6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Jiyoung lại trở về nhà. Bên cạnh cô vẫn là Junkyu nhưng không ai có thể thấy anh ngoại trừ cô. Vừa về đến cổng thì gặp Jihoon ra ngoài chuẩn bị đến bệnh viện thăm bạn:

- Anh đi thăm bạn anh hả?

Jihoon gật đầu:

- Em về rồi à? Lát nữa nếu anh chưa về thì em cứ ăn tối trước đi nhé.

- Vâng. Anh đi đi kẻo muộn.

Jiyoung đáp lại Jihoon sau đó đi vào nhà. Junkyu thắc mắc hỏi:

- Jiyoung à! Đấy là anh trai cậu hả?

- Ừ. Sao thế? Cậu thích anh trai mình à?

Jiyoung trêu Junkyu. Anh nghe vậy liền đứng hình:

- Cậu điên rồi sao? Chỉ là mình thấy anh cậu có chút quen mắt thôi.

Jiyoung ngạc nhiên:

- Hả? Cậu thấy anh trai mình quen mắt á?

- Đúng vậy.

Junkyu gật đầu. Jiyoung đứng suy nghĩ một lát rồi chợt vỗ tay một cái:

- À! Theo như cậu nói rằng cậu thấy anh trai mình quen mắt. Rất có thể khi còn sống, cậu từng biết qua anh ấy. Cậu thử nhớ lại xem.

Junkyu nghe xong cũng thấy có lí. Anh gật đầu, nhắm mắt thử cố nghĩ xem đã gặp qua anh của Jiyoung chưa. Nhưng trong đầu anh trống rỗng, không có chút kí ức nào hết.

- Mình chịu thôi. Trong đầu mình thật sự là một khoảng đen không có chút kí ức nào hết.

Jiyoung thở dài:

- Vậy cũng khó nhỉ! Thôi, rồi sẽ có lúc cậu nhớ lại thôi. Đừng cố quá không là sẽ quá cố đấy.

Jiyoung quay sang nhìn Junkyu, thấy gương mặt anh ỉu xìu làm Jiyoung có chút buồn cười.

- Junkyu à, đừng lo nữa. Trông mặt cậu ỉu xìu buồn cười chết đi được ấy.

Dứt lời, Jiyoung đứng lên:

- Mình phải đi tắm rồi nấu cơm nữa. Cậu đừng có đi linh tinh đấy. Cậu mà đi lạc là mình kệ cậu đó.

Junkyu gật đầu. Cô cười rồi đi lên phòng.

...............................................................

Jiyoung tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Junkyu ngồi trong phòng mình. Cô giật mình hét lên:

- Ôi mẹ ơi! Sao cậu lại vào đây?

Vừa lúc đó cô nghe giọng Jihoon từ dưới nhà hỏi vọng lên:

- Jiyoung à, có chuyện gì mà em hét to vậy? Có ai đột nhập vào nhà à?

Jiyoung hoảng hốt, không biết Jihoon đã về từ bao giờ. Cô đáp lại:

- K-Không có chuyện gì đâu. Chỉ là có con bọ bay vào phòng em thôi.

Sau đó cô chạy đến, đánh một cái vào vai Junkyu:

- Này, sao cậu tự tiện vào đây như vậy chứ? Làm mình hết hồn. Con trai mà tự tiện vào phòng con gái như vậy à?

Junkyu xoa chỗ vừa bị Jiyoung đánh:

- Sao lại đánh mạnh vậy chứ? Anh cậu mang theo bùa đấy à? Ban nãy mình đang ngồi ở dưới thì anh cậu về, ngồi ngay cạnh mình. Mình thấy rát chết đi được đây này.

Jiyoung suy nghĩ một lát:

- Đúng rồi. Anh trai mình hay mang theo bùa bên người.

Junkyu thắc mắc:

- Vậy sao cậu không mang theo bùa thế?

Cô bật cười:

- Junkyu à, cậu bị ngốc hả? Mình mang theo bùa thì cậu làm sao mà đến gần mình được. Nhưng nếu cậu muốn thì được thôi. Mình sẽ mang theo bùa.

- Đừng mà Jiyoung à. Cậu là tia hi vọng cuối cùng của mình đấy.

Jiyoung lấy máy sấy và sấy tóc. Vừa sấy tóc, cô vừa nói chuyện với Junkyu.

- Junkyu à, mình có một thắc mắc.

- Cậu nói đi.

- Cậu là ma, không ăn được đồ ăn phải không? Vậy cậu không thấy đói hả?

- Có chứ. Mình cũng thấy đói. Nhưng mình không ăn đồ ăn đâu. Cậu có lòng tốt thì mang đồ ăn đến, đốt nhang rồi gọi mình là mình thấy no rồi.

Jiyoung ngạc nhiên:

- Hả? Thật sao? Vậy giờ cậu có đói không?

- Có. Lát nữa cậu làm y như mình nói là mình được ăn rồi.

- Vậy mình được gì sau khi giúp cậu?

Junkyu ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Mình sẽ giúp cậu làm hết bài tập về nhà.

..................................................................

Bữa tối hôm đó, sau khi ăn xong, Jiyoung lén mang một phần cơm lên phòng mình. Cô không quên chuẩn bị nhang để đốt cho Junkyu. Junkyu sau khi ăn xong, bày ra vẻ mặt no nê, vui vẻ.

- Jiyoung, bài tập của cậu mình làm xong hết rồi. Cậu khỏi lo.

- Thật hả?

Jiyoung vui vẻ mở vở bài tập ra, quả nhiên bài đã làm xong hết. Ngạc nhiên hơn nữa là nét chứ đó rất giống với nét chữ của cô.

- Junkyu giỏi thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Không có gì. Chỉ cần cậu cũng giúp mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro