Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi,mình là Dylan nè hoặc có thể gọi mình là Hạ 

Đây là chiếc fic cũ mình ngẫu hứng viết từ rất lâu rồi(2021) , mình có chỉnh sửa lại gần đây .Văn phong của mình vốn không tốt các bạn có thể góp ý để mình cải thiện hơn ná~🫶

Tôi biết mình phải đối diện với thứ gì tiếp theo , tôi muốn trốn chạy nhưng , hoàn toàn không thể lê bước chân nặng nề xuống phòng khách . Mọi người đều ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn những âm thanh bàn tán về tôi . Bản thân hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay lo lắng , không phải đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà vốn dĩ tôi không còn 1 xúc cảm nào trước việc này .

 Ông sắp xếp cho tôi đi du học , tôi dĩ nhiên không đồng ý nhưng chống đối càng khiến tội tôi trở nên nặng hơn . Cãi nhau 1 trận thật to rồi tôi bị nhốt vào phòng . 

Giữa khoảng không im lặng ,những lời nói của họ cứ vang vẫn bên tai như muốn bóp chết tôi 

" Con trai nhà anh chị thật bồng bột tình yêu nam nam vốn trái quy luật tự nhiên sao vẫn ngu ngốc đâm vào thế này" 

"Mày có biết mày đã bôi trâu trét trấu sỉ bả cái gia tộc này như nào không hả? 

"Nam không ra nam nữ không ra nữ vậy mà vẫn sống được" 

"Đồng tính luyến ái chính là bệnh , Dunk sắp xếp ngày mai ba sẽ đưa m đi khám" 

"Kinh tởm thật ấy , con đừng chơi với cái loại như thế "

 Đau quá thực sự rất đau , hoảng sợ đến tột cùng những định kiến của xã hội về tình yêu . Tôi không thể nào hiểu được như nào là trong trắng , sạch sẽ , tình yêu như thế nào là thuận theo chiều tự nhiên . Những câu hỏi tôi sẽ không bao giờ giải đáp được .

Thần thức trở nên mơ hồ ,trái tim dường như không đập nữa nhưng tôi có thể khẳng định đến ngàn lần "TÔI YÊU EM HƠN BẤT KÌ THỨ GÌ!" Những nét chữ bị nhoè đi do nước mắt pha lẫn màu đỏ tươi tanh nồng nơi các vết thương cũ mới chất chồng lên nhau trên cánh tay gầy  .

 Tôi sợ em sẽ không đọc được mất , cầm điện thoại nhấp vào dãy số quen thuộc sau 1 hồi chuông dài thì âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói của em lộ rõ sự lo lắng hoảng sợ nhưng em vẫn cố điều chỉnh giọng trấn an tôi 

" Anh không sao chứ ? Đừng khóc nhè , em vẫn ở đây em sẽ bảo vệ anh mà chúng ta sẽ cùng vượt qua anh...anh..anh đừng bỏ em nhé" Lần đầu tôi nghe em khóc nức nở đến xót xa em hình như đã đoán ra được điều gì rồi

 " Anh xin lỗi , nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây , anh..anh rất yêu em nhưng anh là con trai..phải làm sao đây hả em... " 

"....Em không muốn dừng lại , tại sao phải nhất thiết phải là nam nữ mới được chứ em chỉ cần Dunk thôi , chỉ cần anh  em chỉ yêu Natachai... " 

" Hai đứa con trai yêu nhau thât sự là...không dễ dàng được chấp nhận , tình cảm vốn không thắng được định kiến mà em" 

"..." 

"Bố bắt anh đi du học"

 "Em chờ được , 3 năm 5 năm hay 10 năm em đều chờ được "

 " Nhưng anh thì không chịu nổi nữa , anh xin lỗi "

 Nếu lý do "dừng lại" là việc du học thì tốt biết mấy...Tôi lo , lo cho em , cho tôi sẽ không sống nỗi mất , không sống nỗi trước những định kiến ấy , trước sự xa lánh , chỉ trích từ gia đình . Tôi muốn em hạnh phúc...nhưng tôi cũng ích kỉ tôi cũng muốn được yêu - Được Yêu Em và Được Em Yêu.

"Anh yêu em , Joong Archen "  Đến cuối vẫn là không nỡ nhưng lại muốn nghe em nói yêu tôi có lẽ nó sẽ là sự an ủi tâm hồn tôi lúc này.

 " Em cũng yêu anh " 

" Anh , ngày mai liệu anh có thể đến nhà thờ phía Bắc được không?"

" ... em định cầu hôn anh à " đôi mắt ngấn lệ cười đến ngây ngốc , tôi thật sự muốn em là của tôi nhưng thật mong em sẽ hạnh phúc

" Đúng , em sẽ trói buộc anh cả đời cạnh bên , Dunk Natachai chỉ có thể là của em chỉ có thể là của Joong Archen đây thôi " giọng nói khàn đặc khẳng định chắc chắn

" Được , mai anh sẽ chính thức thành "người nhà" của cậu Joong Archen đây rồi , mong đợi thật ấy "  Có lẽ tôi không thắng được , không thắng được sự cám dỗ của trái tim . Có lẽ đến lúc mất đi tôi vẫn mong có thể trở thành người của em

" Anh muốn hoa cưới là bó hướng dương lớn liệu chàng có thể đáp ứng cho anh không"

" Tất cả đều chiều theo anh "

Ngày...tháng..năm tại nhà thờ Redamancy ( tên nhà thờ có nghĩa là tình yêu trọn vẹn , xuất phát từ hai phía )

Tại lễ đường ấy , hai người con trai nắm chặt tay nhau thề ước biết bao điều , người nhỏ hơn mặc  com lê trắng xinh đẹp cùng bó hoa hướng dương lớn gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc . Người lớn hơn thì mặc vest trắng chỉnh tề , bông hoa hướng dương nhỏ cài ở ngực như đánh dấu rằng người này bây giờ đã là của cậu .

Dưới ánh nắng rực rỡ sớm mai , một lễ đường không hoa đèn , không ồn ào , không khách mời . Chỉ có hai người con trai với trái tim hòa một nhịp , hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới cùng những cái hôn . 

Rời khỏi lễ đường họ cùng nhau đi đến phía bờ biển rực rỡ ánh hoàng hôn  , tay đan tay thật chặt .Tôi kể em nghe tôi yêu em đến thế nào , em kể tôi nghe em yêu tôi chẳng kém đâu . Đến khi hoàng hôn dần tàn lụi , tôi cùng em cũng đi với hoàng hôn - đi về nơi chúng tôi có thể "yêu" và sẽ "được yêu".

.....

Hạnh phúc đối với anh chỉ cần được cùng em không cần là mãi mãi chỉ cần có thể bên nhau đến khi trái tim không còn đập vì đối phương nữa là đủ rồi ...

Nơi này (trái tim) chưa bao giờ ngừng đập vì anh cả "Chỉ mình anh"...

End.

Mình cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều và mình sẽ luôn cố gắng hoàn thiện hơn 💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro