Chương 1: Chuyến công tác tới Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô gái đang " nướng khét giường " bị đánh thức.

" Cho hỏi ai gọi đấy ạ ? "

Giọng cô thều thào , từng câu từng chữ đều nói rất chậm có vẻ như cô nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ .

" CÁI CÔ KIAAA! BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? Nội trong vòng 10 phút tôi không biết cô làm sao bằng mọi cách phải xuất hiện trước mặt tôi nếu không cô đừng hòng đi
làm nữa!"

Nói xong giám đốc Ngân cúp máy cái bụp để lại Y/N đang thẫn thờ ngồi trên giường. Ngay lập tức , ba chân bốn cẳng cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

" U là trời Y/N ơi là Y/N , sao tối qua không chịu đặt báo thức vậy ? Ôi toang nhanh lên không trễ mấttt "

Có vẻ như lời " hù doạ " của cấp trên chính là ly cà phê tốt nhất cho cô nàng. Buộc mái tóc nâu gợn sóng lên cô bắt tay và việc chỉnh trang lại bản thân . Có vẻ một trong những việc khó khăn của một đứa con gái hai mươi tuổi đầu đó là chọn đồ để mặc.

"Không có gì để mặc hết vậy ? Cái áo này hôm qua mặc rồi còn cái quần này ... eo ôi ! Quên chưa giặt thiệt tình ! "

Sau một hồi quằn quại với cái tủ đồ chợt nhớ ra còn 5 phút nữa thôi , thấy cái gì trong tầm mắt cô vơ lấy mặc luôn. Hên trời phú cho cái khiếu thẩm mỹ, cô là " ví dụ sống " của câu nói : " Khi bạn muốn làm Stylist nhưng ba má bắt làm phóng viên. " nên cô chọn được bộ đồ thời trang phết!
Hình minh họa :

Tại phòng làm việc của giám đốc Ngân:

Dù nhà và công ty của Y/N gần nhau nhưng cô vẫn trễ 5 phút thành ra phải nghe " bài ca buổi sáng " . Tuy Y/N hay đi muộn nhưng chỉ bị dọa vì về việc công, giám đốc thấy cô rất năng động , cô làm việc rất linh hoạt và chăm chỉ bằng chứng cho thấy là những quầng thâm mắt sậm màu do thức khuya làm việc còn về việc tư, thật ra cô là chị họ chơi thân từ nhỏ với Y/N việc du di cho cô em gái bé bổng một chút cũng chả có gì là quá đáng lắm đúng không ?

" Thôi bây giờ vào việc chính , chi nhánh công ty bên Seoul đang cần người , chị thấy em cũng làm được việc nên đề cử với bên đó rồi , sáng nay họ gửi thư đồng ý nên bây giờ em đi chuẩn bị tầm 3 giờ chiều chị đưa em với Linh và Thảo ra sân bay "

Việc được đặt chân tới Seoul hoa lệ đó chính là ước mơ từ bé của Y/N . Bây giờ có dịp được đi cùng Thảo - bạn thân cô nàng càng khiến Y/N vui hơn nhưng cái tên còn lại khiến niềm vui ấy không kéo dài được lâu . Cả công ty này ai mà lại không biết Y/N và Linh đâu đội trời chung . Linh rất nổi trội nhưng mà những sáng kiến của cô nàng có hơi quy cũ cảm giác không mới mẻ ngược lại Y/N tuy không sáng dạ bằng nhưng những sáng kiến của cô rất sáng tạo gây sức hút với cấp trên nên thường được ưu ái hơn . Việc đó khiến Y/N trở thành cái gai trong mắt Linh và luôn tìm cách đổi những dự án cầm cấp trên giao cho cô và Y/N vì cô tin những gì họ đưa cho Y/N đều có sự ưu tiên trong đấy.

" 3 giờ chiều là phải đi liền rồi hả chị ?"

"Sao ? Sớm quá hay sao ? "

" Dạ không ... không phải ạ ! Chị cũng biết em thích Seoul cỡ nào rồi đó ! Thôi em đi dọn đồ bai chị"

Nếu xong cô hí hửng đi đến bàn làm việc của mình . Từ xa có người nhìn cô một cách căm ghét , ánh mắt ấy như muốn chiếm đoạt những thứ thuộc về cô .

" Y/N !sướng nhất bạn rồi nhá bạn tôi ơiii :) mày muốn đi Seoul gặp BoGummy lắm màaa ! "

Thảo như đọc được suy nghĩ của cô vậy . Mà cũng phải họ là cặp bạn thân nhà nhà ao ước ~ chơi với nhau từ hồi lớp 1 tới giờ cũng 14 năm rồi chứ ít gì , thử hỏi xem mấy ai giữ được tình bạn lâu bền như này .

" Cưng còn phải nói sao? Chế đây yêu Seoul là thật nhưng mà tình yêu tao dành cho BoGum còn nhiều hơn thế cơ :) hố hố!!"

Còn phải nói sao, chỉ cần là Hàn thì nơi nào cũng đẹp chẳng qua Seoul quá đỗi lộng lẫy trong mắt nàng ta . Vì sao ư ? Vì nơi đó có chàng trai mà cô ta " thầm thương trộm nhớ " ngày ngày chỉ ngắm người qua những thước phim lãng mạn , cách nhau qua màn hình máy tính mối tình này liệu nàng sẽ chôn vùi trong tim hay một ngày nào đó kì tích sẽ xảy ra với mối tình của "bạch mã hoàng tử và nàng lọ lem xinh đẹp" này .
Hình minh họa :

" Ê nhỏ kia 12 giờ 30 rồi đó mày không đói chứ tao đói lắm rồi , đi ăn chung đi cục vàng cục bạc của tuii. "

" Eo ôi sến quá đi , đói thì mày đi ăn đi tao không muốn ăn "

Y/N hình như vẫn còn rất mệt, tối qua chạy deadline xong cô còn chưa chịu đi ngủ, ngồi cày phim đến tận ba giờ sáng thành ra mới " tơi tả " như sau giờ .

" Để mị nói cho mà nghe hôm nay căn tin có món cơm chiên kim chi mà mày thích đó gái :)) tính không ăn thiệt đúng không? "

" Cơm chiên kim chi " nghe đến bốn chữ này thôi mắt Y/N đã sáng rực. Đối với mọt phim Hàn mà nói làm sao có thể bỏ qua món ăn quốc dân này được . Vị tỷ tỷ Thảo đây rất biết dụ dỗ con nhà người ta à ~

" Ơ hay cái con nhỏ này sao không nói sớm ? Ui chu choa tự nhiên đói bụng ghê vậy chèn , thôi đi ăn đi mày . "

" Xíaaa! "

Tại căn tin:

" Ối giồi ôi nay căn tin xịn dữ trời, "của ngon vật lạ" không hen ! "

Thảo trơ mắt tròn xoe , miệng thì cứ bảo " của ngon vật lạ " nhưng thật ra chỉ thêm mấy món mới thôi .

" Hố hố nhiêu đây mà mày kêu " của ngon vật lạ " tấu hài vậy gái , rồi tính ăn gì nay đương kim tiểu thư ta đây sẽ bao nhà người !"

Hiếm khi Y/N chịu bao cô bạn thân 14 năm của mình , làm luơng có nhiêu đâu còn phải để dành tiền mua album đu idol nữa chứ ! Ai rảnh~

" Nay chắc trời sậm má ơii ! Phở không hành là tô phở ngon nên lấy em suất cơm tấm bì chả trứng còn nhỏ bạn em suất cơm chiên kim chi nhaaa! "

Khoan dừng khoảng 2 giây , kêu phở ngon xong đòi ăn cơm tấm ? Cứ tưởng Thảo lây bệnh " thiểu năng " cho Y/N nhưng ai biết con bé ra nông nỗi
này là do cô bạn thân trời ban - Y/N " khùng ngầm " gây ra :)). Sau khi ăn xong , hai cô lượn qua quầy cà phê mua hai ly Americano đá rồi mới lên lầu . Dù gì lát nữa cũng đi qua Seoul với cũng chả có việc làm nên hai ả ta ngồi tâm sự rù rì với nhau đến tận 2 giờ ruỡi , khi giám đốc Ngân lên tiếng thì hai người mới luyến tiếc rời xa những câu chuyện drama kia .

" Hai cái nguời chuẩn bị xong chưa , bây giờ ta đi ra sân bay này. Ơ có nghe tôi bảo gì không hả hai cô kia ? Chắc tui kí đầu mấy nguời quá "

" Dạ đi liền , xin lỗi sếp ạ !"

" Lớn chừng này mà cũng chẳng có ý thức , Y/N à tôi không biết sao chị được nhận vô đây làm nữa chứ đúng là kẻ thừa chuyên quấy rối trật tự, thật chả ra làm sao . "

Linh cất tiếng mỉa mai nhưng Y/N cũng đâu vừa , đâu dễ bị kẻ địch ăn hiếp dễ dàng được .

" Cái đứa " chả ra làm sao " này ấy thế lại được ngồi ngang hàng với chị , không biết do tôi tài cao một bước sánh ngang hay là do góc nhìn của chị hạn hẹp mãi không tiến bộ được nên luôn ở cùng một đẳng cấp với con nhỏ này ?!"

" Cô... "

" Thôi bây giờ không phải lúc hai nguời cãi nhau , có tin tôi cho người khác thế chỗ không hả , đi ra xe nhanh lên !"

" Thôi đừng chấp , kiểu như chị ta cãi cũng phí lời. Bớt sân si nha chị gái "

Nói rồi Thảo kéo Y/N đi ra xe , chứ đứng mãi đây dù có hàng trăm cái máy lạnh thì không khí vẫn nóng như bị thiêu đốt. Từ đằng sau , Linh nhìn Y/N tận cùng nơi đáy mắt của cô ta-một sự căm hận khó tả.

" Đợi đến Seoul coi còn ai chống lưng cho mày nữa không ?"
.
.
.
.
.
.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ ạ . Chân thành cảm ơn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro