Couple: Wenrene/ Baewan
Witch Au
.
.
.
.
.
Âm thanh của nhưng tiếng lá cây xào xạc kết hợp cùng những ngụm khí lạnh tràn về, lếch đếch vài hạt tuyết rơi xuống mặt đất làm cho người ta cảm giác không thể nào rùng mình được vì cái không khí mùa đông đã tới.
Những tiếng bước chân chậm rãi đi về phía khu rừng âm u. Tiếng thở hắt ra trong làn tuyết lạnh buốt tạo ra một hơi trắng xoá giữa khoảng không.
Joohyun khẽ rút đầu cái khăn quàng cổ dày cộm được chị quấn quanh gần hơn nửa cái mặt, thầm oán hận tại sao cái giống cây chị cần lại sâu tuốt trong cái khu rừng đầy u ám vào cái thời tiết như thế này.
"Tại sao lại hết ngay lúc mình cần cơ chứ?" Joohyun nghĩ, chân mày chị nhăn lại, lại một lần nữa thở dài.
Trên đầu chị bây giờ hoà hợp giữa hai màu đen và trắng, và đã bị rối tung bởi vì những hạt tuyết cộng thêm vài trận gió thổi thoáng qua nữa. Cơ thể có chút run lên một tí vì cái nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C "Phải tìm cho được giống cây này để nhanh quay về tổ ấm mới được" chị nghĩ.
Xoạt xoạt
"Ồ..Hình gió lại càng mạnh thì phải?" Joohyun từ từ quay lại chỗ vừa phát ra tiếng động, chậm rãi nói. Nhưng chị biết đó không phải tiếng động từ gió, mấy cái tiếng làm chú ý con mồi này, phải làm cho nó phải sợ làm kích thích bản năng săn mồi của chúng thì ngoài ai khác là mấy con quái rừng. À mà đâu phải mình chúng, các con khác cũng thường có suy nghĩ chung mà, đúng là chả khác gì mấy con động vật săn mồi bình thường.
"Dạo này tụi quái cứ xuất hiện thì phải? Cũng đúng thôi cứ thời tiết xấu này là tụi càng nhiều lại còn mạnh nữa..phiền thật.." một tiếng thở dài mệt mỏi từ chị, một bên tay xuất hiện một cây đũa phép, bên còn lại hiện ra cuốn sách phép. Bước chân Irene nhẹ nhàng đi đến đống bụi cây đã phát ra tiếng, mặt chị thản nhiên như không có chuyện gì xảy, nhưng quanh người chị toả ra một hàn khí lạnh, có khi còn lạnh hơn cái thời tiết này nữa.
Dùng chiếc đũa phép gỡ những bụi cây rậm rạp kia, chị hơi có chút ngạc nhiên, hoá ra tiếng phát ra khi nãy không phải của tụi quái mà là tiếng của một đứa trẻ.
Một bé gái tầm khoảng 7-8 tuổi, người nhếch nhác, trên người chỉ có một chiếc áo rách cùng với cái quần ngắn đến đùi đã có nhiều mảnh vá, quan trọng là trên người cô bé đều bị bùn đất lấm lem hết. Ở phía bên trái áo con bé được may một chữ trong rất cẩu thả-Seungwan, "chắc hẳn đó là tên cô bé" Joohyun nhìn. Đặc biệt là một chân bên trái cô bé đã bị một cái vòng xám to tổ chảng xích lại, "hoá đứa bé này là một nô lệ" chị khẽ nhíu mày.
Mặt con bé vốn đã sợ hãi nay bị cái bản mặt lạnh của chị còn sợ hơn nữa. Thân thể vì cái thời tiết lạnh mà run lên cầm cập. Cái mũi đỏ, chốc chốc lại hắt xì một cái thật nhỏ để cô không chú ý. Nhìn con mắt đỏ hoe như chuẩn bị khóc cùng với những quầng thâm dưới mắt làm cho Irene đau xót.
Chị thu hồi lại vũ khí của mình trước sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Seungwan, rồi quỳ xuống trước mặt con bé, nhẹ nhàng bảo "Nhóc bị lạc vô rừng rồi có muốn về chỗ ta không? Yên tâm đi ta không có làm hại nhóc đâu." mặc dù nói vậy nhưng vẫn không thể nào hạ được sự phòng thủ của Seungwan đối với chị, cũng phải thôi tự dưng cầm vũ khí nhìn người ta rồi cất vũ khí quỳ xuống nói với người ta là đi về nhà mình ai mà không hoài nghi. Cuối cùng cả hai cứ nhìn nhau, không ai nói chuyện với ai. Chưa đến 5 phút, Seungwan phải chấp nhận gật đầu về nhà chị mặc dù không muốn, bởi vì thời tiết như vậy nếu cứ tiếp tục thì con bé sẽ chết vì lạnh mất, mà Seungwan lại không muốn mình chết như thế, mà chưa chắc cô bé sẽ sống khi ở chung với một người phù thuỷ lạ mặt này nhưng thôi mặc kệ thà để một người quan tâm mình trước khi chết(dù chỉ là giả dối) còn hơn chết trong cô độc.
Cứ như thế Joohyun quên luôn nhiệm vụ ban đầu của mình mà bồng Seungwan gấp rút bay về chỗ mình, còn Seungwan thì mệt mỏi cộng với tiết trời lạnh nên đã ngất trong vòng tay chị.
•
•
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro