CHƯƠNG 3: CƠN BÙNG NỔ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mệt đờ người. Lần nào đến dịp phải chuẩn bị cho một cái sự kiện gì đó của lớp hay trường, tức là trung bình cứ một tháng rưỡi một lần, trong suốt hai năm qua, vì các trường tư thường bị thích hoạt động ngoại khóa và cái trường của Rin dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ, nàng lại tự hỏi vì sao cuộc sống phải khổ sở thế này. Phải rồi, vì Wan là một đứa tốt bụng và nhiệt tình đến mức lân la đi giúp mọi thầy cô mà nó gặp, kể cả những người không trực tiếp dạy lớp chúng nó, nên dĩ nhiên hai cục lười nhác Rin và Tú Anh cũng bất đắc dĩ bị kéo theo, trời ạ.

Cũng không phải là quá tệ. Cấp hai của Rin trầm lắng nhưng nhiều thị phi hơn thế này nhiều. Rin và Wan hợp nhau ở điểm không hề quan tâm thị phi. Tính cách sôi nổi nhiệt thành của nó cũng khiến Rin thấy dễ chịu nữa. Và quan trọng là nó học rất giỏi. Rin quan niệm, phải vây quanh mình những người thật giỏi thì mới trở nên giỏi được. Trong ba đứa thì Tú Anh tự nhận nó là đứa có muối nhất và bình thường nhất. Tú Anh lúc nào cũng kí đầu Wan và chê Rin nhạt nhẽo, cái đứa cao kều đấy, nhưng chính nó cũng là đứa kéo Rin và Wan lên mỗi khi hai đứa nó chìm vào vũng lầy áp lực thành tích từ nhà trường, từ gia đình.

Rin tự hào rằng ba đứa nó bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo vậy đấy.

Cũng có đôi lúc Rin không thể chịu được hai đứa bạn, ví dụ như là khi Wan mãi không chịu nhận ra đứa nó thích coi nó như cỏ rác (mà thậm chí nàng còn không biết đấy là đứa nào vì con bé nhất quyết không nói? Bạn bè thế đấy?), hay là khi Tú Anh hậu đậu ủn mông vào một cốc nước rửa màu bên cạnh tấm bìa các tông Rin đã tô vẽ đến nay đã là ngày thứ ba và tèn ten, nước đổ tràn ra hỏng nguyên cả tấm bìa.

Tức là ngay bây giờ.

Rin hét lên một tiếng mà nàng chắc chắn rằng mọi người đều thấy chói tai. Năm con người còn lại ngoại trừ Rin đông cứng tại chỗ, kể cả Tú Anh với cái mông lơ lửng trong không trung của nó. Rin giật tấm bìa ra và lập tức làm mọi cách để cứu vãn cái tấm bìa vẽ một đàn thỏ mùa xuân mà nàng đã dành nhiều tiếng đồng hồ để vẽ thay vì ôn thi, giờ loang lổ một mảng nước lớn màu vàng vàng lợt lợt. Kỳ Khương cũng phi ra với một mớ giấy vệ sinh trên tay, giúp Rin thấm bớt màu loãng trên tấm bìa. Rin khá chắc sát khí tỏa ra từ người mình đủ kinh khủng để cái đứa cao kều đang lí nhí xin lỗi kia không bén mảng lại gần nữa.

"Ây giời ôi, không sao, không sao, sửa được mà. Chắc ba người đã vất vả quá sức trong mấy ngày vừa rồi đó, mệt quá thì làm mọi thứ dễ hỏng lắm." Kỳ trấn an. Tú Anh lí nhí hưởng ứng.

"Phải đó, tao mệt quá, chân tay quờ quạng hết cả..." Nó rúm lại sau lưng Wan khi Rin lườm một cái sắc lẻm.

"Mình nghĩ là không sao đâu, Châu Hiền," Cậu ta gọi Rin bằng tên khai sinh, "Màu loãng mà, chỉ là sẽ mất thời gian chờ tấm bìa khô bớt mà thôi." Kỳ tiếp tục trấn an. Ở phía sau, Ánh Nhật đề xuất. "Phải đó, để cuối lớp kia một đêm thôi thì sẽ khô cong ngay, mai tô lại những phần bị nhòe là ổn á. Cậu vẽ gần như hoàn thiện rồi mà."

Rin đã bình tĩnh lại. Chắc là nàng đã quá sức thật. Mấy cái vẽ vời đâu có phải sở trường của nàng nên mỗi lần cần làm bất cứ một thứ trang trí gì đó đều thật là vật vã. Rin thở hắt ra, ngẩng lên, thấy Kỳ đang nhìn chăm chú, chờ một câu trả lời. Rin bỏ cuộc. "Ừ, thôi được rồi."

Kỳ vỗ nhẹ lên vai nàng, cầm tấm bìa bị đổ màu về cuối lớp để phơi trên nóc dãy tủ thấp chuyên chứa thảm ngủ. Tú Anh rón rén đi ra dí cốc trà sữa của nó vào mặt Rin. Rin cũng vui lòng hớp một ngụm. Gì chứ thực ra nàng quen với sự hậu đậu của cái đứa cao kều này rồi.

Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Mới thế mà chúng nó cũng ngồi làm với nhau được hai tiếng. Có thêm ba đôi tay giúp sức khiến tiến độ mọi việc nhanh nhẹn hơn hẳn. Rin phát hiện ra rằng Kỳ Khương rất có mắt thẩm mĩ và nảy ra ý tưởng rất nhanh, cũng như hình dung được kế hoạch trang trí gian hàng mà ba đứa đầu não đã lên một cách dễ dàng. Thậm chí còn đóng góp ý kiến trong công đoạn dự trù các phương án trang trí khác nhau, chứng tỏ cậu ta cũng từng tổ chức sự kiện nhiều lần. Chắc hẳn là ở trường cũ.

Vì là gian hàng trong Xuân Hội, chủ đề trang trí cũng rất đơn giản, sao cho có không khí tươi vui mỗi độ xuân về là được, không có quá nhiều yếu tố văn hóa truyền thống cũng không sao. Thêm vài trò chơi và làm vài món đồ ăn vặt để bán là xong. Tấm bìa vẽ đàn thỏ mùa xuân sẽ là trò chơi chính trong gian hàng, một trò ném bóng đơn giản, chỉ cần gắn mấy cái cốc lên và chuẩn bị một lố bóng bàn. Nhanh gọn, hiệu quả. Tú Anh ban đầu đề nghị thử làm dây leo và hoa quấn quanh mấy cây cột của gian trại, nhưng sau khi bàn đi tính lại thì loại bỏ, vì mọi người đồng ý rằng hoa nếu muốn tử tế thì phải là hoa giả đi mua, nếu muốn tự làm thì lại rất tốn công. Ánh Nhật đề xuất chúng nó gấp thêm một loạt đèn lồng, treo cùng ruy băng. Tìm thấy một công thức gấp đơn giản, đứa họ Khương tóm lấy luôn một tờ giấy, làm ngay một bản đề-mô để mọi người hình dung rõ hơn.

Wan xoay xoay cái đèn lồng gấp trong ba phút bằng giấy A4 trắng trong tay, nhìn Rin và Tú Anh kinh ngạc. Kỳ Khương gãi mũi, "Gấp nhanh nên hơi xấu, nhưng mọi người có thể hình dung là tụi mình sẽ có nhiều cái tương tự thế này, đa dạng kích cỡ, màu tông đỏ và vàng, nối với nhau bằng ruy băng, treo cả bên ngoài và bên trong gian trại. Tôi nghĩ như vậy sẽ đỡ thưa và tạo được không khí hơn, thay vì chỉ quấn một cái gì đấy quanh bốn cột chống."

Ánh Nhật vỗ tay đánh bép, "À, tụi mình có thể mua ruy băng nhiều kích cỡ để khi treo, ruy băng sẽ võng xuống giữa các đèn lồng nữa." Kỳ Khương búng tay, quay qua tiếp lời, "loại bản to dùng để treo võng xuống ha, kiểu tạo cảm giác bồng bềnh." Hai cái đứa này ăn ý ghê luôn.

Dung Rùa quay qua phá lên cười khi thấy mặt ba đứa 'đầu sỏ' nghệt ra. Wan và Tú Anh cười theo, Rin lắc đầu, vẫn còn ngạc nhiên với tiến độ làm việc nhanh chóng này.

"Thật tốt khi có mấy cậu ở đây. Tụi mình mất cả tuần vừa rồi chỉ để lên cái kế hoạch sơ sài này đó."

Kỳ Khương phẩy tay. "Mấy cậu đã làm phần việc quan trọng nhất, đó là lên được khung xương sườn cho sự kiện và lên danh sách những việc cần làm rồi đó thôi. Thậm chí còn kiêm luôn kêu gọi người giúp. Vậy đã là phần việc của ban nội dung, tài chính và nhân sự rồi. Tụi mình chỉ giúp phần thi công thôi mà."

"Và xem ra chúng ta có một người làm sự kiện chuyên nghiệp ngay đây để cố vấn luôn rồi." Dung Rùa trêu. Kỳ Khương cười toe toét cái điệu cười híp hết cả mắt lại của cậu ta và Rin nhận ra lâu lâu rồi chưa thấy lại điệu cười này. "Không phải mà," cậu ta chối.

Sau đó chúng nó gọi trà sữa và bắt tay vào làm.

-

Đem tấm bìa ướt đi phơi rồi thì Rin hết việc để làm. Nàng quyết định ngồi xuống, tận hưởng cốc trà sữa Tú Anh đã cống cho mình, nhìn quanh một lượt. Tội đồ cao kều, lớp trưởng gương mẫu và Dung Rùa đang bàn với nhau về tiết mục văn nghệ của lớp. Phải, trời ơi, ngoài việc phải lo gian hàng của lớp mình, ba đứa nó còn đang đau đầu vì mỗi lớp vẫn cần có một tiết mục văn nghệ gì đó. Cuộc sống này thật là khổ sở mà. Wan đang dụ Dung lên hát một bài. Tú Anh nằm trong đội nhạc kịch của khối và đã bị giáo viên nhạc kịch tóm cổ đi, nó không thể một lúc cân cả tiết mục khối và tiết mục lớp được, nó chỉ ngồi hóng thôi.

Kỳ và Ánh Nhật đang bàn luận với nhau về một cái gì đó mà cần đến cả máy tính cầm tay. Rin nhớ rằng sau khi an tâm vụ đèn lồng thì Kỳ, Ánh Nhật và Dung đang cùng nhau làm bảng menu cho quầy bán đồ ăn vặt nho nhỏ của gian hàng. Hình như bây giờ chúng nó đang quay lại nói chuyện với nhau về vụ đèn lồng. Rin thấy mình nhìn chăm chăm thân thể mảnh khảnh trong bộ đồng phục của Kỳ Khương. Hôm nay cậu ta mặc đồng phục một cách tử tế, tóc ngang vai cột thành một chỏm lỏng lẻo đằng sau gáy. Rin phát hiện ra cậu ta có đôi mắt một mí. Môi đang liên tục mấp máy và tay chỉ trỏ khắp mấy tờ giấy a4 trước mặt. Trông rất dễ thương. Rin ngáp một cái. Quay sang phải thấy Tú Anh đang nhìn chằm chằm soi xét.

"Cái gì." Rin cau mày, hớp thêm một miệng trà sữa.

Tú Anh nheo mắt nó lại thành hai đường chỉ ti hí. "Mày ngắm gì mà chăm chú thế."

"Ngắm không khí. Tao đang mệt đờ ra." Rin vặc lại. Mắt Tú Anh vẫn nhìn nàng ti hí. Nó há mồm ra rồi lại ngậm lại. Chắc nó quyết định không gây nhau với Rin thêm nữa vì đã phạm tội tày đình trước đấy.

Rin kệ nó, quay lại nhìn hai đứa đằng xa. Kỳ và Ánh Nhật đang rơi vào thinh lặng. Chúng nó nhìn nhau rồi nhìn tờ giấy bối rối. Kỳ ngẩng lên kiếm trợ giúp, bắt gặp ngay Rin đang nhìn. Cậu ta vẫy nàng lại gần, cầu cứu.

"Châu Hiền, cứu!"

Hóa ra là chúng nó đang ngồi tính với nhau xem sẽ cần gấp khoảng bao nhiêu cái đèn lồng. Rin lại gần, nhìn xuống thấy hai tờ giấy nháp vẽ nguệch ngoạc hình dáng gian trại, vài câu ghi chú và phép tính. Rin thấy cả định lý Pi-ta-go. Rin cười thầm trong lòng vì sự cố gắng của hai đứa.

Với một chút giúp sức từ Rin, hai đứa kia ước lượng sơ sơ số đèn lồng cần gấp là bốn chục cái, tầm hai chục cái to, hai chục cái nhỏ.

"Thế là rất nhiều. Mà chúng mình có chưa đầy một tuần." Ánh Nhật ngửa cổ ra sau, than vãn tuyệt vọng. Kỳ cũng chỉ ôm mặt cười trừ. Xem ra chúng nó lại tiếp tục vất vả rồi.

"Thôi thì mình cứ cố được đến đâu thì cố vậy." Cậu ta chống tay ra sau, duỗi chân. Rin ngồi xổm bên cạnh với cốc trà sữa trên tay. Kỳ quay qua, hai đứa nó mắt chạm mắt, nhìn nhau trong một sự yên lặng kì cục. Một giây, hai giây, ba giây. Rin đưa cốc trà sữa đã hết quá nửa ra trong một nỗ lực gợi chuyện.

"Thử không?"

"Vị gì đó." Tại sao cậu ta không nhìn xuống cốc trà sữa mà cứ tiếp tục giao tiếp bằng mắt vậy.

"Khoai môn." Cuối cùng thì cũng hết giao tiếp bằng mắt. Kỳ cau mày liếc xuống cốc trà sữa với một biểu cảm đầy sự phán xét, rồi, ủa, lại liếc lên nhìn vào mắt Rin. Rin biện hộ.

"Không phải mình đặt. Đứa cao kều kia đặt." Rin hất đầu về phía Wan và Tú Anh ngồi. Kỳ nhìn sang phía đó, kết thúc giao tiếp bằng mắt và Rin thở phào một hơi. Nàng nín thở từ lúc nào vậy nhỉ.

-

Tất cả chúng nó đều ngẩng lên khi một anh bảo vệ ló đầu vào, gõ chìa khóa lộc cộc lên cửa lớp. Anh bảo vệ giục chúng nó đi về vì đã tới giờ khóa cửa các phòng học. Wan vỗ tay cám ơn sự giúp đỡ của Kỳ, Ánh Nhật và Dung Rùa hôm nay. Chúng nó đứng lên dọn dẹp. Rin vươn mình, ngáp thêm một cái.

"Cậu nhìn mệt mỏi quá đấy. Mau về nghỉ sớm thôi." Kỳ bảo nàng. Tú Anh chêm vào từ phía đối diện, "Cứ đến mùa thi là trung bình Rin ngáp năm lần một phút lận đó."

Kỳ phá lên cười. "Ông đếm kĩ thế." Rin quăng cốc trà sữa đã cạn về phía bạn nàng, lườm nó nốt một cái cuối.

Sáu đứa chúng nó cùng nhau đi xuống tầng.

"Mọi người đi bằng gì về nhà thế? Tôi với Tú Anh đi xe nè." Wan hỏi cả bọn.

"Tôi với Rùa cũng đi xe á, nhà Rùa gần nhà tôi nên bọn tôi luân phiên đèo nhau." Ánh Nhật ló ra. Dung Rùa gật gật.

"À, nhà tôi thì ngay trong khu phức hợp này, gần trường luôn nên chỉ đi bộ thôi." Kỳ trả lời.

Tú Anh ngạc nhiên, "Thế thì gần nhà Rin rồi, nhà Rin cũng trong khu luôn đó."

Wan tiếp lời, "Vậy phải chia tay nhau dưới tầng rồi, bọn tôi phải đi lấy xe đây."

Kỳ quay sang Rin, "Nhà cậu trong khu sao? Vậy tụi mình về cùng nhau nhé."

Rin hơi bất ngờ trước lời đề nghị một chút. Bình thường nàng sẽ vòi Wan hoặc Tú Anh chở về tận nhà luôn cho tiện. Nhưng mà đi bộ với Kỳ cũng không phải một ý tồi. Rin thấy dễ chịu với con người này.

Wan vẫy hai đứa nó từ xa, nhảy nhót, "Mai gặp lại nha! Cám ơn vì hôm nay!", cuối ngày rồi mà vẫn tràn đầy năng lượng, chỉ có thể là Wan Tôn.

Kỳ bật cười, vẫy lại, "Lớp trưởng giàu năng lượng ghê gớm." Cậu ta cảm thán.

"Đấy là cậu còn chưa thấy nó lúc nhiều năng lượng nhất đấy. Nó ồn ghê gớm, cả nó và cả Tú Anh, mỗi lần hai đứa đấy phấn khích, mình đau đầu sống dở chết dở." Rin lắc đầu, cười nhẹ.

Hai đứa nó từ từ đi khỏi khuôn viên trường, Rin kể cho Kỳ nghe thêm về mấy đứa bạn nàng và cả những đứa mà nàng biết ở trong lớp. Xem ra kể từ lúc vào đến giờ, Kỳ mới chỉ tiếp cận được nửa đú đởn thị phi của lớp, thông qua cái hội mà cậu ta chơi thân. Càng nói chuyện với cậu ta, Rin càng thấy cậu ta không hợp với cái đám thị phi đó chút nào. Kỳ tỏa ra năng lượng cởi mở và chân thành.

Hai đứa nó đi qua phần đường vắng lặng ngăn cách giữa trường học và khu nhà ở. Trường học của chúng nó nằm sâu trong một khu phức hợp bao gồm gần hai chục tòa chung cư, dưới lòng đất có hầm gửi xe chung cho cả phức hợp và một trung tâm thương mại lớn. Khu phức hợp như một thành phố thu nhỏ, đường đi len giữa các tòa chung cư, sân bóng, sân tennis, phòng gym đủ cả, thậm chí còn có một cái hồ lớn và cầu đi bộ bắc ngang đường. Hóa ra tòa chung cư nhà Kỳ cách Rin có hai tòa.

Gần bảy giờ tối cuối tháng 12, thời tiết lành lạnh khô rang đúng kiểu Rin thích.

"Càng nói chuyện với cậu mình càng thấy cậu rất không may khi vướng phải hội thằng Đô đấy." Rin nói ra suy nghĩ của mình, ngáp một cái rõ to giữa câu. "Hội đấy làm cô Mỹ Anh đau đầu từ khi nhận lớp tới giờ vì chúng nó bướng quá. Kéo thành tích của lớp xuống cả."

Kỳ nhìn sang phía Rin mà cười. "Cậu ngáp nhiều thật đấy. Để mình đếm xem từ giờ về đến nhà cậu ngáp bao nhiêu cái, có đúng là một phút năm cái không."

Rin nhăn mặt. "Hết con Tú Anh lại đến lượt cậu sao. Tha mình đi. Tuần tới thi rồi."

Kỳ huých vai nàng một cái. "Ừ, tuần tới thi rồi. Mình đang khổ sở với toán đại số lắm đây."

"Cậu có thể xuống thư viện ôn cùng ba đứa bọn mình vào tiết ôn tập, bọn mình giúp cho." Rin đề nghị, ngáp thêm cái nữa, mắt mũi tèm nhèm sắp không nhìn thấy đường nữa. Mau mau về nhà ăn uống tắm rửa và lăn ra ngủ nào.

Trước khi Kỳ kịp trả lời thêm gì, một đám người nào đó có vẻ đông và đi xe máy rú ga chạy ngang qua, ồn ào. Cũng sẽ chẳng sao nếu Rin không nghe một giọng con trai hét lên.

"Bạn gái mới à, Kỳ Khương!!!" Rồi đám đấy rú lên cười và phóng đi mất. Thứ lỗ mãng gì vậy chứ.

Rin giật mình quay sang, thấy Kỳ đứng lại đông cứng tại chỗ. Mặt cậu ta căng thẳng, mắt vẫn dán chặt theo đám chạy xe máy đã đi xa mất. Rin thấy lo lắng.

"Thật là không ra gì. Cậu không sao chứ?" Rin quan sát cẩn thận nét mặt người đứng trước mặt mình. Kỳ có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng không phải là kiểu tức giận. Cậu ta trông có vẻ bồn chồn và đôi phần sợ hãi. Cậu ta chớp chớp mắt và lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười gượng về phía Rin.

"Hơi bất ngờ, nhưng không sao. Bọn vô duyên đấy không nên để ý tới làm gì." Cậu ta bỗng dưng trông sợ sệt và nhỏ bé. Rin nhớ về bóng lưng cô độc ngồi uống bia một mình ở ban công và tiến tới định an ủi cậu ta, nhưng Kỳ lùi lại rất nhanh, giữ khoảng cách giữa hai người.

Cậu ta nói nhanh. "Mình xin lỗi, chắc cậu thấy phiền lắm, tự dưng bị trêu như thế." Cậu ta còn không chịu ngẩng lên nhìn Rin mà cứ dán chặt mắt xuống đất.

Rin không biết phải làm gì. Nàng lo cho Kỳ nhiều hơn, nhưng cậu ta có vẻ thu mình quá, Rin chịu không biết phải nói gì bây giờ. Nàng đành lẩm bẩm, "Không sao đâu mà."

Hai đứa nó đi quãng đường còn lại trong yên lặng. Rin chào tạm biệt Kỳ khi tới tòa chung cư nhà cậu ta. Kỳ chào lại nàng bằng một nụ cười gượng gạo.

Rin đi tiếp, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Kỳ và Tâm. Rõ ràng là một chuyện gì đấy có liên quan tới thằng Đô và đám còn lại trong hội nó. Đám đấy nổi tiếng hay bày những trò quái gở để tẩy chay những ai chúng nó không thích. Nhưng Kỳ Khương có tội tình gì chứ. Cậu ta chỉ vừa mới vào trường, chẳng biết ai, lại còn tốt bụng với tất cả mọi người.

Bóng lưng cô độc hôm nào cứ khiến Rin suy nghĩ mãi. Rõ ràng Kỳ Khương gặp nhiều vấn đề hơn nàng từng nghĩ, nhất là với cách cậu ta phản ứng với câu trêu đùa lỗ mãng ban nãy. Rin cảm thấy rằng cậu ta sẽ trở nên tệ hơn nếu cứ tiếp tục thế này mà không nhận được sự giúp đỡ nào. Thế nhưng với trải nghiệm đương đầu với những vấn đề tâm lý của bản thân mình, Rin biết rằng muốn giúp cũng không phải điều đơn giản. Nếu Kỳ đang ở trạng thái rối rắm không biết bản thân cần gì, sẽ rất khó để một người bạn, hay thậm chí là một người lớn nhưng không có chuyên môn có thể giúp được. Có khi còn đẩy cậu ta vào trạng thái tệ hơn.

Nhưng ánh nhìn bồn chồn và đôi phần sợ hãi và dáng đứng đông cứng chôn chân tại chỗ của cậu ta cứ khiến Rin phiền lòng. Trời ạ. Rin không phải là kiểu thích xía mũi vào chuyện của người khác. Rin không phải kiểu sẽ chủ động ở bên cạnh an ủi người lạ mới quen khi họ buồn.

Nhưng mà có gì đó trong ánh mắt Kỳ ban nãy khiến Rin nhớ về chính bản thân mình trước đây. Và thế là dù chỉ còn vài bước nữa về đến tòa chung cư nhà mình, Rin quay gót đi ngược lại.

--

Kỳ thấy bản thân đờ đẫn ra trong một cơn bùng nổ đến bất chợt. Thực ra cũng đâu phải bất chợt. Là do vụ việc ban nãy mà. Nhưng mà bởi vì vẫn còn đang đi cùng Châu Hiền, nó ngăn mình không được sụp đổ ngay lúc ấy. Ngay khi Châu Hiền chào nó và quay đi, Kỳ đi vội về phía một hốc khuất của khoảng sân trước của tòa nhà. Nó biết rằng giữa bệ đá dài trồng cây và khu đặt quạt gió điều hòa tổng có một góc rất khuất. Nó ngồi sụp xuống, cố gắng cuộn mình thật nhỏ lại và khi ấy mới dám để mình bùng nổ. Cảm giác như thể thế giới sẽ sụp xuống, hoặc là chỉ mình nó muốn bản thân vỡ vụn ra làm trăm mảnh để không còn phải chịu những nỗi đau đớn này nữa. Nó biết mình đang tự làm đau mình bằng những cú cào cấu, nhưng nó không dừng lại được.

Nó cuộn mình trong hốc khuất, khóc và cào cấu. Nó chỉ muốn mình chết đi.

Cơn bùng nổ kéo dài khá lâu. Đến khi có thể run rẩy thở chậm lại, Kỳ cho tay vào túi, lấy ra bao thuốc còn nguyên tem nguyên mác mà nó mua rồi nhưng chưa giở ra hút một điếu nào. Nó siết chặt bao thuốc trong bàn tay run rẩy như thể phao cứu sinh duy nhất. Dù sao trong trạng thái này nó cũng không thể hút thuốc hay làm bất cứ một việc gì khác được ngoại trừ chờ đợi cho cơn bùng nổ qua đi.

Nó ngồi co rúm ở đó cảm giác như hàng giờ liền. Rồi một ai đó tìm thấy nó. Bình thường, nếu thấy một con bé ngồi bẹp rúm trong chỗ khuất như thế này, người ta sẽ mặc kệ thôi, vì có liên quan gì đâu. Kỳ cũng đã mong ai đó đang đi qua sẽ mặc kệ nó và lo việc của họ thôi, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Nhưng ai đó này biết tên nó. Người đó gọi khẽ.

"Kỳ ơi?"

Kỳ không nhúc nhích.

Nó sẽ không nhúc nhích. Nó quyết định giả như không nghe thấy tiếng gọi. Tại sao hôm nay nó lại xui tận mạng thế này cơ chứ.

"Kỳ," Người kia tiếp tục gọi. "Là mình đây, Châu Hiền đây."

Thì ra là Châu Hiền. Châu Hiền làm gì ở đây cơ chứ. Châu Hiền đã đi về rồi cơ mà. Châu Hiền nên đi về rồi mới phải. Chẳng lẽ nhìn Kỳ ban nãy khổ sở và đáng thương đến độ khiến cậu ấy phải quay lại tìm? Tại sao một người bạn cùng lớp mới biết nó có một vài tiếng đồng hồ lại sẵn lòng đi tìm xem chuyện gì xảy ra với nó? Chắc hẳn Kỳ trông phải tội nghiệp lắm. Một mớ hỗn độn tội nghiệp cần được che chở đến mức khiến bạn cùng lớp phải mủi lòng. Nó sẽ ngồi nguyên đó và không ngẩng mặt lên cho đến khi Châu Hiền chán và đi mất.

Kỳ nghe thấy Châu Hiền ngồi xuống, tựa vào bức tường bên ngoài cái hốc, thở dài.

"Mình sẽ ở đây cho tới khi nào cậu chịu ngẩng lên nhìn mình."

Hôm nay số Kỳ đúng là xui tận mạng.

-

Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu nữa, nhịp thở của Kỳ cuối cùng cũng tương đối ổn định trở lại. Đầu và hốc mắt nó đau một cách khủng khiếp, hai tròng mắt mỏi đến mức muốn rơi luôn ra ngoài. Mũi thì sụt sà sụt sịt. Áo khoác tèm lem nước mắt. Những vết nó tự bấu, tự cào lên tay, chân dịu đi dần, chỉ còn lại cảm giác gờn gợn.

Nó ngước lên nhìn qua bắp tay đang che ngang mặt, thấy Châu Hiền ngồi phía trước, quay mặt ra ngoài nhìn khoảnh sân tòa nhà. Vóc người nhỏ nhắn duyên dáng còn nguyên bộ đồng phục, chắc là cậu ấy đã chạy lại tìm nó không lâu sau khi hai đứa chào tạm biệt nhau.

Kỳ lê mông tiến gần về phía Châu Hiền. Nó ngồi khá sâu trong hốc, trong khi Châu Hiền ngồi ở phía ngoài, người đi qua đi lại có thể nhìn thấy cậu ấy. Kỳ cảm thấy mệt khủng khiếp, đến mức nó có thể lăn ra ngủ luôn được. Các cơn bùng nổ tiêu tốn rất nhiều sức lực của nó.

Nó chạm nhẹ vào người Châu Hiền. "Cậu làm gì ở đây." Giọng nó nghe khàn đặc và nhỏ xíu. Không biết Châu Hiền có nghe thấy không.

"Mình lo cho cậu." Châu Hiền quay lại, trả lời. Kỳ thấy sự chân thành trong ánh nhìn của cậu ấy.

"Mình không sao."

"Rõ ràng là có."

Kỳ thở dài, không chối nữa. Rõ ràng nó đang nát be bét đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng thấy kinh tởm. Nó sợ rằng Châu Hiền cũng thấy kinh tởm. Có thể Châu Hiền chưa thấy kinh tởm mà thôi.

Một sự im lặng bao trùm.

Thông thường trong những tình huống thế này, chắc là Kỳ sẽ bồn chồn lắm. Một ai đó chẳng quen thân gì, tìm thấy nó trong tình trạng khóc lóc bê bết, ngồi bên cạnh không nói câu gì. Kỳ nghĩ rằng nó nên bắt chuyện. Hoặc nói một cái gì đó vu vơ vô thưởng vô phạt cũng được. Bất cứ điều gì để giả vờ rằng nó vẫn ổn, để người kia an tâm và để nó yên. Nhưng mà nó mệt quá. Chỗ nào cũng đau, gió thổi qua lạnh run cả người. Mà cũng chẳng biết nó đang run vì lạnh thật hay là vì kiệt sức. Nó chỉ muốn bóc bao thuốc ra, hút một điếu coi như đánh lạc hướng tâm trí mỏi mệt này, rồi phủi mông đi lên nhà. Xem như chẳng có gì xảy ra hết.

Trong một khoảnh khắc, nó ghét việc tự dưng có một đứa bạn cùng lớp ất ơ giàu cảm thông đến mức đang ngồi cạnh nó không vì lí do con mẹ gì hết. Trong một khoảnh khắc, nó cân nhắc thốt ra một câu thô lỗ gì đó để đuổi Châu Hiền về.

Thôi được rồi, bình tĩnh nào. Người ta đã có lòng quan tâm thì mình cũng phải tỏ ra tử tế chứ. Cuộc sống không cần thêm một kẻ khốn nạn nào nữa cả.

Kỳ cố gắng mở miệng ra nói một câu vô thưởng vô phạt. Họng nó từ chối phát ra tiếng. Nó đành tằng hắng một tiếng để lấy lại giọng, bất đắc dĩ thu hút sự chú ý của Châu Hiền. Cậu ấy quay qua nhìn nó. Kỳ thấy lúng túng.

"Trời lạnh quá nhỉ?" Nếu đây là một tình huống hàng ngày khác thì nó đã tự đấm vào mồm mình vì đó là một câu bắt chuyện vô cùng thiếu sáng tạo. Nhưng rõ ràng đây đâu phải là một tình huống hàng ngày. Châu Hiền có vẻ cũng công nhận sự nỗ lực của nó.

"Ừ, lành lạnh thích ghê. Mùa đông là mùa yêu thích của mình đấy." Ánh nhìn của Châu Hiền không rời đi một giây nào ngay cả khi cậu ấy đã trả lời xong. Một sự quan tâm chân thành tỏa ra từ ánh mắt ấy khiến Kỳ thấy nhột nhạt, gượng gạo. Nó không quen nhận được quá nhiều sự quan tâm chân thành của mọi người, nhất là khi nó đang ở trong tình trạng be bét thế này. Nó dụi mặt xuống tay.

"Mình thì thích mùa nóng hơn. Nhiều ánh mặt trời."

"Mùa nóng làm mình đổ quá nhiều mồ hôi. Không thích chút nào."

Một cơn gió lùa vào hốc khuất chỗ hai đứa nó ngồi làm Kỳ rùng mình vì lạnh. Nó muốn lên nhà ngay bây giờ. "Mình là hoa hướng dương. Mình cần nhiều mặt trời để quang hợp." Nó thấy mình bắt đầu lẩm bẩm những câu ngu ngốc, vô nghĩa.

"Hoa hướng dương sẽ không tự chui vào mấy cái hốc chẳng thấy nổi mặt trời thế này đâu. Để mai mình đem cậu đi phơi nắng," Châu Hiền trả lời, "Sẽ thành khô mực." Châu Hiền có vẻ vẫn không phiền với sự lảm nhảm vô nghĩa của nó. Cậu ấy kiên nhẫn thật đấy. Còn nó thì lại đang cảm thấy mình hết dần kiên nhẫn. Nó hít vào một hơi để giúp bản thân bình tĩnh lại. Nó vô thức lặp lại lời cậu ấy, giọng nhỏ xíu, vô hồn, không đầu không cuối.

"...khô mực."

"Mình mong cậu không phiền khi mình xâm phạm sự riêng tư của cậu thế này. Mình chỉ...lo thôi." Châu Hiền lại nói tiếp. Kỳ không biết trả lời gì cả, vì rõ ràng là nó có phiền. Và nó quá mệt để nghĩ, nên nó yên lặng.

Như thể cũng cảm thấy sự gượng gạo của nó, Châu Hiền hỏi nhẹ, "Cậu muốn lên nhà chưa? Tối muộn rồi, ở lâu dưới này sẽ lạnh lắm."

Kỳ gật gật, vẫn không ngẩng mặt lên khỏi cánh tay để nhìn Châu Hiền một lần nào. Nó nghe thấy tiếng loạt soạt khi Châu Hiền đứng dậy. Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên đầu nó.

"Dậy nào."

Mi mắt Kỳ chỉ chực sụp xuống để ngất tại chỗ khi nó gắng ngẩng lên và đứng dậy. Châu Hiền dợm đưa tay ra đỡ nó khi thấy nó lảo đảo.

"Cậu có muốn mình đưa cậu lên nhà không?"

Kỳ lắc đầu, nó rất mệt nhưng chắc chắn là không muốn làm phiền và cũng không có đủ sức để giao tiếp với người bạn cùng lớp này nữa. "Không cần đâu. Mình không sao."

Vậy là Châu Hiền đứng vẫy tay chào nó khi nó đi vào thang máy.

Kỳ lên nhà và làm mọi thứ như một cái máy. Ăn phần cơm của mình, xếp bát đũa vào máy rửa bát, tắm rửa, thay đồ, ngã phịch xuống giường. Bố mẹ và chị nó đã sớm ăn tối xong xuôi, ai về phòng người nấy, và Kỳ thấy rất mừng vì điều đó. Nó ăn một mình, xúc từng muỗng đồ ăn tống vào mồm vì nó biết rằng cơ thể cần đồ ăn để có thể hồi phục khỏi cơn bùng nổ ban nãy. Điện thoại nó rung rừ rừ thông báo từ mạng xã hội nhưng nó quyết định kệ.

Cho đến khi đập được mặt lên gối rồi, nó mới giở điện thoại ra xem. Một lời mời kết bạn mới và một tin nhắn đang chờ mới. Nó nhấn vào xem trang cá nhân. Một tài khoản với ảnh đại diện là một bóng lưng nhỏ nhắn duyên dáng quen thuộc. Châu Hiền. Cậu ấy tìm tới tận facebook của nó cơ đấy.

(20:09) Cậu lên nhà chưa? Thấy khá hơn không?

Kỳ liếc nhìn đồng hồ. Đã quá mười giờ. Nó muốn kệ mẹ tin nhắn và lời mời kết bạn kia để đi ngủ. Hôm nay đã là một ngày quá dài, quá mệt mỏi. Mai còn thi sinh học ngay tiết đầu.

Nhưng cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm tâm trí nó. Thế nên, thở dài một hơi trong sự bất lực, Kỳ chấp nhận lời mời kết bạn và gõ một dòng tin nhắn trả lời.

(22:21) Mình không sao mà

(22:22) Đã lên nhà toàn thây và ăn uống tắm rửa

Châu Hiền seen ngay tắp lự. Có vẻ cậu ấy đợi nó trả lời cả tối. Kỳ thấy bồn chồn. Nó biết rằng sự quan tâm của Châu Hiền là chân thành, nhưng nó vẫn không rũ được cảm giác bị thương hại ra khỏi người.

Nó ngủ thiếp đi ngay sau tin nhắn trả lời của Châu Hiền.

(22:25) Vậy là mình mừng rồi.

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro