đó và đẩy gã thật mạnh. Quả nhiên, gã ngã thẳng ra đất trước bao con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Ngay lập tức, con mắt gã đỏ rực vì tức giận, gã rít lên và nhanh chóng đứng dậy. Nhưng trước khi để bất kì điều gì xảy ra thêm, Seungwan nắm chặt lấy bàn tay của Seulgi và kéo cô ra khỏi đám đông.

Cả hai cùng thở hùng hục, dùng hết sức lực để rời khỏi nơi này. Cho tới khi qua khỏi cánh cửa và trở lại với không khí bên ngoài, nay đã nhộn nhịp hơn, Seungwan mới dừng lại, đôi bàn tay dần buông ra.

Người tóc đen lúc bấy giờ mới hiểu ra mọi thứ, cô nhìn bóng lưng ở trước mặt đang dần run lên. Tim cô như thắt lại, chậm rãi tiến đến trước mặt người kia, đưa tay lên lau lấy những gọt nước mắt đang dần bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Tớ xin lỗi.

Seungwan lại càng khóc to hơn, yếu ớt dựa vào vai của Seulgi. Cả cơ thể em run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô. Seulgi đau lòng nhìn con người trước mặt, cô luôn cố gắng giữ cho Seungwan được vui vẻ, không phải nhớ lại cái kí ức đau thương kia nữa. Vậy mà hôm nay, cô lại không làm được.

Seungwan luôn tự trách mình, nếu hôm đó chạy đến cứu đứa con gái kia, hay chỉ cần đi tìm người giúp đỡ cho nó là được, thì có lẽ nó đã không phải chịu cảnh bị làm nhục như vậy. Em vì chuyện này mà không ăn không ngủ suốt mấy ngày, lúc nào cũng chỉ biết gục đầu mà khóc. Cho tới một ngày tâm lí bị sang chấn quá nhiều, em chẳng thể nói được bất cứ một điều gì nữa.

Cho nên Seulgi đã đưa Seungwan ra khỏi cái chốn đó, đưa em đi thật xa, tự thân nuôi em, bảo vệ em. Cô biết Seungwan lúc nào cũng muốn đi học, nhưng lại không có tiền, cho nên mới tìm đủ mọi cách chắt chiu từng đồng, vậy mà bây giờ lại đẩy em vào cái bi kịch này.

Seulgi nghĩ, có khi cứ ở bên cạnh cô là em lại phải chịu khổ như thế này. Có lẽ cô nên rời đi, tìm cho Seungwan một mái ấm mới, xa khỏi em. Như vậy, Seungwan mới có thể hạnh phúc. Nước mắt cô lúc này đây cũng đã trào rơi, thâm tâm cô đau hơn dao cứa, đôi bàn tay chỉ biết liên tục vỗ lấy tấm lưng gầy gò của Seungwan.

- Tớ xin lỗi...

Khuông miệng trở nên thật khô khốc, ngoài câu xin lỗi ra có lẽ người tóc đen chẳng biết nói gì thêm.

- Tớ thích cậu nhiều lắm, nên không muốn cậu phải khổ đâu...

Cô lặng lẽ kéo bóng hình nhỏ nhắn kia ôm chặt vào lòng, hưởng thụ sự ấm áp thân quen phát ra từ người kia, nức nở giãi bày mọi thứ cho đối phương.

- Seul...

Đột nhiên một tiếng gọi vang lên. Seulgi bất giác mở to mắt vì ngạc nhiên, không tin vào những gì mà đôi tai mình vừa tiếp nhận được.

- Seul... Seulgi...

Seungwan nói thêm, như để khẳng định những gì người tóc đen vừa nghe được là hoàn toàn chính xác. Ngay lập tức Seulgi gỡ người kia ra nhìn chằm chằm. Hai mắt em đỏ ửng, nhưng bên trong lại chất chứa bao niềm hạnh phúc khiến Seulgi cảm tưởng đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.

Seulgi chợt tỉnh ngộ, cô đang làm điều gì thế này?

- Seulgi... - Seungwan chưa hề ngừng khóc, lần này thì cô chắc chắn âm thanh đó được phát ra từ phía em

- Seulgi... tớ...

- Cậu nói... cậu nói được rồi!

- Tớ... cũng thích cậu...

Seulgi xúc động tiếp thu lời tỏ tình của người kia, trong lòng cô hạnh phúc ngập tràn, và khi nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cô lại tiếp tục kéo bóng dáng kia ôm trọn vào lòng.

- Ôi... Seungwan ơi...

- Đừng... bỏ tớ nhé.

- Tất nhiên rồi - Seulgi nghẹn ngào, niềm vui đang lan tỏa khắp tứ chi, và cô cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời từ trước đến nay. Cả hai cứ ôm nhau giữa đường như vậy, bất chấp cái nắng ban mai đang dần hiện tại, dòng người dần trở nên tấp nấp và những cái nhìn hiếu kì đang dán lên hai đứa trẻ nọ.

------------
190516

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro