Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ vì vài câu nói cũng có thể khiến tâm trạng mình tốt lên biết bao phần, với Ngọc Thảo cũng vậy. Chỉ vì câu nói vu vơ của chị mà cả buổi chiều đi làm, em cứ liên tục vô thức mà mỉm cười. Và biểu hiện kỳ lạ ấy làm sao có thể qua mắt được Tiểu Vy và Lona. 

" Mày lây tính khùng của Tzy rồi hay gì mà cười suốt vậy" Lona nhìn em bằng ánh mắt đầy khó hiểu. 

" Liên quan gì tao mà mày nói tao lây cho nó" Tiểu Vy nghe Lona nói không chịu được mà quay sang phản bác rồi lại quay sang Ngọc Thảo: " Gì đây! Sao nay lại cười suốt như con khùng z!" Ngọc Thảo ngước lên liếc nhìn hai đứa bạn trời đánh của mình: " Khùng gì mà khùng! Tao đánh từng đứa nha!" Nói rồi, em lại cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại. Lona thấy thế, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh và đưa mắt nhìn qua điện thoại em. 

" Trời ạ! Ngắm chị Phương Anh mà cười như khùng, tưởng nó bị gì không chứ" Tiểu Vy nghe thế cũng chạy lại: " Thật á! Đâu đâu" Ngọc Thảo nghe Lona nói, vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng rồi cúi gầm mặt xuống vì ngại. Chiều nay chỉ có Phương Anh, Ngọc Thảo, Lona và Tiểu Vy đến công ty. Lương Linh có lịch nên không đến còn Hà thì đã về Hà Nội để làm việc và tiếp tục đi học.

Tiểu Vy và Lona ngồi cạnh Ngọc Thảo mà trêu chọc làm chiếc thỏ kia ngại đến đỏ mặt. Được một lúc thì từ phía cửa, Phương Anh bước vào, thấy em cô đưa mắt nhìn xuống như muốn né tránh rồi tiến về phía cầu thang. " Chị lên trước nhé!" Cô lướt qua em, đôi bàn tay nắm chặt vì lo lắng. Ngọc Thảo nhìn chị rồi cũng đứng lên đi theo. 

Lona và Tiểu Vy nhìn nhau đầy thắc mắc:"...........?"

Phương Anh bước lên lầu rồi ngồi xuống bàn làm việc. Cô nhắm mắt lại, lặng người suy nghĩ. Bất chợt mở mắt cô thấy em đã đứng cạnh. Phương Anh ngớ người rồi đứng bật dậy. Nhịp thở bỗng tăng nhanh. Ngọc Thảo nhìn chị mà không nhịn được cười nhẹ. Phương Anh thấy em cười, lòng vẫn bồn chồn không thôi.

" Em có việc gì à" Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, sắp xếp câu từ đang chạy loạn xạ trong tâm trí rồi nhìn em hỏi. Ngọc Thảo đang mải nhìn chị thì bỗng giật mình trước câu nói ấy. " À...em...em cũng không có gì" Nói rồi em ôm mặt chạy đi. Phương Anh nhìn em rồi bật cười: " Sao em lại dễ thương đến thế nhỉ?" Ngọc Thảo vội vã xuống tầng, chưa kịp hoàn hồn đã bắt gặp ngay hai con người đứng dựa vào thành cầu thang mà nhìn cô chằm chằm. 

" Gan nhỉ? Đi theo đồ đó nói đi" Lona nhìn em mà nói

Tiểu Vy cũng tiếp lời: " Đi theo người ta rồi mắc gì chạy như ma đuổi vậy"

" Đã thích rồi còn cứ...." Em lao nhanh về phía Lona đưa tay che lấy miệng của cô . Lona kéo tay em ra rồi nắm lấy cổ tay em kéo về phía ghế ngồi. Hai cặp mắt nhìn em đầy khó hiểu còn em chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn ngồi im. Sau một lúc gặng hỏi, em cũng chịu mở lời. Bằng một tông giọng đầy vui sướng em kể liền một mạch câu chuyện lúc sáng và cả câu nói của chị. Em cúi mặt xuống vì ngượng ngùng mặc cho hai đứa bạn đang nhìn em với vẻ mặt hoang mang.

"Thật á! Mày có nghe nhầm hông?" Tiểu Vy nhìn em rồi thắc mắc. Em nghe vậy lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ: " Lỡ mình nghe nhầm thì sao ta?" Câu hỏi ấy vây lấy tâm trí em rồi nó khiến em buồn hẳn đi. Thấy vẻ mặt em, Lona liền cầm lấy cổ tay em:

" Hông có đâu! Mày khùng chứ có lãng tai đâu" Vừa dứt câu, em đã đưa tay vỗ mạnh lên đùi cô. Lona nhăn mặt, buông tay em ra rồi xoa nhẹ lên đùi mình mà xuýt xoa. Sau một lúc trò chuyện, cả ba bắt đầu công việc của mình.

Tầm một lúc sau, mọi người đều đã tập trung nơi sảnh lớn và chuẩn bị bắt đầu công việc. Ngọc Thảo đang đứng cạnh Lona thì trông thấy Phương Anh từ chỗ cầu thang đi xuống. Em nhanh chân tiến lại chỗ chị nhưng chưa kịp đến chỗ chị thì từ phía cửa một cô gái bước vào cùng vợ chồng dì Dung. Một vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu của cô gái tuổi đôi mươi đã khiến mọi sự chú ý đều đổ về phía cô. Nhưng chỉ mình em thấy rõ ánh mắt cô gái ấy nhìn chị, một ánh nhìn say đắm thấy rõ. 

Sau một lúc giới thiệu rằng cô là cháu gái của đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Linh, mọi người nhiệt tình chào hỏi em, em cũng lễ phép cúi chào từng người một. Lại gần chỗ Phương Anh, đôi tay em như run lên khi bắt lấy đôi tay chị. Đôi mắt em nhìn Phương Anh đầy si mê. Ngọc Thảo thấy, Lona thấy và Tiểu Vy cũng thấy rõ được sự đặc biệt mà cô gái ấy dành tới cho Phương Anh. Sự chiếm hữu bên trong Ngọc Thảo như bùng lên khiến đôi tay em siết chặt lại, chỉ mình em được nhìn chị bằng ánh mắt đấy, chỉ một mình em. Sự tức giận ấy vẫn chẳng thể bộc phát, vẫn chẳng thể nói lên mà em chỉ có thể kiềm nén trong lòng. Khoé mắt em bỗng cảm thấy có chút cay. Lona vẫn đang ngó nghiêng bên phía chị Phương Anh mà hóng chuyện thì bỗng bị đôi tay em kéo mạnh đi. Đôi tay như đang dần nóng lên, nắm chặt cổ tay cô rồi đưa cả hai vào nhà vệ sinh. Khoá chặt cửa, Lona vẫn đang xoa xoa cổ tay rồi tá hoả khi thấy em ôm mặt khóc. Lona xoa lưng em, khuyên nhủ em.

" Lát mình còn việc mà. Thôi nín đi! Nào, ngoan nín đi ra ngoài còn làm việc. Có gì về nhà nói nhá." Lona dịu dàng nhìn em mà an ủi. Tiếng khóc giảm dần rồi dứt hẳn. Em đưa tay rửa lại mặt rồi điểu chỉnh lại tâm trạng, bước ra ngoài. Em tránh đi mọi ánh nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước lại phía Tiểu Vy đang đứng. Tiểu Vy nhìn em rồi nhìn Lona, đưa tay về sau em mà nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em. Phương Anh nhìn em từ lúc cô bước xuống từ lầu hai, khi em biến mất cô cũng biết nhưng chỉ là cô không đủ can đảm tìm em giữa nơi này. Đôi mắt ấy lại hướng về em từ khi em trở lại, nhìn em mà lòng cô không nguôi ngoai nổi sự lo lắng. Ngọc Thảo vô thức hướng mắt về phía chị. Bốn mắt nhìn nhau làm em ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Phương Anh nhìn em rồi cũng nhẹ nhàng cúi mặt xuống, cười nhẹ: " Em trốn tránh nó. Em trốn đi ánh mắt của cô dành cho em."  Chỉ trong một buổi chiều, tâm hồn cả hai cá thể ấy lại mang thêm những nỗi đau vô hình mà đôi khi đến họ cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại đau đớn vì chúng nhiều đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro