4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyoung cũng đến trường nhưng không còn mang theo tâm trạng vui vẻ như ngày đầu, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Cả đêm hôm qua cô trằn chọc suy nghĩ, mãi không thể ngủ được. Có lẽ do bà ngoại cô là một Mudang - thầy cúng, vậy nên cô có thể nhìn thấy linh hồn là do thừa hưởng một phần từ bà ngoại.

Vừa bước vào lớp, Jiyoung đã nhìn thấy Junkyu đang ngồi nhìn ra phía mình. Jiyoung bây giờ mới dâng lên cảm giác sợ hãi. Cậu bạn này hôm qua rõ ràng Jiyoung còn cảm thấy có chút đáng yêu. Vậy mà hôm nay cô đã không thể nhìn cậu bạn một cách bình thường được nữa. Mặc dù Junkyu không hề làm hại cô nhưng cô vẫn cảm thấy e dè trước Junkyu. Jiyoung cố gắng giữ bình tĩnh đi về chỗ, giả vờ như không nhìn thấy Junkyu. Junkyu vẫy tay chào Jiyoung nhưng Jiyoung cũng làm ngơ, chẳng thèm để ý đến. Junkyu thấy Jiyoung đột nhiên tỏ ra khác lạ, anh cảm thấy khó hiểu:

- Jiyoung à! Cậu sao vậy?

Jiyoung không hề muốn đáp lại, vẫn tiếp tục lấy sách vở ra để lên bàn để học bài. Junkyu khua khua tay trước mặt Jiyoung nhưng Jiyoung cũng chẳng phản ứng lại.

- Này Jiyoung, cậu giận mình à? Hay vì chuyện hôm qua khiến cậu bị mọi người hiểu lầm? Hay vì mình cố chấp nhờ cậu giúp đu cậu không biết giúp như thế nào nên cậu giận mình phải không?

Những lời nói từ nãy đến giờ của Junkyu, Jiyoung đều nghe thấy hết. Nhưng bản thân cô cảm thấy mình còn sợ hãi, không dám đối diện với Junkyu nên cô cố gắng làm ngơ trước mọi hành động của Junkyu. Junkyu thấy Jiyoung chẳng để ý đến mình, sợ nguồn hi vọng cuối cùng bị dập tắt nên đã gập hết sách vở trên bàn của Jiyoung, buộc cô phải để ý đến mình. Jiyoung thấy Junkyu gập sách vở của mình lại, cô lại mở sách vở ra. Nhưng cô cứ mở ra thì Junkyu lại gập vào. Jiyoung tức giận đập mạnh tay xuồng bàn:

- Này, cậu có chịu để yên cho mình không hả?

Junkyu cuối cùng đạt được mục đích thì cười tươi:

- Cuối cùng cậu cũng chú ý đến mình rồi. Cũng tại cậu làm ngơ mình nên mình mới phải làm vậy đó chứ.

Jiyoung bất lực úp mặt xuống bàn:

- Junkyu à, chuyện hôm trước do mình nghĩ chuyện cậu là ma chỉ là cậu tưởng tượng nên mới vậy. Mình không nghĩ mình lại giao tiếp với ma được đâu. Mình thật sự là một đứa sợ ma đấy nên cậu làm ơn tha cho mình đi mà. Mình không giúp cậu được đâu. Nếu cậu cứ đi theo mình như vậy thì mình biết phải làm sao chứ?

Junkyu nhìn Jiyoung như vậy cũng thấy chán nản. Anh ngồi về chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ:

- Sao lại đen đủi như vậy chứ? Phải chi mình nhớ chút gì đó về chính bản thân mình thì hay biết mấy. Mình thậm chí còn chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà ở đâu, bố mẹ mình là ai. Ai thấy không thấy lại để một người sợ ma như cậu thấy mình. Bây giờ mình biết phải làm sao đây? Đành chịu mắc kẹt ở đây mãi mãi thôi chứ biết sao giờ. Số trời định sẵn rồi.

Jiyoung nghe tiếng Junkyu than thở thì cô mủi lòng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt buồn bã của anh. Vẻ mặt đáng thương chứa đầy sự đau buồn của Junkyu khiến Jiyoung cảm thấy cần phải giúp anh. Nhưng cô chẳng biết chút gì về ma, cô không biết nên giúp thế nào rồi cô lại nghĩ con người mà dính dáng liên quan đến những thế lực tâm linh thường có kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Ý nghĩ ấy làm Jiyoung cảm thấy sợ hãi, ngọn lửa thương cảm trong lòng cô vừa le lói một chút bị dập tắt đi. Trong tình cảnh này không chỉ Junkyu mà với bản tính có sẵn của Jiyoung, hiện giờ cô cũng đang rất rối. Không biết có nên tìm cách giúp cậu bạn Junkyu không.

- Ais! Phải chi ngày đầu tiên mình không đến lớp sớm như vậy, chịu ngồi lại bàn ăn sáng cùng bố mẹ và anh trai thì mọi chuyện đâu đến mức như này chứ? Junkyu à, cậu làm mình đau đầu thật đó. Bản thân mình không muốn dính dáng đến thế giới bên cậu đâu nhưng mà.... Cậu nói xem mình phải làm gì đây chứ?

Jiyoung nói như sắp bật khóc, nhìn về phía Junkyu. Junkyu chẳng đáp lại, chỉ thở dài nhìn sang phía Jiyoung. Bản thân anh cũng không muốn làm phiền đến người khác. Anh có muốn làm phiền Jiyoung đâu. Nhìn cô bạn giở khóc giở mếu bàn bên trong bộ dạng đáng thương anh cũng không đành. Nhưng tại vì chỉ có Jiyoung là nhìn thấy anh nên anh muốn cầu cứu vậy thôi.

- Này, cậu đừng có khóc đấy nhé! Mình cũng không đành lòng nhìn cậu khóc đâu. Vì cậu là người duy nhất nhìn thấy mình nên mình mới nhờ cậu giúp. Ai ngờ cậu lại như vậy chứ.

Jiyoung lại gục mặt xuống bàn, trong đầu chứa rất nhiều suy nghĩ. Junkyu lại quay ra phía cửa sổ, nhìn ra phía xa xa, không ngừng nuôi hi vọng một ngày sẽ được trở về cơ thể thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro