Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kazama Yulsic

Trans: Bông

Status: Hoàn thành

Note: Fic này nam hóa Seulgi mọi người nhé. Nếu không thích BxG thì có thể click back. Fic có một số chỗ mình dịch không được trôi, mong các bạn thông cảm và góp ý thẳng thắn để mình rút kinh nghiệm nhé ^^

Now, let's start!

--------------------------------------------------

Seulgi lại thở dài, anh nhìn vào bàn tay run rẩy của mình, những giọt nước mắt rơi xuống.

"Tại sao mình lại kỳ lạ vậy? Tại sao mình lại khác biệt vậy?'' Anh nghĩ. Anh ngả mình xuống chiếc ghế dài trước khi quyết định vào lớp.

- ''Nhìn anh ta kìa! Thật kỳ quái!''

- ''Đừng có tiếp xúc với anh ta, không thì anh ta sẽ đóng băng...''

- ''...Hoặc đốt cháy bạn''

Seulgi cuối cùng cũng ngồi xuống ghế của mình ở dưới cùng lớp học và úp mặt vào lòng bàn tay mình. Anh cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi cô giáo bước vào lớp. Seulgi nghe thấy một số điều từ học sinh mới chuyển vào lớp và vân vân.... Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói rất nhẹ và ngọt:

- ' Xin chào! Mình là Bae Joohyun, đến từ Daegu. Rất vui được gặp mọi người!''

''Thật tỏa sáng. Thật đáng yêu'' Anh nghĩ. Môi Seulgi cong lên một nụ cười khi biết cô gái sẽ ngồi cạnh anh.. Cô bước đến chỗ anh nở một nụ cười tỏa nắng:

- "Chào! Mình là Bae Joohyun. Hãy làm bạn với mình nhé!'' Cô nói khi đặt mông mình xuống ghế. Seulgi cười bằng một nụ cười thật-mới-đáng-yêu-làm-sao, làm Joohyun đỏ mặt chút ít

- ''Mình là Kang Seulgi'' Anh nói và bắt tay Joohyun, họ nhìn nhau thoáng qua và cười với nhau trước khi giọng cô giáo ngắt lời....

- ''Seulgi''

Seulgi quay đầu lại và cười với Irene.

- ''Cậu cũng muốn đi tới canteen à?'' Anh hỏi. Joohyun gật đầu và khóa tay hai người lại với nhau. Kể từ lúc đó, Seulgi biết rằng cô gái này yêu skinship. Nhưng Seulgi trở nên vụng về, mặc dù anh đang cảm thấy hạnh phúc. Hầu như những học sinh nào đi qua cũng nhìn họ chằm chằm.

- "Cậu muốn ăn gì?'' Seulgi nhìn Irene đang làm một loạt những biểu cảm đáng yêu

- ''Tớ không biết...chọn cho tớ đi!'' Cô lắc lắc tay Seulgi. Seulgi cười khúc khích và order hai đĩa pasta. Seulgi để ý rằng khi Joohyun đang ăn, có khá nhiều cậu con trai nhìn cô ấy. Chằm chằm cũng có, thoáng qua cũng có.

- ''Tớ đoán, cậu có rất nhiều fan đấy''

- ''Tại sao?''

- ''Mọi người nhìn cậu chằm chằm, như tớ đã đoán...'' Anh bỏ lửng câu nói

- ''Như cậu đoán?''

- ''Cậu rất đẹp. Đó là lý do''

Joohyun nhìn vào đĩa thức ăn và tiếp tục ăn nó. Thực tế là cô đang giấu đi đôi má đang ửng đỏ của mình. Seulgi cười khúc khích, đôi mắt sắc bén của anh đã thấy được điều đó.

Seulgi nhìn Irene và cười khi thấy cô đã làm quen được với một vài người bạn mới. Tên họ là Joy và Wendy. Seulgi biết họ, đương nhiên. Cả hai có chút rùng mình khi cô giới thiệu anh cho họ. May là họ đã quen với điều này.

- ''Joohyun, tớ nghĩ tớ nên về nhà'' Seulgi nói và rời khỏi chiếc ghế.

- ''Tại saoooooo~'' Irene trề môi và rên rỉ vô cùng đáng yêu. Seulgi vuốt mái tóc cô, " Tớ nghĩ mình nên về nhà học cho những câu hỏi ngày mai. Cả 3 người cũng nên về đi, và đừng để Joy ăn nhiều quá'' Anh cười và Joy bĩu môi dài cả thước.

Cả 3 cùng nói chuyện phiếm một lúc sau khi Seulgi rời đi.

- ''Cậu thích anh ấy, phải không?'' Wendy hỏi và chỉ ngón tay vào Joohyun.

- ''Ai cơ?'' Joohyun nhướng mày.

- ''Kang Seulgi ấy'' Joy nói. Mắt Joohyun mở lớn, cô cắn môi dưới, " Nó rõ ràng đến thế à?''

- ''Chứ sao!'' Wendy và Joy đồng thanh. ''Anh ấy chả biết cái gì cả'' Joy tiếp tục.

- ''Mà cậu đã nghe tin đồn về anh ấy rồi đúng không?'' Wendy liếc qua Joohyun.

- "Tin đồn gì cơ?

- '' Người ta nói rằng anh ấy có thể làm đóng băng hay đốt cháy thứ gì đo chỉ vói đôi tay trần'' Wendy úp mặt vào lòng bàn tay.

Joohyun lăn ra cười như điên, "Này Olaf, cậu nên dừng xem Frozen đi''

Wendy bĩu môi, "Yah tớ nghiêm túc đấy! Nhưng...anh ấy cũng là một người tốt. Tớ không thể nhận ra mặt đó của anh ấy'' Cô cười, ''Chắc chỉ là tin đồn thôi''

- ''Em cũng nghĩ vậy đấy'' Joy nói.

- ''Tránh xa Bae Joohyun ra, cái thằng kỳ quái''

Một lũ côn đồ vây quanh Seulgi.

- ''Tại sao?'' Anh hỏi. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là một cú đấm vào bụng. Thực ra anh biết câu trả lời. Tên cầm đầu nhóm côn đồ đó thích Joohyun, chứ sao?

Anh đau đớn rên lên, bọn chúng nắm lấy cổ áo và đấm vào mặt anh. Nó làm môi anh chảy máu. Tên đó bóp cổ anh.

''Mình không còn lựa chọn nào nữa'' Seulgi nghĩ. Anh chạm vào cổ tay tên đó, và khiến tên đó rên rỉ trong đau đớn.

- ''Nóng! Nóng quá, dừng lại đi'' Hắn ta bỏ tay ra khỏi cổ Seulgi. Một tên khác định vào giúp hắn, nhưng Seulgi đã khóa tay tên đó với băng lên trên tường.

- ''Fuck! Lạnh quá'' Hắn hét lên.

- ''Kang Seulgi, dừng lại đi!'' Một giọng nói khiến Seulgi quay đầu lại. Đó là Bae Joohyun. Cô đã thấy tất cả. Vậy là lời đồn là đúng.

- ''Joohyun à, tớ...t...''

Joohyun lùi lại mỗi bước Seulgi đến gần. Cô sợ. Seulgi là một con quỷ.

Joohyun đã không đến lớp đã một tuần nay rồi. Và điều đó khiến Seulgi nghĩ rằng, có phải tại anh hay không.

''Tất nhiên là tại mày rồi, Kang Seulgi''

Seulgi vò đầu bứt tóc. Anh quyết định sẽ đến nhà Joohyun sau giờ học.

Seulgi đến nhà của Joohyun. Khi anh gõ cửa, Joohyun đã chạy ra mở nhưng lập tức đóng lại ngay khi cô thấy Seulgi.

- ''Joohyun ah, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi''

- ''Đi đi, đồ quái vật'' Cô nói.

Tim của Seulgi bất chợt nhói đau. Anh mỉm cười cay đắng.

- ''Phải, tớ là đồ quái vật'' Anh bước đi. Joohyun cảm thấy tội lỗi một chút khi nghe tông giọng của Seulgi. Cô mở cửa.

- ''Đợi đã!''

Seulgi dừng và quay lưng lại. Cuối cùng thì anh cũng được nhìn thấy Joohyun. Tái nhợt và gầy gò. Vẫn đẹp, nhưng anh không thích điều này. Bởi vì anh biết rằng Joohyun đang cảm thấy không khỏe.

- ''Joohyun!'' Anh hét lên khi đột nhiên cả thân hình của Joohyun đổ ập xuống sàn. Bất tỉnh. Anh bế Joohyun lên tầng và đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.

- ''Cậu sống một mình ở Seoul, tớ đã dặn cậu phải tự lo cho bản thân mình mà...'' Anh lầm bầm, khẽ vuốt mái tóc của Joohyun. Khi da của Seulgi chạm vào da của Joohyun, anh biết nhiệt độ cơ thể cô không bình thường. Anh đặt lòng bàn tay lên trán Joohyun, cố làm cho cô cảm thấy khá hơn, và anh đã làm được.

- ''Seulgi...'' Cô chầm chậm mở mắt.

- ''Tớ ở đây...''

- ''Tớ xin lỗi, hãy ở lại...làm ơn...'' Joohyun khóc.

- ''Hey, đừng khóc...'' Anh lau đi những giọt nước mắt của Joohyun, ''Tớ vẫn sẽ ở ngay đây, kể cả khi cậu không cần tớ nữa.'' Joohyun để chừa ra một khoảng trống và vỗ nhẹ.

- ''Gì nào?'' Seulgi cười khúc khích.

- ''Cậu nói là cậu sẽ ở lại mà...''

Seulgi lắc đầu ''Okay...'', anh leo lên giường và ôm lấy Joohyun

- ''Cậu thấy thế nào?'' Anh hỏi

- ''Ấm...'' Joohyun vùi mặt mình vào vòng tay của Seulgi, ''Cảm ơn nhé...''

Joohyun tỉnh dậy, dụi mắt. Cô đã thấy khỏe hơn nhiều. Nhờ Seulgi. Nhưng nhắc đến Seulgi, Joohyun không thấy anh ấy. Cô tưởng rằng anh đã bỏ về, đến khi anh xuất hiện với chiếc khay.

- ''Tớ làm cháo rong biển, để phòng khi cậu đói'' Joohyun mỉm cười hạnh phúc và ra hiệu cho Seulgi lại gần mình. Seulgi đặt chiếc khay trước mặt Joohyun khi anh tìm thứ gì đó ở góc phòng.

- ''Cậu biết chơi guitar à?''

- ''Không, tớ không hiểu nổi tại sao bố tớ lại tặng nó làm quà sinh nhật'' Joohyun trề môi và đút miếng cháo vào miệng. Seulgi cười thầm, anh cầm chiếc guitar lên

- ''Tớ sẽ hát cho cậu'' Anh nói. Joohyun vỗ tay một cách đáng yêu

Anh bắt đầu gõ nhịp trên chiếc đàn, và bắt đầu hát..

When you were here before

Couldn't look you in the eye 

You're just like an angel

Your skin makes me cry

You float like a feather

In a beautiful world

I wish I was special

You're so fucking special

 But I'm a creep

I'm a weirdo

What the hell am I doing here?

I don't belong here

I don't care if it hurts

I wanna have control

I want a perfect body

I want a perfect soul

I want you to notice

When I'm not around

You're so fucking special

I wish I was special

But I'm a creep

I'm a weirdo

What the hell am I doing here?

I don't belong here

She's running out the gate

She's running out

She run run run run...

Run...  

Whatever makes you happy

Whatever you want

You're so fucking special

I wish I was special

But I'm a creep

I'm a weirdo

What the hell am I doing here?

I don't belong here

I don't belong here

[Radiohead - Creep]

Seulgi nhằm chằm chằm vào Joohyun trong khi hát, cô thấy một Seulgi thực sự lúc đó. Và cô nhận ra rằng cô nên làm điều gì đó cho Seulgi.

- ''Seulgi''

- ''Hmm?''

- ''Đút tớ ăn đi'' Cô cười. Seulgi mở to mắt và cười thầm. Anh đặt guitar xuống.

- ''Tớ hỏi cậu điều này được không?'' Joohyun nói trong lúc Seulgi đang bón cho cô.

- ''Được''

Cô cắn môi dưới, ''Tại sao cậu lại đánh những tên con trai đó?''

Seulgi nhìn chằm chằm vào Joohyun, ''Bởi vì,...họ bảo tớ phải tránh xa người tớ yêu. Buồn cười, đúng không? Làm sao có thể làm ngơ người mình yêu chứ?'' Anh cười thầm.

Trái tim Joohyun bất chợt nhói đau, ''Vậy là cậu đã thích một người?''

- ''Yup, muốn biết không?''

Joohyun cúi đầu xuống và lắc.

- ''Chắc chứ?''

Cô gật đầu.

- ''Tệ thật, tớ muốn nói rằng người con gái ấy là cậu.'' Seulgi nhún vai. Joohyun ngẩng đầu lên ngay lập tức, ''T..tớ á?'' Cô chớp mắt vài lần.

Seulgi cười khúc khích, ''Ừ Hyun à...anh yêu em'' Anh vuốt ve mái tóc Joohyun.

- ''Em cũng...v...vậy, Kang S..Seulgi à'' Cô lắp bắp. Hai má cô đỏ hết cả lên.

- ''Vậy..em nói gì cơ?'' Seulgi nhướng mày.

- ''Gì cơ?''

- ''Vậy chúng ta chính thức rồi à?''

Irene ký đầu Seulgi trước khi họ kéo nhau vào một cái ôm, ''Đương nhiên rồi, đồ ngốc..''

Seulgi nới lỏng cái ôm và mỉm cười, anh nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách và hôn lên môi của Joohyun.

- ''Bài hát mà anh hát, sai rồi...'' Joohyun nói khi hai người rời nụ hôn.

- ''Tại sao?''

- ''Bởi vì anh không phải đồ quái vật, cũng không phải là kẻ kỳ quặc, và anh là của em'' Joohyun đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt của Seulgi trước khi họ kéo nhau vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn.

END

P/s: lại hết thêm một fic nữa, mọi người hãy ủng hộ mình, cũng như SeulRene nữa nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro