Khoái lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Pete lại có thể hiểu thêm về Vegas. Sự gian ác trong hắn không nhiều hơn, nhưng cũng không ít đi, nó đủ để ta sợ hãi và đau đớn.
Hôm nay Vegas có một cuộc trao đổi ở quán Bar trong trung tâm thành phố. Có vẻ như thương vụ này rất thuận lợi và làm hài lòng hắn nên Vegas đã hơi quá chén mà say khướt đi. Pete phải vật lộn mãi mới đưa được hắn vào phòng.

Pete: Ôi trời, bộ anh nhét cả tấn vàng trong người hay sao mà nặng dữ vậy.

Vegas chẳng thấy động tĩnh gì, toàn thân hắn hoàn toàn buông lỏng. Sau khi chắc chắn Vegas đã thoải mái nằm trên giường, Pete định quay đi thì một bàn tay thon dài với những đường gân xanh nắm lấy cổ tay cậu.

Vegas: Cậu sẽ ở lại chứ ?
Pete: Không, tôi sẽ về phòng của mình ngay bên cạnh. Cần gì thì hãy gọi cho tôi.
Vegas: Không, ở lại

Vegas siết chặt tay hơn, vẻ mặt nghiêm nghị yêu cầu Pete ngồi cạnh mình. Trong men say, hắn thổ lộ

Vegas: Tôi chán ghét cuộc sống này (hắn nói mà giọng hơi nghẹn lại)

Pete bất ngờ lắm, cậu không tin được một tên trùm khét tiếng trong giới mafia lại có thể thốt lên với giọng điệu như vậy. Khoảng thời gian cậu ở bên hắn tuy không quá lâu, nhưng đủ để cảm nhận nhiều điều về hắn. Vegas_một tên với gương mặt băng lãnh vô cảm, ánh mắt sắc bén lúc nào cũng như con mãnh thú oai vệ.

Pete: Tôi thấy anh chả có chút gì đau buồn cả, mới khi nãy anh còn cười rất tươi với đám vũ công ở Bar mà.

Vegas im lặng một hồi lâu. Quả thật chả ai cô đơn mà ổn với điều đó cả. Hoặc là che giấu, hoặc là cố làm quen, hoặc là gặm nhấm nó một mình.

Vegas: Con người ta có thể khóc vì hạnh phúc quá mức thì đương nhiên cũng có thể mỉm cười vì quá đau khổ.

Pete trầm tư lặng nhìn con người vừa dứt câu đã lăn ra ngủ kia. Bỗng cậu chết lặng khi thấy đuôi mắt hắn vẫn còn lưu lại một giọt nước long lanh. Vào khắc ấy như có thứ gì chạm vào tim cậu, lồng ngực trái run lên.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, đã 6 tháng kể từ ngày Pete rời chính gia. Cậu vẫn vậy, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hằng ngày chăm lo công việc, miếng ăn và giấc ngủ cho Vegas

Pete: Anh lấy bản hợp đồng chưa...
Pete: Còn áo vest nữa...
Pete: Chìa khóa xe ở đây này...
Pete: Có phải bị cảm lạnh rồi không...
Pete: Hôm nay ăn ở Daisy Restaurant nhé...
Pete: Anh bị thương à...
Pete: Anh ngủ ngon chứ...
.........

Và cứ thế, dường như việc quan tâm và giọng nói ân cần của cậu bây giờ là điều quá quen thuộc đối với Vegas. Từ ngày có cậu, thứ gia cũng không còn tăm tối nữa. Pete giờ đây như chú oanh vàng nổi bật trong khu rừng u buồn, tăm tối

Chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cho tới đêm hôm ấy

Vegas: Chết tiệc, cậu rúc từ xó nào ra mà trúng xuân dược vậy
Pete: Ươm....
Vegas: Đứng dậy, tôi đưa cậu về nhà lấy thuốc ( hắn tức giận quát )

Pete lúc này như lạc vào con đường quỷ dữ, toàn thân cậu nóng ran, thần trí vô định chỉ cảm nhận được sự nhức nhối và khó chịu ở phần thân dưới
Vegas đưa cậu lên xe, chân gas đạp mạnh mà băng băng tiến về phía trước

Vegas: Này, đừng quấy nữa không là cả tôi và cậu đi chầu ông bà đấy
Pete: Vegas....ươm...tôi khó chịu quá ( cậu khó khăn nói )
Pete: Dừng xe...Vegas tôi mắc ói quá
Pete: Dừng lại nếu không tôi ói trên xe thật đấy
Vegas đập mạnh vào tay lái
Vegas: Khốn nạn thật ( hắn bất lực chửi rủa )

Vegas ngay sau đó cũng tìm một chỗ vắng gần đấy để Pete giải quyết nhu cầu của mình. Hắn để Pete xuống một mình và ngồi trên xe đợi. Một lúc sau cánh cửa nơi ghế lái chợt mở, Pete chui vào ngồi hẳn lên người Vegas

Vegas: Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?
Pete: Cho tôi....làm ơn...

Bản thân cậu mất kiểm soát, tay luồn vào phía trong áo Vegas từ từ mà khám phá. Khoái cảm dâng lên, da thịt nóng hổi của cậu chạm vào thân nhiệt lành lạnh của hắn khiến cả hai đều có cảm giác.

Vegas: Này là do em chọn, Pete

Nói rồi hắn đặt tay lên cổ Pete, kéo đầu cậu áp sát mặt hắn chẳng ngần ngại mà trao người con trai đang dâng trào dục vọng kia một nụ hôn cháy bỏng.

Pete: Ườm...mmmm ( cậu rên nhẹ )

Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng lại khiến con người ta điên cuồng mất hết lý trí. Kĩ thuật của hắn vô cùng thuần thục, chiếc lưỡi tinh nghịch kia không ngừng nhấm nháp toàn khoang miệng Pete. Lưỡi hắn ẩm ướt nhưng lại nóng hừng hực như lửa đốt quấn lấy cái lưỡi xinh hồng, rụt rè của cậu.
Sau một hơi dài, dưỡng khí trong cậu như bị rút cạn vội vã đánh nhẹ vào ngực hắn ý muốn rời ra.

Vegas: Em thích không ? ( gương mặt hắn tự tin hỏi )

Pete ngượng mặt quay đi, ánh mắt như né tránh. Vegas dùng tay giữ cằm em kéo sang để mặt em chạm ánh mắt hắn. Lúc này dưới ánh đèn đường mờ ảo em thấy ngũ quan hắn đẹp đến lạ thường. Chiếc mũi cao, sắc nhọn tưởng rằng khi chạm vào có thể bị chảy máu, đôi lông mày rậm và đôi mắt một mí nhưng chứa đầy khí chất của một vị lãnh đạo. Tổng thể gương mặt ấy thật khiến con người ta say mê.

Chẳng để Pete kịp nghĩ lâu, hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam mà cắn mút, ngửi lấy mùi hương gỗ nồng ấm từ cơ thể cậu. Đôi tay hắn thành thạo cởi bỏ lớp vải vướng víu bên ngoài, không bao lâu cơ thể em và hắn đã trở nên trần trụi. Vegas di chuyển đầu lưỡi mình qua cổ, ngực và dừng lại ở đôi hoa đào ửng đỏ kia. Một bên kịch liệt cắn mút, bên còn lại ra sức sờ mó khiến chúng sưng tấy. Đôi tay hắn lả lướt vuốt ve em, vừa gợi tình vừa cưng chiều. Mỗi cái chạm của hắn đều khiến em rùng mình.

Pete: Nhẹ...nhẹ thôi...ươmmm

Chán chê đôi bông mỹ miều, hắn đưa tay xuống quả đào căng tròn của Pete, bàn tay hắn không ngừng nhào nặn để em đạt đến khoái cảm và dục vọng...từ từ một, hai và ba ngón tay thon thẳng của hắn đã yên vị ngay trong chiếc lỗ nhỏ nơi thân dưới của em. Pete giật run mình níu lấy tay hắn.

Pete: Không...không cần. Anh....trực tiếp cho vào

Dường như sắc dục đã làm em lầm đường lạc lối, em sẽ chẳng biết rằng lần đầu đau tới mức nào.

Vegas: Tôi đang rất kiên nhẫn đây

Vegas có quá nhiều kinh nghiệm để hiểu được điều đó, hắn biết rằng lần đầu sẽ chẳng dễ dàng

Vegas: Hãy để tôi nới lỏng trước đã

Tay hắn bắt đầu động, hắn động tới đâu Pete lại ưởn người sát lại gần hắn tới đấy. Mọi đường cong trên cơ thể em đều tuyệt hảo, em chuyển động uyển chuyển như một tấm lụa đào thướt tha.

Pete: Từ từ...nhanh quá...ươm...aaa
Vegas: Đến lúc rồi, Pete...

______________Hết Chap 5_____________

"VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ"🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro