9.Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi P'Kinn và hia Porsche công khai thì gia tộc chính đã đón tôi và hia về để sống trong nhà với tư cách người yêu của p'Kinn.
Thật may khi p'Kim không về nhà bao giờ vì như thế rất gượng gạo cho cả hai. Ở đây mọi người đối xử rất tốt với tôi từ P' Tankul đến p'Arm và p'Pol, họ giúp đỡ tôi sống thoải mái hơn trong căn nhà rộng lớn này.
Một hôm tôi đi dạo trong vườn ngắm bể cá của p'Tankul thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:
_"Đã quen với nơi này chưa vậy?"
Quay lại nhìn hoá ra là người tôi không muốn gặp nhất p'Kim
"Rồi ah mọi người đều rất tốt" - tôi đáp lại cho phải phép.
Nói rồi tôi bỏ đi quay vào trong nhà mặc kệ người đó vẫn đang đứng ngoài đó mà không nói thêm gì. Tôi tránh mặt người làm tôi đau lòng, làm tôi hiểu lầm, người lợi dụng tình cảm của tôi có gì là sai? Sao trái tim lại quặn đau thế này ?
Nhìn Porschay cứ thế bơ tôi đi như thế tôi thật sự rất buồn nhưng việc điều tra chuyện bố mẹ em vẫn chưa xong nên tôi không có cách nào giữ em lại trò chuyện. Huống chi là em còn đang rất giận hoặc thậm chí hận tôi vì lừa dối, giấu diếm em nhiều chuyện khác nữa chứ.
Sống ở đây tôi suốt ngày thấy p'Kinn và p'Porsche yêu đương với nhau thật ân ái mà. Không hề biết tôi bị thất tình mà cứ cho tôi ăn một đống 🍚🐶 thật bực mình làm sao. Lại còn được trải nghiệm sự thú vị của p'Tankul nữa chứ ? Rốt cuộc gia tộc này có gì bình thường không vậy nhỉ ?

Suốt một thời gian sống tôi cũng quá quen với mọi thứ nơi đây trừ việc bản thân mình vẫn cứ nhớ về người đó, lâu lâu cũng ngóng xem người ta có về nhà dù chỉ một lúc không. Tôi cũng tự trách bản thân quá dễ dãi mà vẫn để ý về hắn ta, khó chịu thật nhưng không làm được gì hết vì yêu thì chả ai cản được đâu.

Trong suốt hơn một tháng qua, tôi đã tìm kiếm được thông tin về bố mẹ của Porschay. Em ấy không phải người cùng cha khác mẹ của mình biết được điều đó tôi đã về nhà chính tìm Chay ngay lập tức.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy em đang cùng chơi đùa điên khùng với Tankhun liền đi vào và giành em từ tay anh cả khiến anh gào thét đòi lại em nhưng tôi mặc kệ. Dắt tay Porschay ra ngoài vườn tôi ôm chặt em, ôm cho thỏa những người tôi phải tránh mặt em, làm tổn thương em rất nhiều.

Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy p'Kim xuất hiện và nắm tay tôi ra ngoài rồi ôm tôi thật chặt. Nhưng tôi đã đẩy anh ra và hỏi : "Có chuyện gì không vậy?" một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Chay ! Em có thể tha thứ cho anh được không ? Anh yêu em, yêu rất nhiều, anh chỉ cần có mình em mà thôi. Suốt một tháng nay anh chỉ nhớ về em và làm việc để cố quên đi nỗi buồn ấy! Em còn yêu anh không, nếu có hãy cho anh thêm một cơ hội thôi?"

Tôi rất ngạc nhiên vì những lời nói ấy nhưng tôi cũng sợ bản thân sẽ bị trêu đùa lần nữa nên tôi hỏi " Anh có đang nói lời thật lòng không vậy? Đừng đùa như thế nữa chứ?"

Nhận được lại là câu trả lời chắc nịch từ p'Kim
"Lần này là thật anh sẽ không lừa dối hay làm tổn thương em nữa đâu!"

Thấy được sự chân thành ấy tôi oà khóc ôm chặt p'Kim "Em sợ anh sẽ nói dối mà bỏ đi lần nữa!"
"Không! Không có chuyện đó nữa đâu từ giờ có chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."

<Chuyển từ ngược sang ngọt hơi nhanh nhưng mà không muốn thấy hai người buồn nữa >

Mọi người đọc và cho mình thêm ý kiến cũng như ủng hộ nhaaa. Cảm ơn rất nhiều nà ❤️🥳☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro