CHƯƠNG 1: ĐÔ-MI-NÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Khương nhìn ổn phát điên trong bộ đồng phục trường. Nhìn cậu ta luộm thuộm với đồ thể dục trông cũng đã ổn một cách kì cục rồi, nhưng Rin không nghĩ rằng mình sẽ bị ấn tượng đến mức gần như ám ảnh như thế khi thấy cậu ta trong cái váy ngắn xếp ly kẻ caro và áo sơ mi ngắn tay gọn gàng, tử tế. Quả thật là cứ gọn gàng thì rất thu hút.

Rin nhăn mày lắc đầu một chút để đẩy Kỳ Khương ra khỏi tâm trí, xoay cây bút giữa những ngón tay trên mặt tập vở. Sắp thi giữa kì đến nơi, kì thi giữa kì đầu tiên trong năm cuối trung học này, giữa những phiên ôn tập dài đằng đẵng mà Rin tự đặt ra cho mình, không thể trách được nếu tâm trí nàng có muốn trôi sang những điều dễ chịu khi cuối cùng cũng được giải lao.

Năm cuối cấp luôn luôn là một cái gì đó nặng nề và mệt mỏi. Rin thở dài chút đỉnh. Dù mới là đầu năm học, nhưng bạn bè nàng đã rục rịch lên đà chạy nước rút cả rồi. Cũng phải thôi, định hướng tương lai của mỗi đứa học sinh trung học đã bắt đầu phân hóa kể từ năm 11, có thể sớm hơn nữa là từ khi vào 10 luôn, lý tưởng là vậy. Việc học là một trong những thứ duy nhất Rin tự tin rằng mình biết làm đúng cách. Không phải quá thông minh xuất chúng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm ra vào các môi trường chuyên chọn, nàng tự tin là học đã trở thành một kỹ năng mà nàng làm tốt. Đối với việc học, nàng có thể đặt ra một lộ trình cụ thể với từng bước thực hiện rõ ràng để đi theo. Không có gì là quá khó khi bạn có kế hoạch cho nó.

Nàng được nuôi lớn trong những kế hoạch mà.

Kỳ Khương là người thế nào nhỉ? Nàng lại bắt gặp đầu óc mình trôi nổi đi, tò mò về lí do mà đến 12 rồi mà cậu ta còn chuyển trường. Là học sinh mới chuyển vào lớp nàng đầu năm nay cùng với tầm khoảng 1-2 học sinh nữa rải rác ở các lớp lân cận, Kỳ Khương ngay lập tức hòa nhập được với mọi người trong lớp, thậm chí còn thu hút một lượng chú ý không nhỏ. Cậu ta thân thiện, cởi mở, hay cười tươi và có vẻ ưa thể thao, chẳng mấy chốc đã thân luôn với cái hội hay ồn ào trong lớp Rin.

Rin nghĩ một chút. Rõ ràng là nhà cậu ta cũng phải có điều kiện, vì thứ nhất, trường cấp ba của họ là một trường tư, dù mới mở nhưng học phí cũng không phải thấp, thứ hai, nếu chuyển ngang thế này, đầu vào sẽ phức tạp hơn và rõ ràng còn cần đầu tư nhiều thời gian vào quy trình chuyển ngang vậy nữa. Phải là một gia đình khá giả và rất quan tâm đến con mình. Còn nữa, cậu ta chuyển ngang nhưng lại có thể vào lớp nàng, lớp đứng đầu ban D, rõ ràng tố chất cũng không phải dạng vừa. Vẻ ngoài của Kỳ Khương cũng tỏa ra một sự lanh lợi tương xứng, là một trong những điểm mà nàng nghĩ rằng chẳng chóng thì chầy cậu ta cũng sẽ có người theo đuôi. Dù là năm 12 này tốt nhất là không nên dây dưa tới yêu đương gì, ý kiến cá nhân của Rin là vậy.

Tâm trí nàng lại trôi đến cặp chân thẳng và hoạt bát của Kỳ Khương trong váy kẻ caro, xoắn xa xoắn xuýt. Nàng đến tự khinh chính mình mất, vốn chẳng bao giờ muốn dính dáng đến cái hội ồn ào và thị phi trong lớp, hay bất cứ đâu, nàng đã luôn tách biệt bản thân để theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Cơ mà cũng chẳng trách được cái tuổi 17-18 hóc-môn chảy rần rật này, đâu có phải lần đầu nàng để ý một ai đó đâu cơ chứ. Cảm thấy đây là dấu hiệu nên đứng dậy đi hít thở cho thoáng đầu óc, Rin gập sách vở, ra khỏi phòng thư viện quen thuộc của trường.

Tháng 11, trời bắt đầu có vài đợt gió lạnh đầu đông, nhưng hôm nay là một buổi chiều ấm và quang đãng. Cửa thư viện dẫn ra hai lối, một lối lên tầng, một lối dẫn ra nửa sau trường, có sân bóng và hầm giữ xe. Rin đi lững thững ra phía nửa sau. Quan sát những sự thể thao hoạt bát chắc là sẽ giúp mắt nàng đỡ mỏi hơn.

Ô kìa, nhắc tới tào tháo, tào tháo lại tới. Một đám ồn ào đi từ cầu thang xuống cuốn qua Rin, xém nữa cuốn bay nàng luôn. Nhìn đi nhìn lại nhận ra là một đám năm bảy đứa thuộc cái hội ồn ào thị phi trong lớp nàng đây mà. Ối giời. Chúng nó cầm theo bóng rổ và đã thay ra đồ thể thao để chơi. Rin bắt gặp Kỳ Khương nguyên một bộ đồ bóng rổ trên người: áo sát nách, quần đùi ngang gối, tóc túm gọn đuôi ngựa, trên vai một bên là cặp sách, một bên còn lại đồng phục sơ mi váy vủng vắt lộn xộn từa lưa chỉ chực rớt luôn xuống. Nhìn chán không chịu được. Cậu ta cười cười nói nói và Rin nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta là một con người rất vô tư vô lo.

Rin ngồi xuống ghế đá ở ngay giữa ban công dẫn ra sân sau, nhìn đám mấy đứa đó băng qua đoạn đường đi nhỏ dành cho xe cộ ngăn cách giữa khối nhà và sân bóng. Mà rõ ràng đây là sân bóng đá, chúng nó bóng rổ thì sao không ra sân trước cơ chứ. Nàng nhìn đám hoạt bát chạy nhảy khởi động, nụ cười toe toét của Kỳ Khương hơi bị quá bắt mắt.

Rin ngáp một cái rõ to. Lại hết một ngày. Đếm ngược tới thi đại học? Thôi từ từ làm gì đã tới. Đếm ngược tới thi giữa kì vậy: D-12.

--

Kỳ Khương mười sáu tuổi và cảm thấy cuộc đời nó đang đổ nối tiếp nhau như một dãy đô-mi-nô. Chẳng biết từ lúc nào mọi thứ trong cuộc đời nó lại mang lại cảm giác sai lầm thế này. Lớp 9, khi lần đầu nó nhận ra mình biết thích một người và người đó lại là con gái? Lớp 10, khi nó đỗ một trường công danh giá nhưng thấy như thể mình đã bẹp dí trước kỳ vọng gia đình? Lớp 11, khi nó tự dẫm chân vào một mối quan hệ nam nữ độc hại và quan hệ khi còn ở tuổi vị thành niên rồi lỡ để phụ huynh phát hiện ra? Hay là việc cũng cùng năm đó, nó cố gắng chữa lành bản thân bằng việc quen một bạn nữ và xém bị đuổi ra khỏi nhà?

Chẳng biết nữa. Mỗi lần nghĩ về những gì đang đổ vỡ trong chưa đến hai chục năm tồn tại trên đời của mình, Kỳ lại cảm thấy đầu óc và toàn thân mình siết chặt trong đau đớn và bao phủ bởi một màn sương, như thể những lần bước hụt cầu thang và chưa hoàn hồn khi bé. Ngoại trừ việc giờ nó không còn bé nữa, và mọi thứ cảm giác như một cú trượt dài chứ không phải bước hụt. Đôi khi nó nghĩ rằng có lẽ là do cha mẹ nó ghi giấy khai sinh cho nó sớm trước một năm, để nó phải đi học sớm và vào đời sớm hơn, nên nó cứ mãi là một đứa trẻ chẳng kịp lớn chăng?

Phải rồi, nhắc đến học. Những rắc rối nó gây ra ở trường cũ lớn đến nỗi mẹ nó phải nhất quyết chuyển trường cho nó cơ đấy. Ngôi trường mới này của nó, nơi nó đang cố gắng lật trang sách cuộc đời sang một chương tươi sáng hơn này, khá là hợp với nó, may mắn sao. Sau cùng thì có vẻ bậc sinh thành của mình luôn là người hiểu mình nhất nhỉ, nó cay đắng nghĩ. Bọn trẻ ở đây thuộc một tầng lớp khác hẳn bọn trẻ ở ngôi trường công danh giá kia. Lắm tiền hơn, lối suy nghĩ và cách xử sự cũng khác. Chúng nó nhiều đứa hơi quá kênh kiệu và coi thường người khác, chính vì thế cũng rất dễ đi bắt nạt và vui đùa trên nỗi khổ sở của người ta, cái bọn có tất cả này, nhưng Kỳ cố gắng tránh xa những đứa như vậy. Dù gì nó vốn luôn ghét bọn bắt nạt và hướng tới một lối sống giản dị.

Mẹ nó đã đặc biệt nhấn mạnh vào việc yêu cầu nó đừng gây thêm rắc rối nữa, và tập trung vào mà học vì năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Căng thẳng đã leo thang trong gia đình bốn người của nó sau những sự 'nổi loạn' chồng chất mà Kỳ gây ra, nguyên văn lời mẹ nó là vậy.

Nó đã rất cố gắng hòa nhập với bạn bè, thầy cô ở trường mới, cố gắng một cách hơi quá cố so với sức lực mà nó có hiện tại. Sau ngày dài học tại trường, nó sẽ đi chơi thể thao hoặc đi ăn, đi cà phê với hội bạn ở lớp mới và chỉ về nhà lúc tối muộn. Đã có vài hôm nó đi lượn phố với đám bạn đó, uống bia và lang thang đến tận khuya muộn (dĩ nhiên là không quá giờ giới nghiêm nếu không nó sẽ bị cấm túc) mới về nhà. Về muộn thì sẽ không phải đối mặt với bất kì cuộc trò chuyện khó xử nào, và cũng để cho nó không còn chút thời gian nào đơn độc với con quái vật đang lớn dần lên trong tâm trí mình.

10 giờ tối, Kỳ đứng dưới chân tòa chung cư nhà mình, ngước mặt nhìn bầu trời loang lổ ô nhiễm ánh sáng, thở dài và nghĩ rằng, cho đến cuối cùng, kẻ có thể ghét nó nhất trên cõi đời này chỉ có bản thân nó mà thôi.

--

Kì thi giữa kì diễn ra ổn thỏa như dự đoán của Rin. Hôm nay trên lớp, giáo viên của chúng nó mới thông báo rằng chúng nó chỉ còn có học kì đầu tiên này là thư thả, sang học kì thứ hai, trường sẽ tổ chức thi thử/kiểm tra khảo sát mỗi tháng một lần để vừa theo sát đề thi thử của Bộ giáo dục, vừa giúp học sinh bám sát, chạy nước rút cho mục tiêu của mình.

Cả lớp ồ lên đầy chán nản với tin này, nhưng hóa ra còn có thứ tệ hơn để ồ: các kì thi thử sẽ không chỉ xếp hạng học sinh, mà đến giáo viên phụ trách ôn luyện cho mỗi lớp cũng sẽ bị phạt nếu không đủ số lượng học sinh đạt yêu cầu. Chà, cái trường này, quả là tư duy tư bản. Phạt được cả giáo viên luôn. Nguyên cái lớp Rin nhao nhao lên la ó, có đứa tự thương cho thân phận lười nhác của mình, nhưng phần lớn là bức xúc trước việc thầy cô cũng bị trừ lương. Trong một rừng những lời mắng nhiếc trường (chỉ ở một trường tư mới mở ba năm mới có sự "chống đối chính quyền" ngông nghêng và ngây thơ kiểu này được), có ai đó la lên.

"Thôi không sao đâu cô ơi bọn con góp tiền mua biếu nhà cô ba thùng mì ạ!" La ó chuyển sang cười ha hả, Rin quay lại xem ai là người vừa thốt ra câu đùa.

Đó là Kỳ Khương, cười toe toét mắt híp cả lại giữa đám bạn thị phi của cậu ta, la lên thêm một tiếng nữa khi bị một thằng bạn thụi vào người.

Rin cũng cười theo, nhìn người giáo viên chủ nhiệm chống nạnh và giả vờ ra vẻ quở trách chúng nó. Cô Mỹ Anh là một người rất thoải mái và nhiệt thành với học sinh. Giờ sinh hoạt chung kết thúc nhẹ nhàng.

-

Hơn 6 giờ tối. Rin ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng giáo viên tổ ngoại ngữ, nhận ra mình đã mải phụ cô Mỹ Anh lọc tài liệu mà quá giờ cơm tối. Đứng lên xin phép cô để về, Rin nhận ra bình nước mang đi học của mình đã biến đâu mất tiêu. Nàng cau mày ngẫm nghĩ, không nhớ nổi rằng mình quên cái bình từ lúc nào chứ đừng nói tới là ở đâu. Chắc là để chạy xuống lớp xem có không. Nếu là quên ở lớp, cuối giờ khi các cô tạp vụ vào dọn dẹp sẽ để lên nóc tủ lớp hay gì đó. Rin nghĩ vậy trên đường đi xuống cầu thang vắng hoe. Giờ này thì gần như chẳng còn ai ở lại nữa vì đến cả thầy cô cũng đã về hết rồi, chỉ còn những người hoặc là chủ nhiệm một lớp hoặc là trưởng tổ giáo viên, giáo viên luyện thi học sinh giỏi là còn ở lại mà thôi. Và có khi là vài ba đứa chơi bóng dưới sân trường.

Và cái bình không có ở trong lớp. Rin bóp trán, vì nàng ít quên gì bao giờ nên những lúc thế này thật là bối rối. Nàng đánh cược đi ra khu đặt cây nước chung của cả tầng học để tìm xem sao. Năm cuối cấp rồi, phải uống đủ nước thì mới khỏe mạnh ổn định để mà học được.

Ở mỗi tầng của khối tòa nhà trường học đều có hai khu vực ban công nhỏ thoáng đãng và đặt một cây nước chung để các lớp học trong cả tầng có thể ra lấy nước vào giờ nghỉ giữa các tiết học. Buổi trưa sau khi ăn trưa, tụi học sinh cũng hay đi ra đó để hóng gió và ngồi tán gẫu trước khi đến giờ nghỉ trưa.

Rin tiện thể ghé qua nhà vệ sinh. Nàng đi qua một buồng vệ sinh trống người và thấy một điều kì lạ mà trong ba năm học tại đây, nàng chưa từng thấy một lần nào: một vỏ lon bia trên nắp bồn cầu. Rin thấy ngạc nhiên. Nhà vệ sinh nam mới là nơi bọn con trai hay trốn vào hút thuốc, uống bia, nhiều khi là hút cần (và bị giám thị tóm), chứ không phải nhà vệ sinh nữ. Người nào đó uống lon bia này rõ ràng không cẩn thận chút nào. Có thể là quên hay gì đó, chứ chẳng nữ sinh nào uống xong bia lại để quên ở cái chỗ lộ liễu thế này mà không quẳng đi. Mà có khi là nam sinh chăng? Trời ạ, năm đầu, năm hai trung học, cái trường thì to, học sinh lại ít, không thiếu những lần nàng nghe các câu chuyện bọn trai gái âu yếm nhau trong nhà vệ sinh trống. Nghĩ ngợi chút, Rin quyết định cầm cái lon đem vứt. Ai đó này uống còn mới hết hai phần ba nữa chứ, làm nàng phải đổ phần còn lại vào bồn cầu, xả nước đi rồi mới vứt được.

Cuối cùng thì Rin cũng ra đến ban công cây nước. Cửa ra ban công mở nên nàng cứ phi ra và nhìn quanh. Một bóng người trông nhỏ bé đang ngồi ở rìa ban công, nhìn ra cảnh sân trường qua lan can. Rin còn ngạc nhiên hơn ban nãy khi nhận ra đó là Kỳ Khương, ngồi bệt dưới đất, đầu gối chống cằm, thu mình lại ở một góc khuất của ban công. Cậu ta không quay mặt lại và hình như cũng không nhận ra có người vừa đi ra ban công, nhưng nàng có thể nhận ra đấy chắn chắn là Kỳ Khương qua bộ đồ bóng rổ và cách mà ba lô và đồng phục của cậu ta quăng từa lưa xung quanh chỗ cậu ta ngồi. Tóc dài ngang vai thả xuống che mất gương mặt cậu ta.

Rin thấy bình nước yêu dấu ở ngay cạnh cây nước, đặt bên trên mấy vỏ bình 5L lớn. Khi nàng rón rén tiến lại gần để nhặt lại cái bình, khẽ khàng nhất có thể để không đánh động tới người vẫn đang ngồi thu lu đằng kia, một lon bia y hệt cái lon ban nãy Rin vừa vứt đi lọt vào tầm mắt nàng. Kỳ Khương đang uống cái lon y hệt đó.

Rin nhặt bình nước yêu dấu và chuồn lẹ. Thì ra Kỳ Khương là người đã quên lon bia trong nhà vệ sinh. Thật là bất cẩn, thật là bừa bãi. Nhưng có gì đó thật là cô độc trong dáng ngồi thu lu của con người mà chỉ vừa mới đây thôi còn tươi roi rói ấy khiến Rin chạnh lòng nhớ mãi.

--

Nay là một ngày kì cục đối với Kỳ. Đáng lẽ ra nó có một cái hẹn đi ăn lẩu với hội lắm chuyện (đám này chuyên đi hóng hớt bàn tán đủ thứ trên trời dưới bể từ đông sang tây, từ giáo viên tới showbiz), song một cách thần kì thế nào đó cả bốn đứa còn lại đều có việc gia đình (?) và thế là Kỳ mất mối đi ăn. Nó dợm nghĩ rằng có khi nào chúng nó chỉ đơn giản có thứ không muốn chia sẻ với nó nên mới kêu bận để loại nó ra khỏi bữa ăn hay không. Chắc là không đâu, nghĩ nhiều làm gì.

Nó định gọi hội thể thao (đám mà nó hay chơi bóng rổ và đi đạp xe cùng) nhưng chần chừ sao đó. Chắc là lâu lâu dành thời gian yên tĩnh cho bản thân cũng được thôi.

Hôm nay trên lớp trả điểm của một bài kiểm tra và, dù không phải một bài chiếm tỉ trọng điểm quá lớn, nhưng toán lại là môn quan trọng, nên con điểm không quá tốt đã kéo tâm trạng của nó xuống. Đợt thi giữa kì vừa rồi, nó làm bài cũng không được ổn như kỳ vọng. Kỳ vọng của gia đình, và một thứ kỳ vọng đến tuyệt vọng của chính bản thân nó. Hai năm vừa rồi ở trường công danh giá kia, vào phải một lớp học nâng cao những thứ Kỳ sớm nhận ra mình không hợp, cộng thêm những rắc rối le ve xung quanh đời sống học đường, bảng điểm của nó tụt dốc một cách thảm hại so với chín năm học trước đó. Tụt dốc. Thảm hại. Và bố mẹ nó thì luôn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không học giỏi thì sau này khó mà làm được gì cho đời.

Chậc. Sang trường mới, chương trình học nhẹ nhàng hơn, nâng cao những môn nó học hợp hơn, vậy mà một cách nào đó, Kỳ vẫn thấy mình trôi dạt đi, không tìm đâu ra hứng thú và sự tập trung cần có để học. Chẳng mấy chốc, hết luôn học kì một, cả khối 12 sẽ đi vào giai đoạn chạy nước rút, và thoắt cái, đến kì thi đại học rồi. Ôn luyện, ôn luyện, ôn luyện. Điểm số, điểm số, điểm số. Thành tích, thành tích, thành tích.

Sao mà Kỳ ghét cái nền giáo dục này đến thế.

Đi thơ thẩn quanh lớp, quanh hành lang trường một chút mà một tỉ suy nghĩ tiêu cực gì ở đâu đã đổ về ngập lụt tâm trí nó. Thật là kì cục. Đây là lí do mấy tháng nay nó tránh để chính mình có thời gian một mình. Lúc nào cũng cần phải đang làm một cái gì đó, nói chuyện với một ai đó, nếu hở ra một chút thôi nó sẽ cảm thấy mình phát điên. Càng ngày con quái vật trong tâm trí nó càng lớn, đôi lúc Kỳ nghĩ rằng một ngày nào đó có khi chính mình sẽ bị nuốt chửng mất.

Những ngày như thế này làm nó cảm thấy viễn cảnh đấy sẽ đến rất sớm thôi.

Nhấp một ngụm bia đắng ngắt ban nãy mới đi mua vì nó bỗng dưng cảm thấy cần đồ cồn trong người. Kỳ không thích bia một chút nào. Cái thứ chất lỏng đắng ngắt khai khai và lụp bụp bong bóng này chỉ có một vai trò xoa dịu kiểu xã hội? Tức là nhiều người uống bia khi vui khi buồn, dùng độ cồn nhẹ trong bia để xoa dịu hoặc củng cố cái cảm xúc mà người ta đang muốn. Kỳ không thích bia một chút nào, nhưng nó cần một cái gì đấy giúp đánh lạc hướng tâm trí nó khỏi những dòng suy nghĩ tệ hại tuyệt vọng. Mà nó lại còn đang uống bia ở trong trường nữa chứ.

Sao nó lại làm thế nhỉ? Nhỡ bị phát hiện thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Vậy nên nó đã chui vào một buồng vệ sinh trống để uống một mình. Thế xong cái không gian kín trong buồng vệ sinh lại khiến nó khó thở và lại phải đi ra tìm chỗ khác thoáng hơn. Mà nó đã quăng lon bia đầu tiên đi chưa ấy nhỉ?

Kỳ thở ra một hơi thật dài, gục mặt xuống đầu gối. Dạo gần đây nó thở dài nhiều ghê. Ngồi thu mình dưới đất bên rìa lan can hướng ra sân trường, nép vào một góc tường khuất cửa ra vào, những suy nghĩ của nó chạy lộn xộn trong đầu, lộn xộn đến mức nhạc đập ầm ầm bên tai cũng không thổi bay đi được nữa, nó thấy mình như đang đứng chông chênh trên một giới hạn. Giới hạn của cái gì, nó cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng nếu nó ngã qua, nó sẽ chết.

Và nó muốn khóc. Dường như nó đã chịu đựng một nỗi đau mơ hồ quá lâu rồi.

--

Vỏ chai bia quay lộc cộc rồi dừng lại. Một đứa trong vòng tròn hét lên.

"Thật hay thách?"

Kỳ cân nhắc một chút rồi cười cười trả lời.

"Thật."

Cả bọn hú lên. "Èo ơiii!" Thằng Đô cất tiếng trêu chọc.

"Hôm nay mày bị an toàn quá đà thế?"

"Thế không muốn nghe ma mới kể chuyện à? Hỏi đi chứ!" Kỳ cự lại.

"Khồng, tao muốn thách mày hôn con Tâm."

"Vì tao bê đê nên sẽ rất sẵn lòng hôn con Tâm, nhưng tiếc là mày mất lượt rồi vì tao chọn thật chứ không phải thách." Kỳ vẩy tay, nói phớt tỉnh. Nó thấy lâng lâng bay bay vì đã có chút cồn vào người.

Một sự im lặng đến bất ngờ bao trùm cả nhóm bảy người chúng nó, có vài cặp mắt nhìn nhau ngạc nhiên và vài cặp mắt nhìn Kỳ chằm chằm.

Thằng Đô cười một điệu cười có vẻ lo lắng.

"Tao chưa hỏi mà sao mày đã tự phun ra thế? Như này không tính đâu!"

Kỳ đưa lon bia lên hớp thêm một ngụm nữa, nhún vai.

"Thì tao cũng có nói là tính đâu. Tao chỉ vừa gợi ý cho chúng mày một chủ đề hay ho để hỏi tao thôi mà."

Thằng Đô chớp mắt, từ từ nở một nụ cười vừa có vẻ đắc chí và có vẻ tinh quái, như thể nó biết trước một trò hay sẽ xảy ra.

"Được, thế thì yêu cầu Kỳ Khương của chúng ta kể về mối tình đồng tính đầu tiên nào!"

Nghĩ lại, Kỳ ước gì mọi thứ đã không diễn biến theo cách này.

-

Tâm là người tiếp cận nó đầu tiên.

Nữ tính và điệu đà, hay nũng nịu bọn con trai theo kiểu gái thẳng đến mức khi con bé tỏ tình với Kỳ, nó còn không tin nổi vào tai mình.

"Mình thích cậu lâu rồi, và kể từ lúc cậu nói với cả nhóm rằng cậu...thích được con gái, mình đã rất muốn hỏi rằng liệu cậu...có thể đi chơi với mình không?"

Kể từ khi kết thúc hai mối quan hệ độc hại và đầy sóng gió ở ngôi trường cũ, Kỳ đã nghĩ rằng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để vết thương lòng có thể lành, để nó có thể thích hay bắt đầu lại với một ai khác nữa. Nhất là khi cha mẹ nó đã bày tỏ sự khó chịu rõ ràng với việc nó thích bạn đồng giới.

Vậy mà, nửa năm sau khi chạy trốn khỏi ngôi trường cũ và những rắc rối cũ, nó thấy mình ở đây, trước mặt một người bạn đồng giới vừa tỏ tình với mình.

Nó không biết chắc về những gì đang xảy ra với bản thân mình và cuộc sống của mình nữa, nhưng nó đã hi vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Và thế là nó đồng ý.

--

Rin để ý dạo này Kỳ Khương hay đi với một bạn nữ tên Tâm trong lớp nàng. Mà mỗi lần thấy hai đứa đấy đi với nhau thì cái hội ồn ào lại rú lên, nhẹ thì ồ à, nặng thì huýt gió vỗ tay đủ cả. Thật là chẳng ra làm sao. Chắc là hai đứa đấy quen nhau. Vậy thôi mà cũng phản ứng như vườn thú.

Kể ra cũng lạ. Bạn nữ tên Tâm đấy trước giờ chỉ quen con trai. Mà không phải chỉ có thế, bạn đó từ khi mới vào trường đến giờ nổi tiếng "sát trai", một năm học qua lại với không dưới ba đứa con trai khác nhau. Vẻ ngoài cũng có vẻ điệu đà một cách rất điển hình. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy bạn đó sẽ thích con gái cả.

Vì sao Rin lại có thể chắc nịch đến vậy ư? Vì bản thân nàng cũng thích con gái mà. Đó không hẳn là một bí mật, chỉ là một điều Rin chọn không nói và cũng không thể hiện ra kể từ khi lên cấp ba. Vụ này chỉ có một hai đứa bạn thân thiết của nàng biết mà thôi. Một trong hai đứa đấy đang khều nàng, hất đầu về phía cái đám ồn ào hò hét.

"Ê, bộ học sinh mới và con Tâm quen nhau hả mày? Sao tao thấy vô lí quá." Đó là Tú Anh, cao ngòng và nhiều khi hơi tọc mạch, dẩu mỏ hỏi.

Rin nheo mắt chút đỉnh. "Ủa sao tao biết."

Mắt Tú Anh trợn lên.

"Thì tao đang hỏi ý mày nghĩ sao đó!" Giọng nó bỗng dưng nhỏ đi, kiểu vừa thì thầm vừa hét, như thể nó sợ lỡ mồm tiết lộ bí mật cuộc đời nàng hay gì. Rin biết thừa ý nó là gì. Nó đang hỏi xem ra-đa bê đê của Rin có ý kiến gì về sự thành đôi của học sinh mới rất được để ý và Tâm sát trai.

Rin ngẫm nghĩ một tẹo rồi nhún vai. "Tao chẳng thấy bạn Tâm đó bê đê tẹo nào. Kỳ Khương thì còn có thể..."

Tú Anh vỗ tay đánh bốp. "Tao cũng nghĩ vậy đó!"

"...nhưng cũng không phải chuyện của tao." Nàng kết thúc câu nói, giơ tay lên.

Tú Anh làm mặt xấu. "Buôn chuyện với mày siêu chán."

Rin búng mũi đứa bạn thân. "Năm cuối cấp rồi thì tập trung học hành đi chứ yêu đương gì nữa."

Tú Anh nhăn kinh hơn, nhìn nó bây giờ không khác gì một con khỉ. "Rồi rồi, chị thì kinh rồi, chị Rin Bùi. Ba năm không một mảnh tơ hồng vắt vai. Chị nói được ai."

Rin cười, không thèm chấp. Tú Anh biết hết mấy câu chuyện thiếu thời bồng bột của Rin, các mối nhân duyên bê đê trong quá khứ của nàng, nó nhớ hết. Nó cũng rất hay trêu vụ từ khi lên trung học, Rin chẳng còn quen ai nữa. Theo nó thì thế là phí cả tuổi trẻ.

Nàng thấy tò mò liệu Kỳ Khương và bạn Tâm đó quen nhau được bao lâu. Rõ ràng quen phải một người thẳng không phải là trải nghiệm dễ chịu gì cho cam. Rin thử rồi, Rin biết.

--

Kỳ đi chơi với Tâm đã được hai tuần. Thật lòng mà nói, Tâm hơi bị quá nhõng nhẽo không phải gu của nó lắm, và coi Kỳ như con trai vậy, cái gì cũng tìm cách đùn đẩy cho nó, từ xách cặp, cầm quần áo hộ, đến cả trả tiền khi đi ăn uống. Cái chính là, nếu chỉ hai đứa nó đi riêng với nhau, Kỳ sẵn sàng trả, nhưng đây là đi theo cả nhóm năm bảy đứa. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba thì vụ này khiến Kỳ hơi phiền lòng một chút.

Nhưng có thêm một người để phân tán tư tưởng cũng không phải là điều quá tệ. Nhất là khi người này có vẻ ngoài xinh đẹp.

Hôm nay hội ồn ào lại đi lượn lờ lang thang, uống bia và có đứa còn mời mọc Kỳ hút thuốc hút cần. Hội này bảy đứa có tới tận bốn thằng con trai, chúng nó bê tha ghê lắm. Nghe bảo trước khi Kỳ gia nhập, đã có những buổi chúng nó trốn nhà đi chơi xa với nhau, có cả một số đàn anh đàn chị đã ra trường dẫn đoàn. Và dĩ nhiên, rất nhiều bia, rượu, thuốc lá, cần cỏ, tình dục.

Kỳ không muốn dính đến những thứ đấy. Thứ duy nhất nó cảm thấy tạm ổn là bia. Nó vẫn ghét bia nhưng ít nhất còn chịu được. Thuốc lá thì càng không vì nó lớn lên đã được mẹ dặn dò tránh xa đàn ông hút thuốc. Cha nó cũng đã cai thuốc từ khi lấy mẹ nó.

Còn vụ tình dục là thứ cấm kị. Kí ức kinh khủng về bạn trai cũ và việc bị phát hiện quan hệ trước tuổi trưởng thành khiến nó khó thở mỗi khi nhớ về, cùng với kí ức về cơn thịnh nộ của cha mẹ khi nó quen một bạn nữ ngay sau đấy. Hai cái đó. Kỳ nghĩ là nó sẽ không bao giờ thực sự hồi phục khỏi hai cái kí ức đấy.

Tâm, như thường lệ, vứt hết đồ cho Kỳ cầm và đang nhảy nhót với đứa con gái còn lại trong hội, Lam. Chúng nó đang ngồi trên một bãi cỏ ở Hồ Tây, địa điểm lượn lờ lang thang quen thuộc của giới trẻ thành phố. Thằng Đô mang theo con chó poodle của nó và một cái loa thùng to bằng con chó, nhạc đập ầm ầm từ hai cái đĩa loa. Kỳ bắt đầu thấy cồn ngấm vào người lâng lâng. Những lúc thế này là vui nhất, nó ngà ngà say đủ để không còn lo lắng về con quái vật trong tâm trí hay ánh nhìn của người lớn đi qua đường nữa và chỉ tập trung vào cuộc vui mà thôi.

Kỳ nhắm mắt mơ màng nhìn hoàng hôn trên hồ. Hình như Tâm đang gọi nó để làm gì đó.

Hóa ra là để dẫn nàng ta đi tìm chỗ đi vệ sinh. Gần đó có cái trường tiểu học. Hết giờ vắng vẻ rồi thì có thể xin vào đi vệ sinh nhờ. Kỳ cũng vui lòng đi theo người bạn gái mới của nó. Nàng ta lại đang tỏ cái vẻ nhõng nhẽo trứ danh. Hôm nay Kỳ đã chở nàng ta trên con xe điện của nó đi vài vòng quanh Hồ Tây trước khi nhập hội ngồi bãi cỏ.

Kỳ đứng đợi Tâm ở khoảnh sân sau vắng vẻ của ngôi trường tiểu học. Mới có nửa tiếng, một tiếng sau khi tan học, lũ trẻ con tiểu học đã về vãn, giờ chỉ còn tầm cả thảy chục đứa chạy chơi lác đác ở cả sân trước và sân sau của ngôi trường.

Hai bàn tay che ngang mắt Kỳ. Nó cười, biết thừa đấy là Tâm vì mùi nước hoa đặc trưng mà lúc nào con bé này cũng xịt một đống trên quần áo và đồ đạc. Nó quay người lại, một cặp môi rất nhanh nhón lên để hôn lên môi nó. Cặp môi nán lại tầm ba giây. Tay Tâm vẫn che ngang mắt nó làm nó không tài nào mở mắt ra được. Cặp môi đi mất một lúc rồi, Tâm mới thả nó ra. Bụng dạ Kỳ nhộn nhạo một chút.

Kỳ mở mắt, ngạc nhiên hỏi. "Gì đó?"

Trước mặt nó là Tâm, ngước lên nhìn bằng cặp mắt cún con trứ danh (đứng thứ hai về độ sát thương sau vẻ nũng nịu, do thằng Đô bình chọn), nuốt khan và mắt đảo láo liên đôi chút, như thể sợ hãi cái gì. Kỳ đã nghĩ rằng nàng ta lo lắng vì vừa hôn nó.

Nàng ta liếm môi. "Mình có thể hôn cậu lại lần nữa được không?"

Kỳ chớp mắt. "Dĩ nhiên là đư-"

Tâm không để nó nói hết câu đã chồm tới hôn nó ngấu nghiến. Trước khi nó kịp ngạc nhiên thêm lần nữa vì độ bạo lực của nụ hôn này, có một tiếng tách của máy ảnh phát ra từ bên trái chúng nó. Kỳ giật ra khỏi nụ hôn một cách cảnh giác.

Nó đẩy Tâm ra, hét lên. "Ai đó?" trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác hoảng loạn cực độ tràn qua người nó.

Nó nghe Tâm lẩm bẩm. "Ngu thế chứ lại."

Quay ngoắt lại, không tin vào tai mình, nó chớp chớp mắt. "Cậu vừa nói gì?"

Nhìn Tâm có vẻ cũng hoảng hốt, nhưng là kiểu hoảng hốt của một người vừa bị bắt quả tang. Tại sao lại thế?

"Không...không có gì đâu mà, mình cùng quay lại với mọi người đi, Kỳ." Nàng ta lắp bắp.

Kỳ thở mạnh, cau mày. Một cái gì đó đang dần dần chiếm lấy nó. "Ai ở đằng kia chụp ảnh chúng mình thế Tâm?"

"Không có ai cả mà..."

"Mình nghe thấy tiếng chụp ảnh rõ ràng đó, Tâm ạ."

"Chắc cậu nghe nhầm đó..."

"Mình nghe thấy cả tiếng cậu nói 'ngu thế' nữa đó."

Tâm không nói gì nữa, mắt dính chặt xuống đất.

Kỳ nghiến răng, đi về phía ban nãy âm thanh phát ra. Núp sau góc khuất của cây cột nhà, là thằng Đô với cái điện thoại trên tay.

Cơn giận giữ bao trùm lấy nó. "THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?"

Thằng Đô giật mình, mở to đôi mắt hí của nó, gọi với ra. "Tâm, lại đây được không, Tâm!"

Tâm có vẻ rất miễn cưỡng đi ra theo tiếng gọi của nó.

Những gì chúng nó nói sau đấy khiến Kỳ cảm thấy một miếng đô-mi-nô bi thảm nữa lại đổ.

"Mình xin lỗi, Kỳ, chúng mình kết thúc được rồi. Mình không thực sự thích cậu. Mình thực sự xin lỗi."

-

Kỳ có một thứ mà nó tạm gọi là "cơn bùng nổ". Hoàn cảnh và cách thức diễn ra của "cơn bùng nổ" có thể mỗi lần đều khác nhau, nhưng đều có điểm chung là vì một nguyên do bất kì nào đó kích "nổ", khiến cho nó bị quá tải trong cảm xúc tiêu cực và bắt đầu có những phản xạ cơ thể không thể kiểm soát được, như là khóc, co giật, khó thở và la hét. Lần đầu cơn bùng nổ xảy ra, nó đã gào thét và khóc nấc trước mặt cha nó, nhận lại một tiếng cười và một câu mắng.

"Mày điên rồi!"

Đó là năm nó lớp 10.

Lần thứ hai cơn bùng nổ xảy ra, nó sụp xuống ngồi ôm đầu, co quắp trong nhà vệ sinh trường lúc 6 rưỡi tối sau khi bị bạn trai tát một cái đau điếng, nhục nhã ở giữa hành lang trường. Đó là năm lớp 11.

Và giờ là lần thứ ba.

-

Tất cả quá trình lao đi lấy xe và phóng như điên trên đường về nhà đều lướt qua tâm trí Kỳ như một làn sương mờ.

Về đến nhà, lao vào phòng, chốt cửa, ngồi sụm xuống. Tiếng gọi của mẹ nó vang vọng dưới tầng, nhưng nó không còn chút tỉnh táo nào để có thể để tâm nữa.

Cả cơ thể nó vỡ vụn trong một đợt sóng hoảng loạn, giận giữ, tuyệt vọng. Nó không thể ngừng run rẩy, ngừng khóc.

Cuộc đời này, thật là biết cách khiến nó không thiết sống nữa.

Con quái vật trong tâm trí nó lại mới lớn lên thêm một chút nữa rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro