Quyển nhật kí của tôi và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh năm nhất trong một tường cấp ba bình thường. Tôi có thói quen viết nhật kí, thói quen này bắt đầu từ năm cấp hai. Chỉ là tôi muốn viết những việc hằng ngày diễn ra xung quanh tôi mà thôi. Khi đọc lại tôi cảm thấy nó rất thú vị.

Hôm nay như mọi ngày tôi ngồi cặm cụi ghi chép vào nhật kí.

Ngày x, tháng y năm z.
Hôm nay bầu trời thật đẹp, ngày hôm nay mình kiểm tra miệng môn lý được 10 điểm, mình rất vui. Hôm nay về nhà mình muốn uống sinh tố dâu, mình sẽ mua dâu trên đường về nhà rồi tự làm cho mình một ly để tự thưởng vì sự giỏi giang của bản thân hehe.

Sau khi viết xong tôi đóng lại và cất vào hộp bàn rồi lấy sách ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Cuối cùng thì cũng tới trưa là giờ ra về, tôi đang thu dọn sách vở thì cô bạn thân của tôi nhảy chân sáo đến bàn của tôi trông nhỏ có vẻ háo hức lắm.

"Nè nè hôm nay sách tác giả yêu thích của tớ sẽ được bày bán với số lượng có hạn, cùng tớ đi mua được không? Được không? Đi mà." Cô bạn nũng nịu nắm lấy bàn tay tôi lắc lắc.

" Được rồi tớ sẽ đi với cậu." Tôi thở dài mỉm cười cùng nhỏ.

" Vậy mau mau thu dọn đồ đạc." Nhỏ kéo tôi đứng dậy, thu dọn sách vở bỏ vào cặp một cách nhanh chóng rồi kéo tôi ra khỏi phòng học. Phòng học của tôi gồm 2 lớp học chung, lớp sáng là lớp của tôi con lớp trưa chiều là của các anh chị khối trên.

" Tôi với nhỏ vui vẻ đi mua sách nhỏ yêu thích và đi ăn khắp nơi. Cuối cùng tôi cũng về được nhà vào lúc 6h chiều, lết tấm thân mệt mỏi vì bị nhỏ hành suốt mấy tiếng đồng hồ đi tắm. Ăn cơm xong là cũng 8h rưỡi, mệt mỏi đi vào phòng ngả mình trên chiếc giường thầm nghĩ thôi thì để mai viết nhật kí bù sau vậy.Hôm nay như vậy là đã thấy rất buồn ngủ rồi không viết nhật kí nổi đâu.

Sáng hôm sau tôi thức dậy từ lúc 4h, vì không thể ngủ lại được nên tôi đã vệ sinh cá nhân và soạn sách vở sớm,  hôm qua không viết nhật kí nên tôi quyết định sẽ viết bây giờ luôn. Nhưng kì lạ thật. Nhật kí của tôi đâu mất rồi ? Nó không ở trong cặp của tôi. Aaaaa điên mất thôi. Tôi đã để nó ở đâu vậy chứ? Tôi phải làm gì đây lỡ người khác đọc được nó chắc tôi sẽ ngại chết mất thôi....

Tôi đến trường rất sớm để tìm quyển nhật kí, chắc hôm nay trời mưa to lắm vì tôi thường đến trường lúc bác bảo vệ sắp đóng cổng thì tôi mới có mặt. Hôm nay đến trường sớm như vậy bác bảo vệ nhìn tôi còn giật mình cơ mà. Vào lớp học tôi chạy nhanh đến bàn học của mình. May quá nó vẫn còn ở đây nhật kí yêu quý của tôi. Tôi lật ra từng trang kiểm tra xem có bị hư hại hay gì không đến khi tôi lật đến trang hôm qua tôi viết dở liền thấy có một dòng chữ lạ.

Thật xin lỗi vì đã lỡ đọc nhật kí của em, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu, chúc mừng em vì đã đạt được điểm cao nhé!

Gì thế này nét chữ tuy hơi xiên vẹo nhưng vẫn có thể nhìn ra, anh ấy vậy là lại chúc mừng tôi và tử tế thật sự, dễ thương quá đi. Tôi bỗng nổi lên một sự tò mò muốn biết anh ấy là ai. Nên hôm nay tôi đánh lều để lại quyển nhật kí của mình lại lần nữa.

Ngày x, tháng y, năm z
Hôm qua tôi để quên quyển nhật kí của mình ở trường học, may quá có một anh rất tử tế đã giữ cho mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Mình muốn làm bánh để tặng cho anh như lời cảm ơn nhưng mình không biết nên làm bánh gì để tặng anh ấy. :((

Tôi thích bánh quy có mứt nho. Đừng để quên nhật kí nữa đồ ngốc!

Sáng hôm sau tôi cũng đến trường từ sớm và đọc được phản hồi của anh. Vui thật tôi sẽ làm bánh siêu ngon để tặng anh.

Ngày x, tháng y, năm z.
Bánh quy có mứt nho chứ gì chuyện đơn giản, mình sẽ làm được nó! Ngày hôm nay bầu trời quang đãng, mình rất thích thời tiết này nhưng buồn là mình bị la vì lỡ nhiều chuyện trong lớp hic :(

Ngày tiếp theo tôi đem bánh quy đến lớp rồi để nó vào hộp bàn cũng quyển nhật kí.

Ngày x, tháng y, năm z.
Em đã làm bánh quy cho anh rồi đây! Mong là anh sẽ thích nó. Ngoài mứt nho em còn làm cả mứt dâu nữa. Cảm ơn anh rất nhiều!

Bánh rất ngon. Cảm ơn em! Đừng nhiều chuyện trong giờ học nữa đồ ngốc!

Anh lại gọi tôi là đồ ngốc. Tuy có tức giận nhưng tôi lại thấy vui nhiều hơn. Tôi tò mò không biết anh trông như thế nào nữa? Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ thấy anh thôi. Tôi tin chắc là vậy. Sau đó ngày ngày tôi và anh đều trò chuyện thông qua quyển nhật kí của tôi. Hằng ngày anh càng viết nhiều chứ không ngắn cũn cỡn như hồi đầu nữa.

Hôm nay tôi có buổi học thể dục trái buổi vì thầy thể dục của chúng tôi bận việc vào buổi sáng, vì không có ai dạy thay nên lịch học thể dục bị chuyển xuống buổi chiều. Tôi càng hào hứng hơn vì tôi có thể gặp anh. Tò mò quá không biết anh có hình dáng như thế nào nữa?

Tới giờ ra chơi tôi chạy lên lớp học của mình và nhìn vào chỗ ngồi của tôi. Thì thấy một chàng trai nhìn như giang hồ vậy, đúng là có đẹp trai nhưng nhìn ngầu quá tôi sợ chết đi, là anh chàng đó thật sao? Aaaaa tôi sợ nếu lại gần bắt chuyện với anh ta cái nói chuyện không vừa ý chắc anh ta đấm tôi luôn quá?

Suy nghĩ thấy hơi rùng mình tôi sợ hãi chạy xuống lầu thì đụng phải một người làm rơi cả bảng tên của tôi. Người đó cầm bảng tên của tôi lên đọc nó rồi lại ngước mắt nhìn tôi.

"Đây là bảng tên của em?" Anh đưa bảng tên cho tôi.

"Vâng, nó là của em, em cảm ơn ạ." Tôi cầm lấy bảng tên cúi đầu cảm ơn rồi định chạy vụt đi thì thấy anh nắm lấy cánh tay của tôi????

" Đây cũng là của em?" Từ trong cặp anh lấy ra một quyển sổ, là nhật kí của tôi ? Ủa ủa gì zạ gì zạ? Của tôi mà? Tôi hơi giật mình đưa tay nhận lấy quyển nhật kí của mình.

"Vâng? Nó là của em? Sao anh có được nó vậy ạ?" Tôi hơi ngước mắt nhìn, anh ấy thuộc dạng trầm tính thì phải và cũng kiểu ít nổi bật nữa. Gương mặt thuộc dạng ưa nhìn nhưng không đến nỗi soái ca. Nói chung là anh ấy bình thường và ít nói.

"Đây là quà đáp lễ." Anh đặt lên quyển sổ tôi vừa cầm một chiếc móc khoá hình mèo dễ thương vãi. Và tôi cũng chợt nhận ra anh ấy chính là người viết những dòng ấy.

" Cảm ơn em nhiều." Trong khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì anh ấy xoa đầu của tôi rồi mỉm cười. Aaaa anh mỉm cười dễ thương thật, chắc tôi đã đổ anh rồi quá.

" Anh, anh ơi? Em thích anh!" Tôi cúi đầu ngại ngùng lên tiếng.

" Lúc nãy vừa không nhận ra tôi, bây giờ lại nói thích tôi? Em đang lừa tôi đấy à?" Anh bật cười nhéo má của tôi như hình phạt vì lúc nãy không nhận ra anh.

" Lúc nãy chỉ là... ờm ờ ừ nói sao ta. Em không để ý á  hehe" Tôi gãi đầu cười ngại, áaaa cái quỷ gì vậy nè, tôi đang làm cái trò hề gì thế này???

" Haha, tôi cũng rất thích em." Anh ấy cười áaaaaa chết rùi trái tim thiếu nữ của tôi....

" T-thật ạ?" Đây là mối tình đầu của tôi, là mối tình đầu, tình đầu,..... Tôi tỏ tình thành công rồi. Từ lúc anh trả lời và nói chuyện với anh qua quyển nhật kí tôi đã luôn háo hức mong chờ câu trả lời của anh hằng ngày, nay là gần cuối năm rồi, tôi muốn gặp anh lỡ anh ra trường thì tôi biết phải làm sao đây? Đây là cơ hội tốt mà.

" Là thật." Anh mỉm cười tiến tới thơm vào tóc tôi. Aaaaa sao anh mạnh dạn quá vậy? Khác hoàn toàn với vẻ ngoài đầy nhút nhát và trầm tính của anh. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

" Vậy, vậy chúng ta đang tính là hẹn hò đúng không ạ?" Tôi khua tay mua chân để che đi sự ngại ngừng của tôi. Giờ đây tôi thành con hề chính hiệu.

" Em không muốn hẹn hò với tôi à?" Nói thật thì anh cũng đã thích tôi từ lúc nói chuyện qua quyển nhật kí rồi. Anh vui bởi sự hài hước của tôi. Anh nói rằng tôi như ánh mặt trời của anh vậy. Đừng có nói thế em thích lắm có biết không hả?

" Không có ? Sao mà không thích được ạ. Vậy, vậy em xuống học thể dục tiếp nha, vào học rồi á." Tôi sượng trân chân tay như robot bước xuống lầu. Nhưng tôi không hề biết rằng anh đang đứng nhìn tôi cười như điên đợi khuất bóng tôi rồi mới chịu bước vào lớp.

Sau khi học thể dục xong cũng đã tới giờ ra về tôi cùng nhỏ bạn cầm cặp sách chuẩn bị ra cổng trường, tôi nhờ nhỏ bạn chở tôi về vì tôi lười vãi, không muốn đi bộ về đâu.

" Mau lên xe người anh em, chúng ta về nhà ghé tiệm kem ăn chục cây rồi về nghen." Nhỏ bạn đạp xe ra tới chỗ bảo vệ thì hối tôi lên xe, tôi vừa ngồi được lên xe nhỏ thì bỗng có một cánh tay choàng qua eo tôi kéo tôi xuống khỏi yên xe của nhỏ, nhỏ thấy nhẹ xe liền quay lại nhìn tôi. Người ôm lấy eo tôi là anh. Chính là anh.

" A, um anh chưa về ạ ?" Tôi quay lại nhìn anh kéo tay anh khỏi eo tôi nhưng không được.

" Tôi đợi em về chung." Ỏ người gì mà dễ thương, tôi đáng trách thật, vậy mà quên mình đã có bạn trai. Đúng là dần đội ngu ngốc quá đi.

" Ai vậy ? Cậu quen anh ta hả?" Nhỏ bạn cau mày nhìn người con trai cứ nằng nặc ôm lấy eo tôi. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong trận chiến của hai con hổ vậy.

" A đây là, bạn trai của mình." Nghe hai tiếng bạn trai, con bạn tôi như sét đánh ngang tai vì con nhỏ mù tình yêu như tôi vậy mà lại có bạn trai rồi?

" Cái gì? Bạn trai? Sao không kể tớ nghe hả nhỏ này? Giấu bạn bè vậy mà coi được hả?" Nhỏ bạn tôi buông chống xe chạy lại lay lay lấy vai tôi.

" Mới bắt đầu quen lúc nãy thôi à. Tớ quên mất ấy mà." Tôi gãi đầu đáp, anh bỏ một tay ôm eo tôi, một tay xoa đầu tôi như đang nựng thú cưng không bằng.

" Cậu có bạn trai là tớ mừng rồi, cậu đã thoát kiếp gái mù tình yêu, chúc mừng cậu." Nhỏ xoa hai bên má tôi, bụm miệng rơm rớm nước mắt nhìn tôi như kiểu con gái tôi đã trưởng thành rồi mọi người ơi.

" Anh phải đối xử tốt với bạn tôi, thử để nó khóc xem, tôi sẽ băm anh ra trộn với cám cho heo ăn đó." Nhỏ trừng mắt nhìn anh.

" Cảm ơn nhé không phải nhắc, tôi sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn cô." Anh ôm cổ tôi trừng mắt lại nhỏ.

Và bây giờ chúng tôi thành những con hề chính hiệu. Ba đứa như diễn tuồng cho cả trường coi. Sau một hồi chí choé các kiểu thì bạn trai của nhỏ bạn tôi cũng tan học nên vớt nhỏ về nhà luôn.

" Đợi tôi, tôi lấy xe chở em về ăn chục cây kem." Gì vậy ba nghe đâu ra vậy?

" Vâng." Tôi đứng chống nạnh chờ anh lấy xe.

Cuối cùng anh chở tôi đi ăn kem rồi chạy vòng vòng khắp khu như một buổi hẹn hò vậy.

8 năm sau chúng tôi đám cưới. Ôi tình đầu cũng là tình cuối của tôi thật đẹp. Còn bạn thì sao ? Bạn cũng có một tình đầu đẹp chứ ?

_______________

Cảm ơn mọi người đã đọc. Sao thấy mình viết nhạt quá tr huhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro