Chuyện ở quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phòng của hai người ở phòng 419 ạ! Mời anh chị đi lối này"- Cậu tiếp viên niềm nở đón hai vị khách về phòng mình.
-"Này, số phòng đẹp nhỉ?"- Red Velvet thì thầm vào tai cô.
-"Ý anh là sao? Có gì đặc biệt à?"-Pastry đầy thắc mắc nhìn về anh.
-"Là...tình một đêm đây🥴"-Anh trêu.
-"Thôi ngay đi, đừng để tôi đặt phòng riêng!"
Trong khi Velvet đang cười khoái chí thì Pastry lại ngượng đỏ mặt, bởi cô là một nữ tu sĩ, cho dù là nghĩ tới việc yêu đương thôi cũng không dám mà giờ đây cô lại đem lòng yêu kẻ thù của mình. Lần nào đi du lịch với hắn, cô cũng đặt phòng riêng nhưng lần này do đặy muộn nên bất đắc dĩ phải ở chung với tên nửa người nửa thú ấy. Dù hai người yêu nhau lâu rồi nhưng lần nào Velvet đòi ngủ cùng cô đều từ chối, không phải vì hai người là kẻ thù mà do cô muốn giữ sự trong trắng của mình. Red Velvet hiểu điều đó hơn ai hết, anh thông cảm cho cô nàng của mình, nhưng sự khao khát tình dục là không thể kiểm soát được, nó cứ lớn dần bên trong anh, đến khi nào đó rồi cũng sẽ bộc lộ ra bản chất của mình thôi.
-"Phòng đôi cũng không tồi nhỉ?"-Velvet mở lời để xoá tan khong khí im lặng.
-"Ừm"
Pastry chỉ trả lời qua loa rồi đi đến bên chiếc giường đôi được trải những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim. Cả gối và nệm cũng là màu hồng nhạt, điểm thêm hình trái tim ở giữa, xung quanh giường là đủ loại nếm thơm và nước hoa. Cô đứng đấy được mười phút rồi, cả người cứng đơ không biết nói gì.
-"Những thứ này...anh lén thêm vào sao?"-Pastry ngây người, đôi mắt trừng lên nhìn anh.
-"Ừm, tôi thấy trên bảng giá có ghi "dịch vụ có các cặp đôi" nên đặt thử"-Anh cố gắng không để lộ vẻ đắc ý của mình nhưng có lẽ đã bị Pastry nhìn thấu rồi.
-"Tôi không thích những thứ này đâu...kêu nhân viên dọn đi"-Cô trách móc anh vì đã không tôn trọng mình
-"Thôi nào, mãi mới có dịp ta được ngủ chung mà"-Anh nói với giọng buồn hiu-"Dù gì cũng là người yêu, ngủ chung thôi có gì đâu"
-"..."
Cô không biết nói gì hơn, trước bộ dạng làm nũng của hắn thì cuối cùng cô cũng phải đồng ý. Hắn vui vẻ cười như được mùa, chẳng mấy chốc đã phóng lên trên giường, lăn qua lăn lại giống như một chú cún con. Pastry thì có vẻ mệt mỏi hơn, cũng đúng thôi, cô cùng hắn ngồi trên xe đi từ sáng đến tối muốn mệt nhừ cả người ra. Tên quái thú ấy thì khác, anh ngồi trên xe từ đầu đến cuối đều nói liên tục không ngừng, tới tài xế cũng phát điên vì anh. Rõ ràng những cặp đôi khác thì dựa người vào nhau ngủ trên xe còn thân hình nhỏ bé của cô chưa dựa vào anh thì đã bị anh đè bẹp dí rồi. Velvet rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao cô người yêu bé nhỏ của mình lại khó chịu như vậy. Pastry lù lù bỏ đi không nói tiếng nào với Velvet làm hắn càng thêm khó hiểu, ngồi nghĩ xem rốt cuộc là mình sai ở đâu.
    Bên dưới sảnh khách sạn là một quán Bar của một cậu trai trẻ, không gian quán được trang trí theo phong cách cổ điển và có phần hoà trộn với thiên nhiên. Trải dài hai bên lối vào quán là những chậu cây thảo mộc xanh mơn mởn được chủ quán chăm sóc cẩn thận. Pastry liền ghé vào quán để thử giãn đầu óc, tiếp đón cô là một nụ cười niềm nở:
-"Xin chào, quý cô muốn uống gì ạ?"-Cậu chủ hỏi.
-"Cho tôi nước ép hoa quả pà được"
-"Vâng, thưa cô"
Đôi tay cậu nhanh thoăn thoắt pha chế nước cho cô, lâu lâu lại ngoái ra cửa vào như đang chờ ai đó. Bỗng từ cửa bước vào một chàng trai trẻ, nét mặt thanh tú giống như bước từ trong tiểu thuyết ra vậy. Cậu ấy là người yêu của Sparkling- Herb, cũng là người chăm sóc những cây thảo mộc ngoài kia. Pastry nhìn hai chàng trai thanh tú, ảm đạm trước mắt mà buồn thay cho Velvet, phải chi anh cũng ảm đạm như họ thì tốt biết mấy. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay to lớn nắm tóc cô kéo lên. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên xem kẻ to gan này là ai, định dương cung lên bắn thì bắt gặp ánh bắt tức giận của Velvet đang trừng lên nhìn cô.
-"Thì ra cô giận tôi rồi xuống đây ngồi uống nước với trai sao? Sung sướng quá nhỉ?"-hắn tức giận buông những lời trách móc cô.
-"Tôi không có! Tại..."
Chưa kịp nói hết câu thì Velvet đã vác cô lên để trở về phòng. Cảnh tượng vừa rồi khiến hai chàng chủ quán kia sợ run cả người, đáng sợ đến nỗi doạ cả khách khứa bỏ chạy, Sparkling và Herb quỳ sụp xuống đất mà ôm lấy nhau, mong cho hắn và cô biến đi giùm. Velvet không nói gì thêm mà mang cô về phòng, vừa đi anh vừa kẹp chặt tấm thân nhỏ bé của cô khiến cô đau điếng kêu lên:
-"Ah!! Đau quá, bỏ tôi ra mau!! Tôi tự đi được!"
-"Tôi mà không quản cô thì ai quản nữa đây?"
Anh vừa mắng vừa mạnh bạo vứt cô lên giường rồi lẳng lặng đi ra. Pastry biết rõ hắn hơn ai hết, Velvet là một tên hay ghen và cực kì thô bạo, cô biết hắn sẽ chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho cô. Lúc sau hắn đi vào, khuôn mặt hầm hầm như đang âm mưu gì đấy, trên tay còn cầm một chiếc bịch đen bí ẩn...
———————————End chap 1——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro